Ngôn Tình

Chương 2 – Cậu không cần Lăng Khôi thì mình cần

Chương 2 – Cậu không cần Lăng Khôi thì mình cần

“Bụp bụp bụp”.

Tô Duệ Hân vừa ra sức đá vào cửa, vừa không ngừng rơi nước mắt ấm ức.

Mặc dù Tô Duệ Hân là con riêng của nhà họ Tô, nhưng suy cho cùng cũng là cô chủ gia đình giàu sang quyền thế Tô Thị, cuộc đời này định trước phải gả cho gia đình giàu sang quyền thế. Nhưng ba năm trước, lúc ông cụ Tô qua đời, để ra sức dẹp tan lời nghị luận của mọi người mà Tô Duệ Hân đã phải gả cho Lăng Khôi.

Ông cụ điên rồi sao?

Chuyện này gây ra chấn động rất lớn vào năm đó.

Từ đó, Lăng Khôi đã trở thành kẻ ở rể của nhà họ Tô.

Ba năm nay, Lăng Khôi vẫn luôn tham ăn lười làm trong nhà, sống qua ngày nhờ vào số tiền sinh hoạt mà Tô Duệ Hân đưa cho anh mỗi tháng. Lăng Khôi trở thành kẻ vô dụng trong mắt người nhà họ Tô. Liên lụy Tô Duệ Hân cũng chịu ánh mắt ghẻ lạnh của nhiều người.

Từ đó đến nay, đám người nhà họ Tô đều muốn Tô Duệ Hân và Lăng Khôi ly hôn. Nhưng tiếc rằng uy lực còn lại của ông cụ quá mạnh, cộng thêm Lăng Khôi không mắc phải lỗi lầm gì lớn, cuộc hôn nhân bất hạnh mới miễn cưỡng tiếp tục kéo dài.

Lần này, không ngờ Lăng Khôi lại dám cắm sừng Tô Duệ Hân!

Đây là Lăng Khôi muốn cắm sừng cả nhà họ Tô mà. Một khi nhà họ Tô tức giận, e là kết cục của Lăng Khôi cũng sẽ không bằng heo bằng chó.

Có điều, Tô Duệ Hân cảm thấy kẻ cặn bã thì nên có kết cục như vậy.

Cửa không đá ra được.

Trương Lộ lấy một tấm thẻ khóa cảm ứng ra, đưa tới trước cửa thì mở được cửa.

Người ta sớm đã có sự chuẩn bị.

“Lăng Khôi, tên cặn bã nhà anh, còn không mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra ngay cho tôi”.

Trương Lộ vừa hét lớn, vừa vung gậy xông vào.

Lăng Khôi, anh chết chắc rồi.

Dám làm chuyện có lỗi với Duệ Hân, xem hôm nay Trương Lộ tôi xử lý anh thế nào.

Ngay cả lời thoại kế tiếp Trương Lộ cũng đã nghĩ xong.

Trước tiên là nghiêm khắc chỉ ra vô số hành động không bằng loài cầm thú của Lăng Khôi, chèn ép anh một cách triệt để về mặt đạo đức. Sau đó đánh một trận thật tàn nhẫn khiến anh không cách nào trả đũa. Cuối cùng bắt Lăng Khôi quỳ xuống đất nhận sai, viết thư sám hối. Tiếp đó là bắt Lăng Khôi chủ động đề nghị ly hôn, cứu vớt Tô Duệ Hân từ trong dầu sôi lửa bỏng.

Trong ấn tượng của bọn họ, Lăng Khôi là một người chồng vô dụng hèn nhát.

Đối phó với một người chồng vô dụng thì có rất nhiều cách khiến anh sống không bằng chết.

Sau khi vào phòng, Trương Lộ sững sờ giây lát.

Chỉ thấy Lăng Khôi đang… tập thể dục ở phòng khách!

Còn Lâm Yến Lệ… vậy mà lại tập thể dục theo Lăng Khôi.

Trên điện thoại còn phát âm thanh tập thể dục theo đài: “Động tác thứ hai, mở rộng ngực vận động, chuẩn bị, một, hai…”

Xảy ra… chuyện gì vậy?

Kịch bản… không đúng lắm nhỉ?

Lúc này, không phải Lăng Khôi nên đè lên người Lâm Yến Lệ làm chuyện bất chính sao?

Tô Duệ Hân đi theo sau bước vào cũng sững sờ.

Hai người này đang chơi trò gì vậy?

“Lăng Khôi, anh đừng giả vờ nữa. Tất cả những gì xảy ra vừa nãy tôi đều thấy hết rồi. Ăn một gậy của tôi trước đi”, Trương Lộ cảm thấy mình phải làm chút gì đó liền cầm gậy xông qua.

“Trương Lộ, cậu dừng tay”, Lâm Yến Lệ bước lên ôm Trương Lộ lại: “Lăng Khôi không làm gì cả, cậu đừng làm loạn”.

“Yến Lệ cậu làm gì đấy? Cậu là bạn thân của mình, sao lại nói giúp cho kẻ cặn bã này?”, Trương Lộ tức điên, cô không thể hiểu nổi.

Lâm Yến Lệ là bạn thân nhiều năm của cô, trước đó ba người đã bàn xong kịch bản. Sao mới chớp mắt, Lâm Yến Lệ lại giúp Lăng Khôi rồi?

Bình thường không phải Lâm Yến Lệ ghét nhất là kẻ cặn bã à? Chẳng phải Lâm Yến Lệ cũng là người bị hại sao?

Lâm Yến Lệ giật lấy gậy trong tay Trương Lộ, nói: “Mình đã thăm dò Lăng Khôi rồi, anh ấy là một người đàn ông tốt đáng để nương tựa”.

Trương Lộ đẩy mạnh Lâm Yến Lệ ra: “Có phải cậu điên rồi không? Hay là anh ta cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì rồi? Kẻ cặn bã như anh ta mà cậu lại nói anh ta là người tốt đáng để nương tựa sao?”

Trời ơi!

Thế giới này làm sao vậy?

Lâm Yến Lệ vô cùng nghiêm túc đáp: “Không phải đâu, điều mình nói là thật. Trước nay mình chưa từng gặp người đàn ông nào chung tình như Lăng Khôi. Duệ Hân à, nếu cậu không cần anh ấy thì mình cần”.

Vèo!

Tô Duệ Hân và Trương Lộ nhất thời cứng đờ, như bị điện giật.

Lâm Yến Lệ, tốt xấu gì cậu cũng là một nữ thần đấy?

Có thể dè dặt chút được không?

Có chút lập trường được không?

“Duệ Hân à, Yến Lệ điên rồi, bị thần kinh rồi!”, Trương Lộ giữ khoảng cách với Lâm Yến Lệ, nói với Tô Duệ Hân: “Cậu ấy giống Lăng Khôi đều phản bội cậu rồi”.

Tô Duệ Hân cũng cảm thấy não mình không hoạt động được nữa, lạnh lùng liếc xéo Lâm Yến Lệ: “Yến Lệ, cậu thật sự cần tên vô dụng này à?”

Lâm Yến Lệ gật đầu liên tục: “Nếu cậu không cần, thì mình cần”.

Ánh mắt Tô Duệ Hân lạnh như băng, còn thái độ Lâm Yến Lệ rất quyết đoán.

Nồng nặc mùi thuốc súng.

Dường như hai người sắp đánh nhau đến nơi rồi.

Trương Lộ bị mắc kẹt giữa hai người, đầu óc cũng sắp bùng nổ: “Hai cậu là bạn thân mười mấy năm đó, chẳng phải hôm nay đã bàn trước là thăm dò Lăng Khôi ư? Sao bây giờ các cậu lại đối đầu thế hả?”

“Lâm Yến Lệ, có phải đầu óc cậu có vấn đề không? Vậy mà lại muốn cướp chồng của bạn thân? Huống hồ còn là một kẻ cặn bã”, Trương Lộ lớn tiếng chửi mắng.

Để cậu thăm dò chồng của Duệ Hân, kết quả thì hay rồi, cậu muốn cướp chồng người ta luôn à?

Lâm Yến Lệ kiên quyết bảo vệ Lăng Khôi phía sau: “Mình nói rồi, Lăng Khôi là một người đàn ông tốt đáng để nương tựa. Các cậu đừng sỉ nhục anh ấy”.

Chuyện này…

Sắc mặt Tô Duệ Hân đã tái nhợt, mắt ngân ngấn nước: “Nếu cậu đã thích Lăng Khôi như vậy thì hai người các cậu đến với nhau đi. Lần sau khi Lăng Khôi cắm sừng cậu thì cậu đừng khóc lóc đến tìm mình”.

“Cút, hai người cút hết cho mình! Cả đời này mình không muốn nhìn thấy hai người nữa”, Tô Duệ Hân gào thét, nước mắt ấm ức không kiềm chế được mà rơi xuống.

Chồng cắm sừng mình, bạn thân phản bội mình, còn muốn cướp chồng mình.

Chuyện trớ trêu nhất cuộc đời lại để mình gặp phải.

Tô Duệ Hân khóc nức nở chạy ra khỏi phòng.

Cô quá ấm ức.

Không chịu nổi nữa.

“Lâm Yến Lệ, mình nhìn nhầm người rồi, cậu chính là một con đ*!”, Trương Lộ tát một bạt tai lên mặt Lâm Yến Lệ, đẩy cửa ra ngoài: “Đôi nam nữ chó má các người, sớm muộn rồi cũng gặp báo ứng!”

Lâm Yến Lệ ôm khuôn mặt đỏ ửng, rơi nước mắt.

Lăng Khôi lấy khăn lông ướt chườm lên mặt cô, dịu dàng nói: “Xin lỗi, liên lụy đến cô rồi”.

Lâm Yến Lệ nói: “Không sao, anh tốt như vậy, sớm muộn Tô Duệ Hân cũng sẽ hiểu tấm lòng của anh. Tôi vẫn nói một câu đó… nếu ngày nào đó cậu ấy không cần anh thì tôi cần!”

Lăng Khôi: “…”

Tô Duệ Hân trở về phòng bên cạnh, nằm bò trên bàn nhỏ giọng khóc thút thít.

Trương Lộ ở bên cạnh rất biết an ủi, lôi mười chín đời tổ tiên của hai người Lăng Khôi và Lâm Yến Lệ ra chửi bới một lượt.

“Duệ Hân, cậu đừng giận, trở về mình sẽ tổ chức một buổi họp lớp, công khai lên án mạnh mẽ hành động cặn bã của con đ* Lâm Yến Lệ đó trên bàn ăn, để mọi người đều khinh bỉ cậu ta. Khiến cậu ta mãi mãi không ngẩng đầu lên làm người được”.

“Còn nữa, mình rất thân với bố mẹ Lâm Yến Lệ, mình phải nói cho bố mẹ cậu ta biết, để bố mẹ cậu ta cũng ruồng bỏ cậu ta”.

“Còn nữa, Lâm Yến Lệ cũng là giáo viên của Học viện Hý kịch, mình phải đăng hành động không bằng heo bằng chó của con nhỏ này lên trang web nội bộ trường, để nó trở thành trò cười trong trường”.

“Mình còn phải nói với Bộ Giáo dục…”

Để an ủi Tô Duệ Hân, Trương Lộ đã nói ra hết những cách có thể nghĩ được.

Lúc này, Tô Duệ Hân ngẩng đầu lên: “Cậu đừng nói nữa. Điều mình quan tâm không phải là trừng phạt họ thế nào, mà là bọn họ làm tổn thương trái tim mình. Mình đã quá để tâm đến hai người bọn họ rồi”.

Quan tâm càng nhiều, càng dễ bị tổn thương sâu sắc.

Trương Lộ khẽ cười: “Cậu có thể nói chuyện là mình yên tâm rồi. Mình chỉ sợ cậu cố kìm nén thôi”.

Nửa tiếng sau, tâm trạng Tô Duệ Hân tốt lên rất nhanh, cô ấy đứng dậy nói: “Dọn đồ đạc, chuẩn bị về thôi”.

Lúc chuẩn bị dọn máy tính, bỗng nhiên Tô Duệ Hân sửng sốt: “Cậu nói xem, có phải lúc bọn mình rời máy tính, phòng bên cạnh đã xảy ra chuyện gì đặc biệt không?”

Trương Lộ suy nghĩ chốc lát, chợt nói: “Giao dịch, chắc chắn là đôi nam nữ chó má này đã đồng ý với nhau cuộc giao dịch nào đó. Mau tua lại xem”.

“Được, tua lại xem sao”, Tô Duệ Hân mở lại video, tua nhanh đến thời điểm hai người họ rời khỏi phòng lúc trước.

Cô mơ hồ cảm nhận được, trong khoảng thời gian này, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó không thể cho người khác biết.

– —————–

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com