Ngôn Tình

Chương 2 – Sống Lại, Chủ Động Dây Dưa

Chương 2 – Sống Lại, Chủ Động Dây Dưa

” Nơi có anh, cũng là nơi có trái tim em “Bùi Vân Khinh​……Bùi Vân Khinh mở choàng mắt, thấy không phải là không gian chiến tranh với lửa đạn bay đầy trời, mà là ngọn đèn thuỷ tinh lấp lánh trên trần nhà.Ánh sáng lấp lánh chiếu khắp nơi từ chiếc đèn trần, hoa văn hoa lệ bay nhè nhẹ trong không gian…Vừa mở mắt, hắn phát hiện kinh hoàng: Mình đang nằm trong 1 gian nhà cỏ rách nát, lại còn bên cạnh 1 người đàn ông!Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức: Hai con người lạc lõng nương tựa vào nhau, ấm áp mà cô độc, giấu nhau trong tận cùng hồi ứcEm chính là ánh sáng của anh, vạn năm không bao giờ đổi thay, bây giờ và mãi mãi.Sau ly hôn với ông chồng trăng hoa, cô không ngờ, tình cũ không rủ vẫn tự đếnĐây là, Đường cung!cô không chết?!Cửa phòng bị người ta đẩy mạnh ra, tiếng bước chân lảo đảo đang đi đến bên cạnh giường.Ngôn tình hài hước, “kinh dị” và đầy lãng mạn: Nếu bạn gái và mèo cưng hoán đổi thân xác thì phải làm sao?Thế gian có 1 sinh linh, giúp con người đạt được ước nguyện, nhưng cũng phải trả cho chúng 1 cái giá rất khủng khiếpGái nhà lành sau một đêm say, lỡ dây dưa với một kẻ mặt dày vô sỉ như anh: Định mệnh không thể trốn thoátMột thế thân bị gán nợ dần dần bóc trần khuất tất về thân thế của mình, từng bước lột xác”Dám nổ súng với tôi?”âm thanh quen thuộc vang ở bên tai, đầy tức giận, không thanh nhã trầm ấm như mọi ngày mà mang theo nét khàn khàn thô ráp.Đó là giọng của Đường Mặc Trầm!Bùi Vân Khinh nghiêng mắt nhìn về nơi có giọng nói, đúng lúc nhìn thấy một thân hình. Cằm chợt căng thẳng, đã bị hai ngón tay cứng rắn như kiềm sắt nằm giữ.Mùi rượu đập vào mặt, bóng dáng kia tới gần, đôi mắt sáng như sao trời nhìn thẳng vào mắt cô, bên trong có lửa giận đang lập loè.”Bùi Vân Khinh, em to gan lắm!”Cho dù người lên tiếng đưa lưng về phía ánh sáng, Bùi Vân Khinh vẫn không thể nhận ra khuôn mặt đó.Màu da sạch sẽ, trơn tựa bạch ngọc, như được thượng đế cẩn thận cầm kính lúp, tỉ mỉ từng bước từng bước điêu khắc ra ngũ quan anh tuấn.Hôn nhân không tình yêu, thứ duy nhất giữa anh và cô chỉ là mối hận tận xương tủyBị phản bội, xuyên về thời cổ lạc hậu, hắn sẽ đi lên đỉnh cao nhân sinh như thế nàoCâu chuyện Xuyên không – Đam mỹ ‘tấu hài’ mạnh mẽ, vừa sảng khoái vừa ngọt ngàoTỉnh lại ngay giữa đêm động phòng, cô mới bàng hoàng nhận ra sự thật mình đã xuyên khôngLần gặp mặt năm 17 tuổi ấy, khuôn mặt mà chỉ nhìn một cái cũng khiến bản thân giật mình, giờ phút này đang đứng trước mắt cô.Đường Mặc Trầm!anh cũng không có chuyện gì?!một trận kinh hỉ trong đầu, Bùi Vân Khinh chống tay đứng dậy.”Vết thương của anh…..””không trúng tim tôi, em rất thất vọng phải không?” trên người của anh tràn đầy mùi rượu, vì có cồn mà âm thanh mơ hồ không rõ, trong giọng nói đầy vẻ trào phúng nhưng cuồng nộ, “em nghĩ rằng tôi khôngbiết em làm gì sao? không lo học hành cho nghiêm chỉnh, cả ngày cùng một đám cặn bã túm tụm lại với nhau. Để lên được đại học, bao nhiêu đau khổ vất vả em đã quên rồi sao? Tổ chức sinh nhật xuyên đêm?! Còn sử dụng thuốc phiện nữa… Thứ độc hại này mà cũng dám động vào, không thông minh được tí nào sao, Bùi Vân Khinh? Những gì tôi dạy em trong nhiều năm qua đâu rồi!”Người nam nhân bùng nổ cơn giận, bóp chặt tay lại, gần như bóp nát người cô.Qua đêm?Sinh nhật!Bùi Vân Khinh khẩn trương.Đó là lần đầu tiên cô tổ chức sinh nhật sau khi lên đại học. Mấy người bạn cùng phòng cùng nhau đến quán ăn đêm để chúc mừng. cô bị bắt đi nhưng may mắn Đường Mặc Trầm đến, đón về Đường Cung.cô giận anh một năm trước đuổi cô ra khỏi Đường cung. Thuận theo men rượu, nổi điên sống chết không chịu vào, cướp được súng của Đường Mặc Trầm, trong hoảng loạn không cẩn thận bóp cò bắn trúng cánh tay anh.Nhưng mà, đó đã là chuyện xảy ra mười năm trước!Đường Mặc Trầm tới gần cô, khàn cổ, gào thét, mang theo hơi thở nồng nặc mùi rượu, ” Em cố ý đúng không, cố ý tổn thương bản thân, để cho tôi khó chịu đúng không… Bùi Vân Khinh, rốt cuộc em muốn thế nào?”Trong giọng nói Đường Măc Trầm hết sức thất vọng và đau lòng.Ngước mắt, nhìn lại người đàn ông vì uống rượu mà mắt sung huyết, Bùi Vân Khinh nâng tay đỡ lấy mặt anh, hốc mắt sớm đã đau đớn.Khi đó cô còn trẻ không hiểu chuyện, nghĩ rằng anh không cần cô nữa nên mới đuổi cô về La gia mới quyết liệt như thế. Chỉ đành cam chịu, chấp nhận ra đi.cô đã bỏ qua mười năm với anh. Lần này, cô sẽ vững vàng nắm chắc trong lòng bàn tay.Giơ ngón tay lên, ôm lấy mặt anh, Bùi Vân Khinh nghẹn ngào nói nhỏ.”Em muốn anh yêu em!”nhẹ hít một hơi, cô ngẩng mặt lên hôn môi người trước mặt.Cảm giác được môi của cô, sau lưng Đường Mặc Trầm cứng đờ, cả người giật mình, đứng im tại chỗ.Ý thức được cô đang làm cái gì, theo bản năng Đường Mặc Trầm muốn đẩy Bùi Vân Khinh ra.Thiếu nữ mặc kệ, càng thêm siết chặt cánh tay, dùng sức ôm cổ anh, lạng quạng hôn. Nhân lúc người đàn ông còn đang sững sờ, dây dưa với anh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com