Ngôn Tình

Chương 20

Chương 20

Diệp Như Hề ra khỏi cửa, cố ý đi đến cửa trại giam của đế đô chờ đợi.Không bao lâu, liền thấy một người phụ nữ cầm theo túi tiền, từ bên trong đi ra.Diệp Như Hề lộ ra gương mặt tươi cười chào đón đi qua, cho cô ấy một cái ôm thật chặt.“Chị Dương, chị ra rồi.”“Ha ha, chị liền đoán được là cô mà, cũng chỉ có cô sẽ đến đón gió tẩy trần cho chị”“Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước.”Người này tên là Dương San, là bạn bè thân thiết nhất của Diệp Như Hề lúc còn ở trong ngục giam, hôm nay cô cố ý qua đây đón gió tẩy trần cho cô bạn.Hai người đi tới một nhà hàng, ánh mắt Dương San nhìn về phía bên đường, có một tia hoảng hốt.“Không nghĩ tới đã mười năm qua đi, thế giới đều thay đổi.”Chuyện Dương San ngồi tù mười năm Diệp Như Hề có biết đến, nhưng cụ thể bởi vì hành vi phạm tội gì thì cô không biết, cũng sẽ không đi hỏi.“Tiểu Hề, em sống như thế nào? Tìm được con gái của mình chưa?”Diệp Như Hề ngưng mắt một chút, vẫn là đem mọi chuyện kể chi tiết một lần.“Chỉ cần Nhạc Nhạc còn có hy vọng, em sẽ không từ bỏ.”Vẻ mặt Dương San cũng có chút phẫn nộ, nói: “Bà mẹ kế kia của em khẳng định là không có ý gì tốt, em tốt nhất nên chú tâm một chút.”“Em biết, nhưng hiện tại còn không thể hành động thiếu suy nghĩ.”Dương San thấy dáng vẻ cô bình tĩnh như vậy, cũng dần bình tĩnh lại rồi nói: “Em đã có chú ý?”“Còn không tính là đã có kế hoạch, nhưng em phải liều mình vì Nhạc Nhạc một phen.”Ánh mắt Diệp Như Hề trở nên kiên định, từ sau khi cha cô gặp tai nạn xe cộ rồi trở thành người thực vật, mẹ kế cũng lộ ra bộ mặt hiểm ác, cô ở cái nhà kia chật vật sống qua ngày, nhưng cô cũng chưa bao giờ thấy oán hận qua cái gì.Cô vốn dĩ đã không phải là con ruột của Vu Bình , tất nhiên cũng không nghiêm túc đòi hỏi gì quá nhiều từ đối phương.Năm đó đồng ý với mẹ muốn trả lại ân tình cho cha, thời điểm cô thay thế Diệp Như Mạn ngồi tù đã đem tất cả hoàn trả hết rồi.Hiện tại, cô chỉ còn Nhạc Nhạc mà thôi, cô cần phải chống trả một phen.“Tiểu Hề, em có chú ý thì tốt, em vốn đã thông minh, có thể xử lý tốt, có bất cứ yêu cầu gì cần đến chị thì cứ việc nói, dù sao hiện tại chị cũng là hai bàn tay trắng.”Trong giọng nói của Dương San mang theo phần tự giễu, một người phụ nữ đã ngồi tù mười năm, còn dư lại cái gì, người nhà sớm đã chết cả rồi.“Chị Dương, chị có tính toán gì không?”“Sống một ngày thì tính một ngày thôi, tạm thời tìm công việc gì đó vậy.”Diệp Như Hề trầm mặc một chút, cô đã trải nghiệm qua quá trình người mãn hạn tù đi xin việc có bao nhiêu trắc trở.Diệp Như Hề lấy ra một số tiền, là từ bóp tiền của Tạ Trì Thành lấy ra được, không nhiều cũng không ít, tam vạn tệ.“Chị Dương, nếu chị còn chưa kịp suy nghĩ chuyện gì làm mới tốt, trước tiên hãy giúp em một việc đi.”Dương San có hứng thú, “Em cứ nói.”“Chị cầm lấy số tiền này tìm một người có thể tin tưởng được, em biết chị Dương có sẵn thủ đoạn, chỉ có một chút yêu cầu, là nhất định phải tin được.”Dương San ở trong ngục giam rất có quyền lên tiếng, người như vậy cũng quen biết không ít bạn tù, cũng có nhiều giao tình với họ.Diệp Như Hề lại lấy ra tấm thẻ kia, cô nói: “Trong thẻ này có thể lấy ra được hai mươi vạn tiền mặt, chị tìm người qua chợ đen lấy ra, không thể bị phát hiện hành tung, sau khi tiền đã vào tay thì nói cho em, em có biện pháp để tiền đẻ ra tiền.”Diệp Như Hề biết chuyện kế tiếp phải làm chính là đánh đố với pháp luật, nhưng cô không còn đường có thể đi, hiện tại cô đang rất cần tiền, rất nhiều rất nhiều tiền.Muốn thật sự dựa vào chính mình đi làm công thì căn bản không thể chi trả nổi tiền thuốc men chữa trị cho Nhạc Nhạc, cô không thể đem sinh mệnh của Nhạc Nhạc giao cho Vu Bình được.Chuyên ngành cô học ở đại học chính là kinh tế, cô hiểu cách vận dụng thị trường cổ phiếu, nhưng người bên ngoài sẽ không tin tưởng một cô gái có tiền án từng ngồi tù, cũng sẽ không tình nguyện giao tiền để cô đầu tư.Bí quá hoá liều, đây là lựa chọn cuối cùng của cô.Chị Dương lập tức hiểu rõ ý tứ của cô, quyết đoán nói: “Được! Chị theo em làm!”Trong lòng Diệp Như Hề cảm thấy ấm áp, “Cảm ơn chị, chị Dương.Nói để chị yên tâm, em sẽ không phạm pháp.”“Ha ha ha, chị Dương tin cô, việc này cũng không nên chậm trễ, hiện tại chị liền đi chuẩn bị.”Hai người hàn huyên một chút sau đó liền tách ra.Diệp Như Hề biết, cuối cùng cô đã bước đi bước đầu tiên, tâm trạng nhẹ nhàng như vậy trước nay chưa từng có.Lúc này, tiếng chuông di động vang lên, lại là một số điện thoại xa lạ, cô ấn tắt, nó lại vang lên.Lặp lại vài lần, Diệp Như Hề không còn cách nào khác, đành phải nghe điện thoại.“Tiểu Hề, chúng ta có thể gặp mặt nhau được không?”Diệp Như Hề nắm chặt di động, lập tức muốn cúp máy, nhưng nghĩ đến con người Lục Tư Viễn không phải một người dễ dàng từ bỏ.“Lục Tư Viễn, chúng ta đã chia tay rồi.”“Tiểu Hề, em đang trách anh 6 năm trước đi mà không nói lời từ biệt sao? Anh muốn trở về……”“Không phải! Mặc kệ anh có rời đi hay không, chúng ta cũng sẽ không có tương lai.”Diệp Như Hề tốn phần sức lực rất lớn mới nói xong những lời này, trái tim đau như dao cắt.Giọng nói của Lục Tư Viễn vang lên trong điện thoại vẫn ấm áp như trong trí nhớ của cô,Những tháng năm thanh xuân dìu dắt nhau, thời còn đại học yêu nhau say đắm ngọt ngào, tất cả đều đã qua đi, hiện tại cô đã sớm không phải là người anh thích nữa.Cô đã bị vấy bẩn, còn có Nhạc Nhạc, cô đã là một người mẹ, hiện tại cô căn bản không xứng với Lục Tư Viễn.“Tiểu Hề, anh chỉ muốn có được một cơ hội, một cơ hội để nói chuyện thôi.”“Không có, đừng tìm em nữa, chúng ta đã chia tay rồi.”Lục Tư Viễn cười khổ một tiếng, anh nhìn qua dáng người đang đứng phía xa, nhẹ nhàng nói.“Tiểu Hề, anh chỉ yêu mình em thôi.”“Bíp.”Diệp Như Hề cúp điện thoại, trái tim đập thình thịch tựa như đang đánh trống, tim lại đau đớn, nước mắt làm mờ đi thế giới trước mặt.“Tiểu Hề.”Giọng nói của người phía sau vang lên.【】,

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com