Ngôn Tình

Chương 20 – Thật thật giả giả

Chương 20 – Thật thật giả giả

Sau khi cả ba người rời khỏi khách sạn, Lăng Khôi lên chiếc xe máy cũ và định lái đi.

Thất Lạc Diệp vội vàng kéo Lăng Khôi lại và ném chìa khóa xe cho Lăng Khôi: “Lăng Khôi, cậu lấy xe của tôi mà đi này”.

Lăng Khôi nhìn lại con Chevrolet Camaro màu cam, trong lòng không khỏi xúc động.

Dù chiếc xe bốn trăm nghìn tệ không phải loại đắt, nhưng Lăng Khôi cảm thấy rất ấm lòng trước ý tốt của Thất Lạc Diệp.

“Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi vẫn cảm thấy lái chiếc xe máy này quen tay hơn”, Lăng Khôi mở miệng nói và mỉm cười.

“Quen cái con khỉ, anh đây là sợ chú ra ngoài bị người ta xem thường, ngần này tuổi mà không có nổi con xe đàng hoàng, không kiếm nổi cô người yêu xinh đẹp. Nghe tôi, cầm lấy đi, chờ khi nào cậu phát tài rồi thì trả lại cho tôi”, Thất Lạc Diệp nhất quyết nhét chiếc chìa khóa xe vào tay Lăng Khôi.

Thấy Lăng Khôi vẫn còn ngần ngừ, Thất Lạc Diệp liền nói một cách đầy bá đạo: “Cầm lấy đi, nhà anh đây còn mấy chiếc nữa cơ, không thiếu chiếc này”.

Nói xong Thất Lạc Diệp ngăn một chiếc taxi lại rồi lên xe đi luôn.

Lăng Khôi thở dài, đành phải nhận lấy chiếc chìa khóa.

“Xem ra người bạn này của cậu đối với cậu rất tốt đó”, Lý Lưu Tô mỉm cười tiến lên phía trước.

Lăng Khôi nhìn chiếc taxi đang từ từ rời đi, không khỏi lẩm bẩm nói: “Mười năm, tình nghĩa không thay đổi. Tình nghĩa, quý ở cái dù sang dù hèn cũng không xa rời ghét bỏ nhau”.

Lý Lưu Tô cũng cảm thấy như vậy: “Các bạn học trước đều đã thay đổi rồi, chỉ duy có mỗi Thất Lạc Diệp này là vẫn như vậy. Lần tụ họp này đúng là không bõ công đến”.

Khi Lăng Khôi chuẩn bị rời đi, Lý Lưu Tô liền mời: “Lăng Khôi, nếu rảnh thì đến nhà họ Lý tôi nhé. Bố tôi và mấy anh em cứ mong ngóng cậu mãi!”

“Cô dẫn đường đi”.

Nhà họ Lý là gia tộc sưu tập lớn nhất ở thành phố Trung Hải. Trong nhà có vô số đồ cổ và điển tích, mối quan hệ với chính quyền địa phương và với các doanh nghiệp rất bền chặt. Quan trọng hơn, nhà họ Lý cũng đã đầu tư vào một số lượng lớn các dự án giải trí điện ảnh và truyền hình ở khắp mọi nơi, điều này đã hình thành nên một bố cục thương mại khổng lồ.

Ngoài ra, nhà họ Lý còn là thành viên đoàn chủ tịch Công đoàn Thương mại thành phố Trung Hải.

Công đoàn Thương mại Trung Hải, gọi tắt là Công đoàn Trung Hải bao gồm những gia đình giàu có và quyền lực nhất ở thành phố Trung Hải, quyết định trật tự thương mại của thành phố Trung Hải.

Trên thì ra lệnh cho trời, dưới thì quyết định trật tự.

Nhà họ Hàn cũng là một trong những thành viên của đoàn chủ tịch Công đoàn Trung Hải.

Khi Lăng Khôi đến phòng khách nhà họ Lý, gia chủ nhà họ Lý – Lý Mặc đang uống trà với một ông cụ râu tóc bạc trắng. Họ đang thảo luận về một chiếc bình sứ Thanh Hoa ở bên cạnh.

Ông cụ mặc bộ đồ áo choàng dài màu vàng tím, cao khoảng một mét sáu. Tuy rằng dáng người nhỏ nhắn nhưng dáng ngồi thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, như ngọn núi cao với ngàn lưỡi dao.

Bên cạnh ông cụ còn có một người đàn ông trung niên đeo kính râm, người đàn ông này từ đầu đến cuối đứng thẳng bên cạnh ông cụ mà không nói gì cả.

“Bố, Lăng Khôi đến rồi”, Lý Lưu Tô bắt đầu giới thiệu: “Lăng Khôi, đây là cụ Tề Hành, phó chủ tịch Công đoàn Trung Hải”.

Tổng cộng có ba phó chủ tịch Công đoàn Trung Hải.

Phía sau mỗi người lại đại diện cho một gia tộc giàu có hạng nhất ở thành phố Trung Hải.

Và gia tộc đứng phía sau vị phó chủ tịch Tề Hành này có thể được xếp vào top năm của toàn thành phố Trung Hải với tài sản ở cấp bậc trăm tỷ, tự hào khắp bốn phương tám hướng.

Người như vậy chỉ cần giậm chân thôi là toàn bộ thành phố Trung Hải sẽ xảy ra cơn chấn động lớn.

Thường thì bình thường muốn gặp những người trong giới thượng lưu là chuyện khó hơn lên trời.

Lăng Khôi không thể không liếc nhìn Tề Hành.

“Lăng Khôi, mong mãi cuối cùng cậu cũng đến rồi”, Lý Mặc cười bắt tay Lăng Khôi và nói với Tề Hành: “Anh Hành, người này chính là nhà thẩm định đồ hoàng gia của nhà họ Lý chúng tôi – Lăng Khôi”.

Lăng Khôi cũng không quan tâm, chỉ cười lễ phép nói: “Xin chào cụ Tề”.

Tề Hành ngồi đó bất động, chỉ liếc nhìn Lăng Khôi một cái, thậm chí không thèm nói gì, cứ thế coi như là đã chào hỏi rồi.

Sau khi ngồi xuống, Lý Lưu Tô pha trà cho ba người họ.

Một lúc sau, Lý Mặc nói: “Lăng Khôi, anh Tề gần đây đã bỏ rất nhiều tiền để mua một chiếc bình sứ Thanh Hoa thời nhà Tông. Nghe nói nó đến từ vùng đất Long Tuyền, là bảo vật hiếm thấy trên đời”.

Lý Lưu Tô đầy vẻ ghen tị: “Sứ Thanh Hoa đời nhà Tông rất hiếm. Chỉ biết rằng người ta chỉ khai quật được một số mảnh sứ Thanh Hoa ở hai nơi, ngay đến cả một chiếc bình sứ Thanh Hoa hoàn chỉnh cũng chưa từng xuất hiện. Bình sứ Thanh Hoa này của cụ Tề là bộ sưu tập đời nhà Tông, có nghĩa rằng nó chính là chiếc bình hoàn chỉnh đầu tiên trên thế giới, giá trị không thể ước tính được. Một khi người đời biết được, nhất định sẽ làm chấn động cả thế giới”.

Người đàn ông đứng bên cạnh Tề Hành lạnh lùng nói: “Nghe nói sắp tới đại sư Cổ Dương sẽ tổ chức một cuộc triển lãm. Cụ Tề muốn trưng bày chiếc bình sứ Thanh Hoa thời Tông này tại cuộc triển lãm này. Đến lúc đó, bộ sưu tập này của cụ Tề chắc chắn sẽ gây chấn động giới sưu tập, thu hút sự trả giá điên cuồng của vô số nhà sưu tập. Nhưng cụ Tề có một khát vọng cao cả, cuối cùng, cụ ấy sẽ quyên tặng nó cho Bảo tàng Quốc gia để được tiếng là một người hiền vĩ đại”.

Tề Hành đầy vẻ tự hào, ra sức tận hưởng những lời đẹp đẽ.

Lý Mặc giới thiệu: “Lăng Khôi, đây là anh Hà Bân, một người chơi đồ cổ có tiếng ở thành phố Trung Hải. Hễ là những đồ sưu tập thu hút ánh mắt của anh Hà thì thật giả thế nào anh ấy cũng chưa từng bỏ sót”.

“Xin chào, ông Hà”, Lăng Khôi chào hỏi một cách lịch sự. Nhưng Hà Bân hoàn toàn không đáp lại.

Lý Mặc nói: “Trước khi đưa ra triển lãm, tôi vẫn chưa yên tâm lắm. Tôi muốn nhờ cậu Lăng Khôi thẩm định lại một chút. Chuyện của anh Tề chưa bao giờ là chuyện nhỏ”.

Câu cuối cùng chính là để nhắc nhở Lăng Khôi tiếp theo phải thật thận trọng.

Hà Bân lạnh lùng hừ một tiếng: “Anh Lý, tôi nghĩ không cần thiết phải làm chuyện này. Một thanh niên tóc còn chưa mọc đủ cũng thẩm định được sao? Như thế không phải là làm trò cười cho người ta à? Ai cũng biết chiếc bình sứ cổ này là đồ thật của thời nhà Tông. Lát nữa cậu ta nịnh bợ nói cho qua chuyện, sau này chiếc bình sứ này vang danh, cậu ta cũng có thể nói đó là tác phẩm qua tay cậu ta thẩm định. Như thế e rằng quá đề cao cậu ta rồi đấy”.

Các nhà thẩm định cũng giống như biên kịch và đạo diễn, đều là dựa vào các tác phẩm của họ để tăng giá trị và danh tiếng. Không biết có bao nhiêu người muốn tham gia thẩm định các tác phẩm có xuất thân từ nhân vật lớn như Tề Hành. Mục đích là muốn tìm kiếm cơ hội tạo dựng danh tiếng.

– —————–

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com