Ngôn Tình

Chương 20 – Khủng Hoảng Của Nhà Họ Hoa

Chương 20 – Khủng Hoảng Của Nhà Họ Hoa

Buổi trưa điện thoại di động của Hoa Sanh reo lên, là chị cả Hoa Phong gọi để thông báo cho cô một chuyện.Sáng nay nhà họ Giang, chính xác là Giang Lưu đã bảo tài vụ của họ chuyển cho công ty nhà họ Hoa một khoản tiền là năm trăm triệu.Đúng vậy, không sai, chính là năm trăm triệu, để Hoa gia giải quyết khủng hoảng nợ nần. Bọn họ ngay lập tức đã trả hết các khoản nợ vay ngân hàng, không cần phải bán đấu giá bất động sản nữa.Chuyện này đối với nhà họ Hoa mà nói là chuyện hết sức vui mừng. Lúc trước nhà họ Tạ cam kết nếu Hoa Sanh kết hôn với Tạ Đông Dương thì bên đó cũng chỉ có thể cung cấp hai trăm triệu để quay vòng vốn mà thôi.Trong điện thoại, Hoa Phong rất kích động nói: “Tiểu Ngũ, em có phúc lắm đấy, Giang Lưu đã chuyển cho nhà chúng ta năm trăm triệu.”Hoa Sanh nghe xong sắc mặt vẫn thản nhiên, cô chỉ hỏi lại chị cả: “Các người bán tôi được giá năm trăm triệu nên cảm thấy lời quá đúng không?”Hoa Phong nghe xong liền cụt hứng, nghiêm giọng nói: “Tiểu Ngũ, em nói lời này khiến chị thất vọng quá đó. Lúc em và ba mẹ đến nhà họ Tạ để bàn bạc, là chính em đã đồng ý, không ai ép buộc em. Hơn nữa số tiền này không phải cho chị, chị bây giờ vất vả vì ai chứ, không phải vì nhà họ Hoa chúng ta sao?”“Được rồi, chị cả, gặp lại sau.”Hoa Sanh không thích tranh cãi, một lời không hợp liền cúp điện thoại. Mặc kệ chị cả nghĩ cô thế nào, dù sao từ bé đến lớn quan hệ chị em của bọn họ cũng không được tốt.Cô kỳ thực không hề để tâm người khác nói cô thế nào, tin đồn bên ngoài nhiều như vậy, cô cũng chưa từng thanh minh một câu nào.Tại trụ sở chính.Ba Giang Lưu trở về sau khi đi tiếp khách, trợ lý liền vào để thông báo cho ông một chuyện.“Giang tổng, sáng hôm nay cậu Giang đã chuyển cho Hoa gia một khoản tiền năm trăm triệu.”“Ừ, nó đã nói với tôi.”“Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, mấy năm gần đây nhà họ Hoa đang xuống dốc… Chúng ta chuyển nhiều tiền qua đó như vậy, có phải là quá mạo hiểm không ạ?”Người trợ lý này cũng đã đi theo phụ tá cho ba của Giang Lưu đã nhiều năm, cho nên rất thẳng thắn đưa ra ý kiến.Kỳ thực khi Giang Lưu thoáng cái lấy đi năm trăm triệu, biểu hiện thật khó hiểu, anh ta cứ luôn cảm thấy Giang Lưu quá là hấp tấp.“Trước giờ tôi rất tin vào cách làm việc của Giang Lưu, chuyện này cứ để tự nó xử lý đi.”Giang tổng cực kỳ sáng suốt, ông hiểu rõ một khi con trai mình đã cưới con gái nhà họ Hoa thì tất nhiên hai nhà đã là thông gia, không thể thấy chết không cứu.Lúc trước nghe nói nhà họ Tạ cũng đồng ý giúp đỡ nên ba của Giang Lưu cũng không ý kiến nhiều về chuyện này. Hơn nữa ông tin tưởng vào con trai của mình.Trợ lý thấy chủ tịch cũng nói như vậy liền không ý kiến gì thêm.Buổi chiều hôm đó chuyện này liền xuất hiện trên tất cả các trang báo tài chính và kinh tế, hơn nữa còn nằm ở trang đầu.Tiêu đề rất bắt mắt [Giang thiếu gia rất cưng chiều vợ mới cưới, hào phóng ném năm trăm triệu giải cứu khẩn cấp cho nhà họ Hoa]Nội dung bài báo viết rất hấp dẫn, đại đa số đều cho rằng Giang Lưu rất yêu chiều cô vợ mới cưới này. Vì lẽ đó mà sẵn lòng dùng nhiều tiền như vậy để giúp nhà mẹ đẻ của vợ, quả thực quá hào phóng.Chỉ trong chốc lát lượt người theo dõi Giang Lưu tăng nhiều vô kể, tám trăm năm qua chưa một lần nào Weibo của anh dậy sóng đến vậy. Trong ngày đã tăng lên hai mươi vạn người theo dõi, có thể so với lượng theo dõi của một ngôi sao, quả là khiến người khác kinh ngạc.Sau đó Tần Hoàn Dự còn cố ý gửi một tin nhắn trêu chọc anh.[Tần Hoàn Dự: Giang Lưu, cậu đang phát rồ à?]Giang Lưu xem lướt qua, không thèm để ý đến anh ta.“Giang thiếu, đây là những tài liệu cần anh ký, anh xem qua đi ạ.” Thư ký mang một chồng tài liệu đến.Giang Lưu nhìn đồng hồ trên tay: “Chủ tịch trở về chưa?”“Về rồi ạ.”“Mang đến cho ông ấy ký đi, tôi có chút việc, hôm nay phải về sớm một chút.”Vẻ mặt thư ký vô cùng bất ngờ vì hiếm khi nào Giang Lưu lại về sớm như hôm nay.Giang Lưu lái xe về nhà thì thấy Hoa Sanh đang cắm hoa, khung cảnh rất yên bình. Anh tiến lại gần cô nói: “Thời tiết hôm nay cũng không tệ nhỉ.”Hoa Sanh nhìn anh, không biết trả lời như thế nào.“Cho nên tiện thể bà Giang đây hãy theo tôi đăng ký kết hôn nhé?” Giang Lưu vừa cười vừa hỏi.Hoa Sanh khẽ giật mình…“Không thể sống chung mà không hợp pháp, chúng ta nên có giấy chứng nhận kết hôn.”Sợ Hoa Sanh suy nghĩ nhiều nên Giang Lưu giải thích thêm: “Dù sao ba năm sau cũng sẽ ly hôn thôi mà.”“Được rồi. Anh đợi tôi một chút.”Nói xong Hoa Sanh đi lên phòng để chuẩn bị ra ngoài. Lần này không phải sườn xám cũng không phải áo đầm, cô chỉ mặc áo cộc tay màu trắng kết hợp quần đen ống rộng. Trên tay cũng không đeo đồng hồ hiệu hay vòng tay Cartier. Trang phục rất đơn giản nhưng lại khiến Giang Lưu vô cùng thích thú, càng đơn giản lại càng dễ rung động lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com