Ngôn Tình

Chương 2 – Cuộc gặp gỡ dễ thương

Chương 2 – Cuộc gặp gỡ dễ thương

Biệt thự Bá tước Lapis cách đó cũng không xa lắm, đi qua một rừng thông sẽ tới. Lilith trầm tư đưa mắt nhìn qua khung cửa xe, ngắm hàng cây xanh rì rủ bóng trải dài thẳng đến cổng biệt thự phía xa. Những tia nắng khẽ chiếu xuyên qua tán lá, đua nhau nhảy nhót trên mặt kính. Càng gần tới nơi Lilith lại càng hồi hộp hơn. Tay nàng xiết chặt lấy món quà mà mình đã chuẩn bị sẵn từ đêm qua để mang đến cho người. Là những chiếc bánh quy bơ cùng loại trà hoa cúc mà Bá tước vẫn luôn ưa thích.

Còn cách biệt thự khoảng ba dặm thì bên ngoài bỗng có tiếng động lớn. Xe ngựa đột nhiên nghiêng về một bên, dừng lại giữa đường. Lo lắng, Lilith ngó đầu ra hỏi.

– Có chuyện gì vậy?

– Thưa tiểu thư, bánh xe ngựa do vấp phải đá lớn mà bị trật.

Jane-Cô hầu cận sau khi xuống xe đã kiểm tra lại rồi thông báo.

– Tiểu thư hãy ngồi đợi, tôi sẽ đến biệt thự trước để lấy cỗ xe khác đón tiểu thư.

Nàng thở dài, cảm giác như đây có thể là một dấu hiệu báo điềm đen đủi sắp tới. Trong lòng có chút bất an.

– Không cần thiết đâu. Cũng sắp đến nơi rồi, ta sẽ đi bộ.

Ngay phía sau cỗ xe nàng là một chiếc xe ngựa khác đang chạy tới. Do bị xe nàng chặn đường mà phải dừng lại giữa chừng. Tuỳ tùng xe đó ghé đầu qua cửa, thận trọng thông báo cho chủ nhân của mình.

– Phía trước có xe ngựa bị xảy ra sự cố nên ta phải đợi họ rời xe sang bên rồi mới di chuyển tiếp được, thưa Công tước.

Một tiếng thở dài cũng khiến tuỳ tùng phải giật mình e sợ. Bước ra từ trong xe là người thanh niên trẻ tuổi với tướng mạo vô cùng tuấn tú. Mái tóc đen ngắn tỉa kiểu part side đã được vuốt lên nghiêm chỉnh, để lộ ra đôi mắt hồng ngọc sắc lạnh tựa mắt chim ưng. Người khoác trên mình một bộ âu phục màu đen tuyền ngay cả giới quý tộc tước vị cao cũng chưa chắc đã sở hữu được. Lấp lánh trên cổ áo người có cài thêm gia huy Hoa Hồng Đen gắn viên đá Ruby quý hiếm ở chính giữa. Từ đầu đến chân, tất cả đều toát lên vẻ uy quyền khiến người đối mặt chẳng dám mà nhìn trực diện.

“Huy hiệu này… Sao trông quen vậy nhỉ…?”

Sự xuất hiện của chàng trai lạ mặt thu hút cái nhìn của Lilith. Tuy hình dạng khuôn mặt và gia huy nàng có nghe qua ở đâu đó rồi nhưng lại chẳng thể nhớ ra, người đứng trước mặt nàng đây lại chính là Công tước Victor Wilson lừng danh khắp chốn.

– Tiểu thư có cảm thấy phiền khi đi cùng ta không? Dù sao chúng ta cũng cùng đích đến.

Giọng nói trầm ấm của người lạ quyến rũ đến nỗi khiến con tim mỏng manh của đám hầu cận Lilith cũng phải hẫng đi một nhịp.

– Cảm ơn ngài. Nhưng như vậy thì phiền ngài quá. Biệt thự Bá tước cũng không cách quá xa. Tôi có thể đi bộ được.

Lilith cúi đầu từ chối khéo. Làm lộ ra chiếc trâm cài tóc với cánh bướm gắn đá mặt trăng chạm khắc tinh xảo, điểm li ti xung quanh là những viên pha lê trắng. Như mọi ngày, để tránh nổi bật nàng đều búi tóc cuộn, tết mai và cài phụ kiện để giấu bớt đi màu tóc của mình.

Bỗng có cơn gió lùa tóc mai bay khiến nàng khẽ đưa bàn tay trắng trẻo lên, vén một bên tóc ra sau tai. Một cái nhìn thoáng qua, ánh mắt cả hai chạm nhau khiến bầu không khí trở nên đôi chút ngại ngùng.

– Nếu đi bộ thì sẽ quá giờ trưa. Mà lúc đó Edward lại có hẹn. Không phải cô tới là để gặp người sao?

“Người này cũng tới để gặp Bá tước ư? Nhưng gọi thẳng tên như vậy… Là ai thân thiết với Bá tước mà mình không biết? Sao mình chưa từng gặp người này bao giờ nhỉ?”

Bất đắc dĩ Lilith đành đồng ý lời đề nghị. Nàng không thể bỏ lỡ bữa trưa mà người trong mộng của nàng cất công chuẩn bị được. Nàng mỉm cười rồi gật đầu.

– Vậy thì phiền ngài rồi.

Ngồi chung cỗ xe ngựa, đối diện nhau nhưng Lilith chẳng ngẩng mặt lên một lần. Nàng cứ mải đăm chiêu như đang thả hồn về nơi xa xăm. Có vẻ như nàng chẳng tò mò người thanh niên tốt bụng cho quá giang này là ai, ngoài việc hắn có mối quan hệ mật thiết với ngài Bá tước.

Trái với sự điềm tĩnh của nàng, Victor khẽ đưa mắt lén nhìn, dường như đang bị nàng cuốn hút giống như dính phải bùa mê. Khác hẳn với những cô gái thấy ngài là đỏ mặt thẹn thùng, hay cố gắng tìm cách lấy lòng ngài, nàng lại tạo cho người đối diện một cảm giác yên ả đến lạ thường.

Đôi mắt, sống mũi, đôi môi… Hệt như một bức hoạ tuyệt mỹ chính là hình ảnh nàng mặc chiếc váy trắng giản đơn, ngồi tựa đầu vào khung cửa trầm tư thưởng ngoạn.

Khi không bánh xe lại đột ngột vấp phải đá khiến Lilith mất thăng bằng mà ngã vào lòng Công tước.

– Ối! Xin ngài hãy lượng thứ cho sự vô lễ của tôi…

Từ một hình ảnh nhẹ nhàng và dịu dàng, Lilith bắt đầu trở nên luống cuống. Do bởi cú sốc vừa rồi mà tóc nàng mắc phải chiếc gia huy Công tước đang đeo trên ngực. Trong lúc gỡ rối đã chẳng may làm chiếc cài hình bướm tuột mất.

Giây phút mái tóc nàng bung xoã xuống khiến Công tước phải tròn mắt ngỡ ngàng. Không giống với những mái tóc đỏ bình thường khác, tóc Lilith lại mang màu đỏ ngả hồng. Xuyên qua khung cửa, những tia nắng đang nhảy múa trên đuôi tóc nàng, làm ánh lên một màu tím nhàn nhạt tựa như áng chiều tà. Thật đúng là một màu tóc độc nhất vô nhị.

– Thứ lỗi cho tôi.

Lilith đỏ mặt, vội nhặt lại chiếc cài hình bướm rơi trên sàn, bận rộn chỉnh trang lại đầu tóc mà quên mất rằng… người đối diện nàng đây giờ đã như bị cướp mất linh hồn.

Victor không thể rời mắt khỏi nàng, dù chỉ một giây. Mọi cử chỉ của nàng trong mắt ngài đều trở nên thật duyên dáng. Thế rồi, vẻ bối rối dễ thương của nàng cũng khiến Victor phải bật cười. So với sự lạnh lùng mà ngài đem lại khi mới gặp, nụ cười ấy thật đẹp làm sao. Lilith ngước mắt nhìn. Không ngờ chỉ cần một sự cố nhỏ thôi, đã đủ để phá vỡ đi bầu không khí ban đầu đầy gượng gạo.

Và sau tất cả… hai người bây giờ thực sự đã “nhìn thấy nhau”.

Cỗ xe vẫn đang lăn bánh. Mặc dù chỉ còn có vài phút nữa là tới nơi, vậy mà thời gian khi ở bên nàng dường như đang chậm lại.

Hoặc chí ít là Victor đã ước như thế.

Nhưng rồi khoảnh khắc đẹp nào cũng phải có hồi kết.

– Thưa ngài, đã tới nơi rồi ạ.

Victor xuống xe trước rồi lịch thiệp đỡ lấy nàng.

– Cảm ơn ngài, tôi vẫn chưa biết tên của ng…

– Victor!! Chúng ta có hẹn sau bữa ăn cơ mà!!

Từ xa là Bá tước Edward đang tiến tới, vẫy tay chào đón.

– Ta xong việc sớm nên tiện ghé qua dùng bữa với cậu, nhưng không ngờ cậu lại có hẹn với một tiểu thư khác đấy.

– Em ấy là con gái của Tử tước-Lilith Dusk-thanh mai trúc mã của tôi. Nhưng mà sao hai người lại đi cùng nhau??

– Xe cô ấy hỏng giữa đường nên ta đã đưa cô ấy tới đây cùng luôn.

– Không có ý gì chứ?

Edward nghi hoặc nhìn chằm chằm hai người. Trước sự nghi ngờ từ Edward, Công tước chỉ đáp lại bằng một cái mỉm cười nhẹ, nhưng khuôn mặt lại trông có gì đó uẩn khúc.

– Cậu hiểu ta mà.

Đúng vậy, Edward là bạn thân của Victor khi hai người học chung đại học. Năm nhất, họ cùng tham gia clb xạ thủ và đều trở thành một trong những thành viên xuất sắc nhất. Không những thế họ còn rất hợp cạ, kẻ tung người hứng. Bởi vậy mặc dù địa vị dẫu có chút chênh lệch, nhưng do cùng thú vui chung mà hai người đã thân thiết với nhau hơn. Cũng vì thế Edward có thể biết, giữa Lilith và Victor sẽ chẳng thể nào có gì cả. Người con gái mà Victor luôn đặt sự quan tâm, là một cô gái khác. ngôn tình sủng

Quên mất hiện thực rằng, ở đây có một Lilith đang bần thần trước cuộc hội ngộ hân hoan của đôi bạn trẻ.

Giờ đây, nàng có chút chột dạ. Vì sao nàng lại cảm thấy quen thuộc tới vậy, bởi đối phương chính là Victor Wilson-ngài Công tước xứ Cambrigde mà nàng bị giao cho trọng trách có chết cũng phải tránh mặt. Ấy vậy mà không những ngồi chung xe, Lilith còn kéo theo đó cả một loạt những hành động đầy xấu hổ mà giờ bảo nàng nếu có đầu thai làm lại được, thì nàng cũng làm.

– Rất vui được làm quen với ngài, ngài Công tước.

Lilith nghiêm người, dùng hết sức bình sinh hít một hơi thật sâu để cất thành tiếng.

– Ừm, rất vui được làm quen với tiểu thư.

Ngồi trên bàn ăn với toàn sơn hào hải vị. Nào là salad khoai nghiền, gà tây nhồi rau củ nướng bơ, bò bít tết chiên hơi tái dùng kèm với nước sốt tiêu đen, nước sốt nấm và bánh Yorkshire pudding, bông cải xanh… Tất nhiên không thể thiếu một ly rượu vang đỏ-linh hồn đánh thức vị giác. Tưởng tượng mình nhâm nhi một chút rượu vang đỏ khi ăn kèm cùng những lát thịt bò căng mọng là sự kết hợp tuyệt hảo nhất mà không ai có thể chối từ. Từng xớ thịt ngọt thơm tan chầm chậm trong men rượu thơm nồng nàn.

Nghĩ thôi cũng khiến trái tim phải thổn thức. Lilith lại là cô gái sinh ra với tâm hồn ăn uống, nên sau khi nhìn thấy các món ăn được bày lên bàn, nỗi lo lắng về cuộc gặp mặt định mệnh ban sáng nhờ đó được lãng quên đi.

Khi mọi người đang cùng nhau dùng bữa, để cho không khí bớt ngại ngùng, Edward đã bắt chuyện với Lilith bằng một câu hỏi.

– Hôm nay Jenny không qua cùng em sao?

– Không, em ấy bận chuẩn bị váy và phụ kiện cho Lễ hội mùa Xuân nên đã dặn em nói cho ngài khi khác em ấy sẽ tới.

Sau lúc nghe câu trả lời, khuôn mặt Bá tước hiện lên chút thất vọng. Và Lilith cũng nhận ra điều đó. Từ nhỏ, ba người họ đã chơi thân với nhau bởi cha của hai bên cùng chung việc làm ăn. Qua thời gian Lilith lớn lên, theo đó cũng là cảm xúc của nàng dành cho Edward-một người ấm áp và lương thiện luôn chăm sóc, bảo vệ hai chị em. Buồn thay, đó lại là thứ tình cảm đến từ một phía. Lilith hiểu rằng ngài Edward vốn chỉ coi Lilith như người thân trong gia đình.

Luôn dõi ánh mắt theo ngài Bá tước. Nhờ vậy Lilith cũng biết, người chàng trai mình thích không phải ai xa lạ mà là cô em gái bé nhỏ của nàng-Jennifer. Thật lạ kỳ, điều nàng thấy rõ như ban ngày thế này lại chẳng ai hay. Có lẽ bởi do Edward chưa bao giờ thực sự ngỏ lời, thậm chí là thể hiện. Có thể ngài ấy đang đợi thời điểm thích hợp chăng? Một thời điểm thích hợp, giống như Lễ hội mùa Xuân năm nay…

Suốt buổi hội ngộ, Edward và Victor vẫn tiếp tục nói chuyện, ôn lại thời gian vui vẻ cùng nhau học đại học và nối theo đó là một ngàn lẻ một câu chuyện phiếm trong giới quý tộc. Nhưng, Lilith chẳng thể tập chung lắng nghe. Trong đầu nàng cứ chạy dài một âm thanh tựa như tiếng rè của chiếc radio cũ. Thẫn thờ..

Dùng bữa xong, Lilith nhờ người hầu mang ra món quà mình đã dụng tâm chuẩn bị với mong ước nhỏ nhoi rằng ngài ấy có thể sẽ để ý đến lòng thành của nàng. Ấy vậy, đáp lại chỉ là câu cảm ơn cùng cái xoa đầu dịu dàng.

– Giờ ta và Công tước sẽ tới rừng Hampshire bắn súng. Hẹn em một ngày khác cùng uống trà nhé.

Tạm biệt Lilith, Edward và ngài Công tước cùng lên xe ngựa chuẩn bị cho chuyến đi.

Khi chiếc xe đang chạy lọc cọc được một đoạn đường. Đập vào mắt ngài Công tước là một vật gì đó đang phát sáng lấp lánh trên mặt sàn. Victor cúi mình nhặt lên rồi chăm chú nhìn. Hình như đó có vẻ là viên moonstone gắn trên chiếc trâm mà Lilith đã vô tình đánh rơi ban nãy.

– Cái gì thế?

– Không có gì.

Victor âm thầm gói viên pha lê lại trong chiếc khăn tay rồi cẩn thận cất vào túi áo trước ngực. Ngài thầm mỉm cười.

“Hẹn gặp lại em, Hoàng Hôn.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com