Ngôn Tình

Chương 2 – Cha Con Gặp Mặt

Chương 2 – Cha Con Gặp Mặt

Quản gia đầu tiên là ngó sang ông chủ của mình, thấy người đó cũng không có để ý, nhẹ nhàng thở ra.Nhưng giọng nói kia cũng không dừng lại, như vừa thấy cái gì, còn chút sốt ruột: “Ba, ba đừng đi mà, hu hu hu, ba đi từ từ đợi con với! Chân con ngắn, bơi không nhanh được.”Đừng đi… ???Đi… Từ từ!Nơi này chỉ có một người là đang đi thôi…“Ba Lục Quân Hàn ơi, ba từ từ thôi, đừng đi nhanh quá, con theo không kịp.”Quản gia nháy mắt không thể bình tĩnh được, đồng tử co chặt, hầu gái đứng bên cạnh miệng đều kinh ngạc khép không được.Lục… Lục thiếu làm ba?Chuyện khi nào?Mỗi người ở đây vừa nãy đều nghe rõ, giọng nói này rõ ràng chính là phát ra từ hồ nước bên kia.Lục Quân Hàn hiển nhiên cũng nghe thấy.Anh dừng bước, xoay người, hơi hơi nhíu lại mi, nhìn về phía hồ nước, đuôi lông mày khóe mắt đều lộ ra hơi thở nguy hiểm không dễ chọc, như là muốn nhìn thử xem, rốt cuộc là nhóc con nhà ai không có mắt, dám kêu anh như vậy.Ngay sau đó, mọi người đều sợ ngây người.Chỉ nghe “Ào ào” một tiếng. Trong hồ, một bé gái xinh đẹp tinh xảo như tranh vẽ đột nhiên từ trong nước chui ra tới.Đầu tóc đen nhánh bị nước làm ướt nhẹp dính ở trên gương mặt nhỏ trắng nõn mềm mại của cô bé, mắt to ngập nước, lông mi ướt nhẹp, cái miệng nhỏ đỏ bừng, nhìn cực kỳ ngoan ngoãn.Tay nhỏ chống ở bên bờ hồ, dơ bẩn đầy sình, đôi mắt to sáng ngời nhìn về phía Lục Quân Hàn, đầy mặt đều viết hạnh phúc, giọng nói trẻ con vô cùng đáng yêu lại vang lên: “Ba ơi! Ba đi nhanh quá, con theo không kịp.”Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nổ tung!!!Quản gia hít hà một hơi, nhìn một màn này, khiếp sợ nói không ra lời, cuối cùng mới lắp bắp nói: “Lục thiếu.. Đây… Đây thật sự là con gái…”Cô bé này thật sự là con gái của Lục thiếu?Sao có thể!Không phải ngay cả bạn gái Lục thiếu đều không có sao?Sao có thể sẽ có con gái?!Cũng không nghe nói Lục thiếu có con riêng nha, còn lớn như vậy.Ngay lúc quản gia cùng những người khác đang hoài nghi cuộc đời này, Lục Quân Hàn bị kêu ba lại không có nhiều phản ứng lắm.Anh bước chân dài đi qua, rũ xuống con nhóc đầy lạnh lẽo nguy hiểm, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng sạch sẽ của cô bé, biểu tình không có độ ấm, không chút nào thương tiếc, lạnh lùng hỏi: “Nhóc vừa mới kêu ta cái gì?”Con cái nhà ai lại dám chạy đến trước mặt anh làm bậy, xem ra bài học lần trước còn chưa đủ kiến thức. Xác thật trong quá khứ có không ít đàn bà muốn bò lên trên giường mình, không từ thủ đoạn, dùng tất cả biện pháp.Thấy anh không có hứng thú với phụ nữ, lạnh nhạt vô tình, nên chuyển chủ ý tới trên người trẻ con, ý đồ dùng trẻ con tới gần anh.Rốt cuộc, phần đông đều sẽ mềm lòng, không có sức chống cự trước một đứa trẻ xinh đẹp, cũng rất dễ dàng buông lơ cảnh giác.Nhưng rất đáng tiếc, chủ ý này gọi lộn số.Từ trước đến nay anh không thích loại khóc sướt mướt phiền phức này.tầm mắt Lục Quân Hàn hung ác nham hiểm yên lặng bình tĩnh đảo qua mỗi người ở nơi này.Một đứa trẻ chỉ dựa vào chính bản thân mình đương nhiên không có cách đi vào biệt thự họ Lục canh phòng nghiêm ngặt, ở giữa nhất định không thể thiếu người nào đó trợ giúp.Nếu như để anh biết là ai dám cho con bé này vào, anh nhất định phải làm người kia sống không bằng chết!“Con kêu ba là ba nha!”Lục Lê một chút đều không sợ gương mặt lạnh dọa người của ba, không những không sợ, còn chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, ngưỡng mặt vui vẻ nói: “Ba ơi, rốt cuộc Lê Lê cũng tìm được ba! Con thật sự rất vui vẻ nha.”Quản gia nhìn biểu tình Lục thiếu nhà mình càng ngày càng đen, biết thiếu gia căn bản không quen biết cô bé này, không những không quen biết, hiện tại còn sắp bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com