Ngôn Tình

Chương 20 – Có Không Giữ Mất Khó Tìm

Chương 20 – Có Không Giữ Mất Khó Tìm

Âu Thần Hi ngồi trong văn phòng vừa xem tài liệu công ty vừa nhấp từng ngụm cà phê một cách thong thả. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, anh khẽ cau mày lên tiếng.“Ai đấy?”“Thưa Thiếu gia, là tôi – Trần Minh đây!”“Ừ, cậu vào đi”, Âu Thần Hi đặt tách cà phê xuống bàn cao giọng gọi.“Chuyện tôi bảo cậu nghe ngóng thế nào rồi?”“Là chuyện của công ty đối thủ hay là…chuyện của Phó gia ạ?”Âu Thần Hi e hèm một tiếng, che miệng cố giấu sự hiếu kỳ của mình. Trần Minh luôn luôn tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, chưa bao giờ hỏi han gì nhưng việc một Đại Thiếu gia như anh đi quan tâm chuyện nhà của người khác cũng thật khó coi.“Nói chuyện của Phó gia trước đi, có động tĩnh gì không. Đặc biệt là Diệc Tâm, cô ấy hiện giờ sao rồi?”“Theo như nguồn tin mới nhất tôi được biết thì Phó Tư Viễn và Diệc Tiểu thư đã làm thủ tục li hôn rồi…y cũng đã đưa lại cho Diệc Tâm giấy tờ nhà đất của Diệc Tâm trước đây mà y thu giữ!”“Li hôn, nhanh như vậy ư?”Âu Thần Hi liếc mắt nhìn vào quyển lịch bàn – từ hôm anh gửi tin nhắn cho cô đến nay chỉ khoảng mười ngày mà thôi. Sao Diệc Tâm lại quyết định nhanh như vậy chứ, hay là còn có chuyện gì uẩn khúc sau đó mà anh không biết được?“Người cung cấp tin có nói nguyên nhân li hôn là gì hay không, do Diệc Tâm nắm được bằng chứng ngoại tình của Phó Tư Viễn đúng không?”Trần Minh bối rối lắc đầu, không hiểu sao Thiếu gia vốn dĩ rất lạnh nhạt của mình lại đột nhiên có hứng thú với hôn nhân của Phó gia. Còn mấy cuộc hẹn xem mắt đều bị anh từ chối quyết liệt, ngay cả liếc mắt cũng không.“Tôi nghe nói không phải chỉ có bằng chứng ngoại tình của Phó Tư Viễn mà nghe phong thanh đâu đứa con trong bụng của Diệc Tiểu thư không phải con của y, y còn có hình chụp làm bằng chứng!”“Đứa bé không phải con của Phó Tư Viễn sao? Là con của ai?”, Âu Thần Hi không thể ngồi yên nữa, trong lòng anh thấp thỏm không yên.“Nghe nói là vụng trộm với một tên bảo vệ quèn của Phó gia…Phó Tư Viễn còn đi rêu rao khắp nơi là từ lúc y kết hôn đến nay vẫn chưa từng động vào Diệc Tâm, nên đứa trẻ đó không thể nào là con của y được!”Âu Thần Hi nghe như sét đánh ngang tai – bảo vệ quèn của Phó gia, đây chẳng phải là nói anh hay sao. Chẳng nhẽ đứa bé là kết quả của đêm đó? Âu Thần Hi sốt ruột hướng Trần Minh ra lệnh.“Cậu ngay lập tức đi tìm hiểu những bức ảnh bằng chứng vụng trộm mà Phó Tư Viễn đang giữ về đây ngay cho tôi, không biết bằng cách nào và bằng thủ đoạn gì! Không được phép giở ra xem.”Trần Minh hốt hoảng trước biểu cảm dứt khoát của Âu Thần Hi, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy.“Dạ vâng”Khi Trần Minh rời đi rồi, Âu Thần Hi bất giác cầm điện thoại lên gọi vào số máy của Diệc Tâm, anh muốn xác nhận chuyện đứa bé không phải là con của Phó Tư Viễn.Nhưng bên kia đầu dây chỉ truyền đến âm thanh lạnh lẽo của máy trả lời tự động, số điện thoại này đã bị ngắt kết nối, không thể liên lạc được. Trong lòng Âu Thần Hi dấy lên một tia lo lắng, có khi nào Phó Tư Viễn vì chuyện bị quay lén mà tức giận làm phương hại đến mẹ con Diệc Tâm không.Cảm giác người mình yêu có con với mình là một cảm giác cực kỳ khó tả, vừa mừng rỡ vừa lo âu. Thần Hi chỉ hận không thể ngay lập tức đến gặp Diệc Tâm mà thôi. Trước khi Trần Minh trở lại, Âu Thần Hi cứ đi đi lại trong phòng không ngừng, mỗi phút giây trôi qua đối với anh dài tựa như hàng thế kỷ.Đến khi cầm trên tay bao thư chứa đầy ảnh chụp mà Phó Tư Viễn giữ thì sắc mặt của Âu Thần Hi đã đen hơn muội than qua lửa, anh đấm tay vào tường.“Tên khốn Phó Tư Viễn này, tôi không đập nát bàn tay dơ bẩn của hắn thì không còn là Thiếu gia nhà họ Âu nữa!”Trần Minh sợ hãi cố ngăn Âu Thần Hi.“Thiếu gia, rốt cục có chuyện gì khiến cậu tức giận đến như vậy, ngay cả khi cậu phát hiện y có liên quan đến cái chết của Nhị Thiếu gia cậu cũng không phẫn nộ đến thế!”“Anh nhìn xem đây là ai?”Trần Minh tròn mắt kinh hoảng. Người trong những bức ảnh trần trụi này chẳng phải Đại Thiếu gia hay sao, Phó Tư Viễn này đúng là chán sống rồi. Nhưng còn người nằm bên cạnh Đại Thiếu gia…là Diệc Tâm tiểu thư – vợ của Phó Tư Viễn. Trần Minh đưa mắt sang nhìn Âu Thần Hi.“Bây giờ thì cậu đã hiểu vì sao tôi lại tìm hiểu sâu chuyện của Phó gia rồi chứ. Khi tôi còn trà trộn vào Phó gia làm bảo vệ thì vướng vào cái bẫy của Phó Tư Viễn đặt ra cho Diệc Tâm…thế nên đứa bé có khả năng là con của tôi. Bây giờ có thể đi đâu tìm Diệc Tâm đây?”Trần Minh bây giờ mới vỡ lẽ ra mọi chuyện, cậu ta giật mình lắp bắp nhìn Âu Thần Hi.“Nhưng Đại Thiếu gia, Diệc Tâm tiểu thư đã biến mất rồi. Phó Tư Viễn cũng đang ráo riết tìm kiếm nhưng bặt vô âm tín!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com