Ngôn Tình

Chương 200 – Cơn bão dư luận

Chương 200 – Cơn bão dư luận

Cô không thèm để ý đế sự sống chết của Tiểu Quỳ.

Nhưng người này nhất định không được rơi vào tay của Cảnh Ngọc Ninh.

Nghĩ đến đây, Cảnh Diệp Nhã hít sâu, cắn răng nói: “Thật không dám giấu, tối hôm qua tôi đột nhiên nhớ ra còn có chuyện muốn nói với cô, cho nên mới bảo Tiểu Quỳ đến tìm cô, nhưng từ sau khi cô ta đi rồi thì không còn thấy quay về nữa.

Tôi không liên lạc được, cho nên mới nghi ngờ, nếu như cô biết tung tích của Tiểu Quỳ thì xin nói cho tôi biết, đừng làm tôi lo lắng.”

Cảnh Ngọc Ninh hơi híp mắt, cười cười.

“Thì ra là thế à, tôi còn đang bảo sao mới sáng sớm cô đã nổi giận đùng đùng chạy tới chỗ tôi đòi người, tôi cứ cảm thấy kỳ quái!

Nếu biết hôm qua cô bảo Tiểu Quỳ đến tìm tôi, còn không biết thì lại tưởng cô dặn cô ta làm chuyện trái lương tâm nào đó, cho nên mới vội vàng hoảng hốt chạy muốn tìm được người!”

Cảnh Ngọc Ninh nói xong, hai mắt Cảnh Diệp Nhã co rụt lại.

Sâu trong hai mắt cô hiện lên chút chột dạ, gắng gượng ưỡn thẳng lưng, trầm giọng nói: “Đương nhiên không phải rồi, tôi bận quay phim còn không xong, làm gì còn có thể làm chuyện trái lương tâm gì nữa?”

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu: “Vậy thì tốt.”

Cô dừng một chút, đột nhiên thở dài.

“Chỉ tiếc tôi cũng không biết tung tích của cô ta, hơn nữa hôm qua tôi cũng không thấy cô ta đâu cả, Diệp Nhã, cô xác định ngày hôm qua cô ta có đến tìm tôi sao?”

Cảnh Diệp Nhã nhìn cô, chỉ thấy mặt mày Cảnh Ngọc Ninh rất nghiêm túc, không giống như đang giả bộ.

Không hiểu sao cô đột nhiên cảm thấy hốt hoảng.

Không lẽ Tiểu Quỳ thật sự không đi trộm tờ kết quả xét nghiệm thuốc của Cảnh Ngọc Ninh như lời dặn cô sao?

Vậy vì sao cô không thể liên lạc được?

Giữa chuyện này, rốt cuộc đã có vấn đề ở đâu chứ?

Cảnh Diệp Nhã liên tục thay đổi sắc mặt, bên kia, đã có người gọi hai cô đi chuẩn bị.

Cảnh Ngọc Ninh không để ý đến cô ta nữa, đi thẳng.

Suốt một bữa sáng, đều có thể cảm nhận được rõ ràng, Cảnh Diệp Nhã đang hồn vía trên mây.

Lúc đầu Lâm Thư Phàm còn định bổ sung một số cảnh chưa kịp quay xong ngày hôm qua cho cô, nhưng không ngờ cô đã nghĩ một ngày rồi mà trạng thái còn kém hơn hôm qua, lập tức nổi giận.

Cảnh Diệp Nhã biết bản thân đuối lý, không nói không rằng đứng yên nghe mắng, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Cảnh Ngọc Ninh không khỏi mang theo chút oán hận.

Cảnh Ngọc Ninh chỉ vờ như không thấy, bình tĩnh tự nhiên đi nghỉ ngơi.

Quay phim mãi đến giữa trưa, cảnh đó mới miễn cưỡng xong.

Buổi chiều, không biết vì sao, trên mạng lại bắt đầu truyền video cảnh Cảnh Diệp Nhã bị đạo diễn chửi thẳng mặt ở phim trường.

Video kia quay rất rõ, khoảng cách cũng rtá gần, tiếng nói chuyện của Lâm Thư Phàm rõ ràng từng câu từng chữ.

Mà Cảnh Diệp Nhã lại mặt đầy lúng túng đứng ở đó, không nói tiếng nào, rõ ràng là đang đuối lý.

Có fans của cô nhìn thấy video này, lập tức nổi giận.

“Ông đạo diễn này bị điên à! Ỷ mình là đạo diễn là có thể mắng người khác như thế sao? Đầu ông ta bị có vấn đề hả?”

“Diệp Nhã nhà chúng ta thật đáng thương quá đi, không dám cãi tiếng nào, sớm biết là thế thì đừng nhận cái vai rách nát này!”

“Mẹ bà nó thằng cha đạo diễn? Tưởng fans nhà Diệp Nhã bọn tôi chết hết rồi à?”

“Tố chất thế này mà cũng có thể làm đạo diễn, giới giải trí hết người rồi à?”

“Đệt! Thật sự rất muốn xông đến hiện trường xé xác ông ta!”

Trên mạng nhanh chóng dâng lên một cơn sóng dư luận, rất nhiều topic như #Cảnh Diệp Nhã bị mắng ở phim trường# và #Pháo hôi công lược tố chất đạo diễn# vân vân nhanh chóng leo lên hotsearch.

Đợi đến khi Cảnh Ngọc Ninh nhìn thấy đoạn video này, trời đã tối.

Hôm nay cô còn có một cảnh quay vào buổi tối cùng Cảnh Diệp Nhã, cho nên sau khi kết thúc công việc buổi chiều xong cũng không quay về ngay, mà vào phòng nghỉ để nghỉ ngơi.

Khi cô cầm điện thoại lướt đến đoạn video này, cô hơi cong môi lên.

“Quay không tệ, nếu nhìn đạo diễn Lâm từ góc độ này trông còn trẻ chán!”

Tống Linh nhịn không được trợn trắng mắt.

“Có phải cô đã chú ý sai trọng điểm rồi không?”

Cô bưng ly nước chanh đặt trước mặt Cảnh Ngọc Ninh nói: “Nhưng mà chiêu này của cô cũng rất có tác dụng, gậy ông đập lưng ông, đoạn phỏng vấn bị lộ ra lúc trước đã làm thanh danh của Cảnh Diệp Nhã bị ảnh hưởng, thực lực lại bị nghi ngờ, nhưng mà bên kia quay khéo quá, ảnh hưởng không quá lớn.

Bây giờ video này vừa xuất hiện, vậy mọi người sẽ càng có ấn tượng mới với cô ta, cho dù như thế nào thì cũng là chuyện tốt đối với chúng ta.”

Cảnh Ngọc Ninh lại lắc đầu.

“Video này không phải do tôi quay.”

Tống Linh sửng sờ.

Hơi kinh ngạc.

“Hả? Vậy là ai quay?”

Cảnh Ngọc Ninh nhìn cô.

“Tôi không biết.”

“Hả?”

Chẳng trách Tống Linh lại kinh ngạc, trong đoàn phim này, cho dù mọi người đều thầm có rất nhiều ý kiến với Cảnh Diệp Nhã, nhưng mặt ngoài lại rất cung kính.

Dù sao cũng là tiền bối mà! Tuy bây giờ người ta bớt nổi tiếng rồi, nhưng cũng chưa phải hết thời hoàn toàn, ai mà đuôi mù dám đâm thẳng vào họng súng chứ?

Vì thế, ngay từ lúc Tống Linh nhìn thấy đoạn video này vẫn luôn tưởng rằng Cảnh Ngọc Ninh âm thầm cử người làm ra.

Không ngờ là lại không phải?

Cô đờ ra hai giây, phản ứng lại hỏi: “Vậy là do ai làm?”

Cảnh Ngọc Ninh vẫn lắc đầu.

Cô nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không quá xác định, vì vậy không nói gì nữa, mà cất điện thoại vào.

“Bỏ đi, dù sao chúng ta cũng không thiệt gì, cho dù là người nào, chúng ta chỉ cần đứng bên cạnh xem trò vui là được.”

Tống Linh gật đầu.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào nhốn nháo.

Tống Linh hơi tò mò, đi ra ngoài mở cửa nhìn thoáng qua một chút, sau đó mặt mày khó chịu quay về.

Cảnh Ngọc Ninh không đứng dậy, lười biếng ngồi trên ghế, chẳng có tí hứng thú gì với mấy chuyện ồn ào ở bên ngoài.

Nhưng thấy cô ta mặt mày khó coi như thế, lập tức cười hỏi: “Sao thế? Bên ngoài xảy ra chuyện gì.”

Tống Linh hừ lạnh, không vui nói: “Còn chuyện gì nữa chứ, hai con ruồi bọ nào đó lại làm õng làm eo!”

Cảnh Ngọc Ninh nhướng mày, lập tức hiểu.

Cô không khỏi bật cười.

“Chuyện này có gì để giận chứ?”

“Tại vì…”

Tống Linh đang định nói gì đó, nhưng mà ngay lúc chuẩn bị nói ra miệng, cô lại nuốt ngược trở vào.

Cô cắn môi, một lúc lâu sau, cũng không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên hừ lạnh.

“Ông chủ cũng thật là, cô đã vào đoàn lâu như thế mà anh ấy cũng không đến thăm cô.”

Cảnh Ngọc Ninh nhìn cô mặt mày khó chịu như vậy, không khỏi tức cười.

“Là tôi không cho anh ấy đến.”

Tống Linh sững sờ, hơi ngạc nhiên.

Cảnh Ngọc Ninh lạnh nhạt nói: “Cô có nghe một câu này chứ?”

“Câu gì chứ?”

“Người khoe khoang tình cảm sẽ bị chết sớm.”

Cô vỗ vài Tống Linh, lời nói vô cùng thấm thía: “Tôi và ông chủ của cô muốn sống đến răng long đầu bạc, không muốn chết sớm, cho nên không khoe, vì vậy cô cũng đừng cảm thấy bất bình, biết chưa?”

Tống Linh không nghĩ đến còn có thể nói như thế, mặc lập tức tươi rói, cười nói.

“Tôi biết rồi.”

Cảnh Ngọc Ninh nghĩ một lúc, cảm thấy ngồi ở đây cũng rất chán, nếu đã có chuyện vui thì không bằng ra xem thử.

Vì thế lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Cảnh quay buổi tối là một cảnh đánh nhau dưới màn mưa đêm, khu vực quay phim cũng không có yêu cầu quá cao, bởi thế dọn dẹp rất nhiều đạo cụ, để trống một khoảng rộng.

Chạng vạng tối của mùa hè, bầu trời cũng chỉ hơi tối, tuy trăng đã lên cao, nhưng trời vẫn chưa tối hẳn, chỉ là một vầng trắng nhạt nhạt treo trên chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com