Ngôn Tình

Chương 2 – Niên Đại Này Vẫn Dùng Cách Trừng Phạt Lên Cơ Thể.

Chương 2 – Niên Đại Này Vẫn Dùng Cách Trừng Phạt Lên Cơ Thể.

Sau khi đám nhóc đứng đầy ngoài văn phòng, chủ nhiệm giáo dục cầm thước đến, dựa theo lỗi sai bọn họ phạm phải để đánh vào lòng bàn tay hoặc là cẳng chân. Diệp Khả thường nhìn thấy bạn cùng bàn Lâm Tiểu Hoa khập khiễng bước vào, đi đường không được nhanh cho lắm.Cô nhóc không đủ dinh dưỡng, đầu óc không nhanh nhạy, lên cấp hai rồi mà tính toán cũng không nhanh.Là một học sinh thường xuyên bị phạt.Đây là lần đầu tiên cô đến chỗ này, bên cạnh cũng chỉ có anh.Còn anh nhìn rất thảnh thơi, dựa vào logic của Diệp Khả, giáo viên phạt loại người này xong nhìn ai cũng vừa mắt, đến lượt cô thì ít nhiều sẽ nhẹ tay hơn.Anh trai cao to hơi ngây ra.Lần đầu tiên nghe thấy nữ sinh khen mình đẹp trai trước mặt mình, cũng là lần đầu tiên nghe thấy có người so sánh bản thân với châu chấu.Không hiểu cô đang có ý đồ gì.Không hiểu nên cũng chỉ lạnh lùng nhìn cô bằng ánh mắt nhìn châu chấu.Chưa đến một lúc sau, lại một đám nhóc lục tục đến. Trường trung học Gia Thành có cả cấp hai và cấp ba, đa số là con nhà công nhân lân cận và vài gia đình chuyển từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp.Mọi người đều rất khỏe mạnh, nhưng nhìn thấy anh trai cao to bèn hèn mọn lăn sang một bên, không dám nhìn thẳng vào anh.Ngoan như chú gà con.Chuông vang lên, chủ nhiệm giáo dục cầm thước đi ra.Diệp Khả nghển cổ nhìn, muốn xem cô đánh có nặng không. Không ngờ chủ nhiệm giáo dục tướng mạo hà khắc lại mím môi mỏng, trực tiếp lướt qua anh trai cao to có cảm giác tồn tại mãnh liệt kia, nói với cô, “Nhấc ống quần lên.”Không hỏi cô mắc phải sai lầm gì mà đánh luôn vài thước.Bạn nhỏ Diệp Khả vừa sợ vừa giận, đau đến nỗi mặt nhăn nhó.Con mẹ nhà cô, cái tên nhởn nhơ bên cạnh thì cô không phạt, mà lại dạy dỗ cô bé đáng thương vô hại là tôi. Câu “Cô thật xinh đẹp, chim sa cá lặn vạn tuế ra hoa hồng nhan họa thủy…” đến bên miệng rồi lại nghẹn xuống.“Mẹ cái lão yêu bà này.”Bị đánh xong, Diệp Khả ôm chân mình, tức giận mắng một câu.Bên cạnh truyền đến tiếng cười rất thấp.Cô ngẩng đầu, nhìn thấy anh trai cao to cười rất lưu manh, vẻ mặt “Cô bé châu chấu này thú vị đấy.”Lúc này Diệp Khả trở nên ngoan ngoãn hơn, tự giác dịch sang bên cạnh.Cuối cùng cũng biết vì sao mọi người đều tránh né tên này rồi, nể mặt nhà người ta có phông bạt, giáo viên không dám động vào.Chuông tan học vang lên, cô nhóc què chân lết về phòng học.Người phía sau bước lên, chậm rì rì lướt qua cô, đi thật xa rồi lại vòng về, trực tiếp đẩy cô vào tường, “Có phải vừa nãy đang mắng anh không?”“Sao có thể chứ! Đại ca anh đừng đứng gần như thế, anh đẹp trai lắm, làm mắt em không mở ra được đây này.”“Anh tên Hứa Xế, em tên gì?”“… Em tên châu chấu.”Diệp Khả buột miệng thốt ra, nói xong mặt liền tái đi.Bản năng nịnh hót luôn khiến cô quen hạ thấp bản thân trước khi nói ra tên mình. Đối diện với người có khí chất mạnh mẽ, cô càng lúng túng hơn, nhưng chưa từng có ai có thể khiến cô tự hạ thấp mình làm châu chấu cả.Tên này có độc.Cô khẽ há miệng, rụt cổ lại.Hứa Xế nhìn cô một lát, lại hỏi cô học lớp nào, sau đó sải đôi chân rất dài bước lên tầng. Từ tầng một đến tầng ba là cấp hai, tầng bốn đến tầng sáu là cấp ba, nghe nói tầng càng cao thì học sinh càng không dễ xuống tầng hóng gió vào giờ ra chơi, cũng có thể chuyên tâm học tập hơn.Nhưng Diệp Khả cảm thấy đạo lý này không đúng với Hứa Xế, chân tên này dài như vậy, một bước của anh bằng ba bước của cô rồi.A, là mùi vị khi đứng trên đỉnh của trường học.Thấy cô thảm hại lết về, giáo viên chủ nhiệm hơi kinh ngạc.Cô không trực nhật, nhiều lắm là đi quét sân thể dục thôi, sao lại bị chủ nhiệm giáo dục đánh chứ. Giờ thì hay rồi, người bị thương chỉ có thể ngồi một chỗ, đừng nói là đi bê bài tập, bảo cô di chuyển thôi cô nhóc cũng kêu.Lâm Tiểu Hoa đồng tình nhìn cô, “Đau đúng không, buổi tối còn đau nữa, phải đau mất vài ngày đấy.”Cô ấy không nói gì còn đỡ, vừa nói xong Diệp Khả liền muốn khóc.Cuối cùng cô khập khiễng đi về nhà, giả vờ đáng thương với bố mẹ, lừa được mấy chiếc bánh xốp bơ mới định nuốt sự ấm ức xuống.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com