Ngôn Tình

Chương 199 – Ngoại truyện về Lâm Uyển Nhi 8

Chương 199 – Ngoại truyện về Lâm Uyển Nhi 8

Nghe tiếng động, đám người kia hướng mắt nhìn về bên này thấy An Hạ bị
một người đàn ông khống chế. Tên cầm đầu hung tợn đi đến bên cạnh, muốn
đưa tay đánh An Hạ nhưng bị Lâm Gia Hào chĩa súng vào nền động tác theo
đó dừng lại trên không trung. “Tôi cấm ông đụng vào cô ta.”

An
Hạ không biểu cảm nào trên mặt, từ xa có có thể thấy được bộ dạng lo
lắng của thuộc hạ. Cô nhìn thẳng họ, thông qua biểu cảm trên mặt chỉ nhẹ nâng khỏe môi về phía họ một cái rồi thôi.

Tên cầm đầu không vui khi mình bị uy hiếp, hắn ta xông lên đẩy ngã Lâm Gia Hào rồi bắt lấy An Hạ.

Nhưng tay còn chưa với tới đã bị cô lấy tay siết cổ lật ngược nắm dài xuống
đường. Tay nằm tóc hàn ta kéo ra sau, da đầu truyền đến từng trận đau
rát khiến hần ta không ngừng rên là “Mày dừng tưởng tao dễ đối phó rồi
muốn làm gì thì làm.

Hắn ta tuy bị đau nhưng nhất quyết không phục. “Tụi bây đầu bắn ả ta cho tao

An Hạ ngẩng đầu lên nhìn họ, ánh mắt sắc bén nhìn từng người. Theo đó thuộc hạ của cô cũng đã xông ra, đứng xung quanh cô.

An Hạ đưa tay, lập tức một khẩu súng lục đời mới nằm gọn trong lòng bàn
tay. Cô từ từ đưa đến thái dương của hắn ta, mày nhưởn nhìn đám thuộc
hạ. “Bắn đi rồi đại ca của chúng mày đi theo cho vui. Critong w không
chút sợ hải nào vì đã làm đại ca bao lâu nay thì chuyện sống chết không
sớm thì muộn. “Tao nói bắn là bắn

Đảm đàn em nhìn nhau rồi quyết định hướng súng về bên này lên nòng. Đúng lúc cả đám chuẩn bị bóp còi
nổ súng thì Lâm Gia Hào xông ra. “Tôi là người mà các anh muốn tìm đây.”

Đáy mắt An Hạ có chút hỗn độn, không hiểu vì sao Lâm Gia Hào lại đi ra vào lúc này. Không phải anh ta muốn cô chết sao?

Nhân lúc An Hạ không để ý, hắn ta vùng dậy đá văng người cô ra.

An Hà không kịp để phòng cứ thế bị trọng thương, Chitong wow mày nhằn lại ôm lấy bụng.

Ảnh mắt Lâm Gia Hào đỏ ngầu nhìn hắn ta, đám đàn em lên xe chạy về phía này đón đại ca và Lâm Gia Hảo nhưng khi gần đến tên đại ca quát lên. “Tông
chết ả cho tao

Thuộc hạ của An Hạ không kịp ra tay khi thấy quốc chủ bị thương, thấy xe đang lao đến đưa súng bắn về phía mấy bánh xe.

Bể bánh xe loạng choạng không đi đúng hướng, tên lấy xe hoang mang hết lái bên này lại lái bên kia. An Hạ cố gắng nhịn xuống cơn đau đớn mà cố
gắng ngôi lên, ngay lúc vừa đứng lên thì xe của bọn chúng vừa hay chuyển hướng về phía cô. An Hạ đơ người ra đó, mắt khiếp sợ nhìn theo.

Quốc chủ mau tránh đi

Ngay giây phút tưởng chừng xe đó đã cướp đi mạng sống của cô thì từ đầu một
người xuất hiện kéo lấy cô ra ngoài, Lâm Gia Hảo không biết vì chuyện gì mà chạy vào thế chỗ cho cô *Két*

Tiếng thắng xe và tiếng la hét đồng loạt thốt lên, An Hạ hoàn hồn nhìn về hướng này thấy tình cảnh trước mắt vô cùng đau đớn.

Người cứu cô sau khi thấy cô an toàn lập tức rời khỏi, Chitong Huw nhưng Lâm Gia Hạo lại bị xe cán vào hai chân.

Thuộc hạ của An Hạ trong tình huống cấp bách đã nâng súng bắn chết tên cầm đầu, đảm đàn em sợ hãi bỏ chạy nhưng đều bị bắt lại.

An Hạ vô hồn bước lại gần Lâm Gia Hào, mắt cô đỏ lên đỡ lấy anh ta dựa vào người mình.

Hiện tại trên mặt Lâm Gia Hào xanh xao không còn giọt máu, nước mắt từ khóe
mắt cô chảy ra, nghẹn ngào nói với anh ta. “Không phải anh ghét tôi sao? Không phải anh muốn tôi chết sao?”

Hai chân đau đớn khiến Lâm
Gia Hào nhận ra mình có khả năng không thể đi lại được nữa, nhưng anh ta không hối hận vì mình đã cứu An Hạ, “Xin… xin lỗi”

An Hạ vội
lắc đầu, cô gấp gáp nói với anh. “Anh không có lỗi, tất cả là do Uyển
Nhi đã khiến anh trở nên như vậy. Anh từ đầu cho đến cuối vẫn là người
đàn ông lương thiện. “Quốc chủ xe cấp cứu đã đến

Một thuộc hạ chạy vội đến nói với cô.

Lâm Gia Hào được bác sĩ và y tả đưa lên xe, An Hạ không an tâm nên đi cùng.

Suốt dọc đường Lâm Gia Hào hơi thở yếu ớt, ánh mắt mở ảo nhìn về phía An Hạ. “Tôi… tôi có chuyện muốn muốn nói với cô An Hạ nằm lấy tay anh ta,
ánh mắt khẩn cầu nói: “Tôi xin anh hãy giữ sức, sau khi anh khỏe lại rồi mới nói có được không? Anh mất máu nhiều quá, nếu còn cổ sức nói chuyện sẽ bị kiệt sức.”

Lâm Gia Hào lắc đầu, mấp máy môi nói tiếp.
“Tôi… tôi sợ mình không còn cơ hội để nói nữa.” “Cảm… cảm ơn cô đã
tha thứ cho tôi.” “Thời thời gian… qua tôi… tôi đã suy nghĩ rất kỹ
về chuyện làm của mình, tôi… tôi biết mình có lỗi với cô rất nhiều.”
“Um”

Lâm Gia Hào nói được vài câu liền cảm giác được Chitong s
đau đơn đang lan tỏa khắp người, y tá bắt buộc phải đi qua tiêm thuốc
giảm đau cho anh ta. “Anh đừng nói nữa.”

Lâm Gia Hào nhắm chặt
mắt lại để bình ổn cơn đau rồi nói tiếp. “Không… tôi muốn… muốn thay mặt em gái xin lỗi cô mong cô bỏ qua cho nó.” “Chuyện ai người này giải quyết anh không cần nói giùm cô ta.”

An Hạ bắt đầu nổi nóng,
người đàn ông này sau cứng đầu thế đã kêu im lặng mà cứ không chịu. “Em
gái tôi chỉ vì lòng đố kị nên mới làm vậy, xin… xin cô hãy hiểu cho
nó. Toi tôi

Làm Gia Hào muốn nói gì đó thêm nữa nhưng lại rơi vào hôn mê, An Hạ hoàng sợ hỏi y tá,

Lâm Gia Hào được đẩy vào phòng cấp cứu, An Hạ quần áo đầy máu lặng lẽ ngồi
trên hàng ghế đợi. “Khi nảy tên đó đã vào người quốc chủ e là bị thương
rồi, cô mau đi tìm bác sĩ khám đi.”

Thuộc hạ thân cận đi đến gần đau lòng khuyên cô.

Mắt An Hạ nhìn chăm vào đèn phòng cấp cứu lắc đầu với cậu ta, bất giác cô
mở miệng lên tiếng. “Câu nói xem tại sao Lâm Gia Hào lại cứu tôi g
Chitong wewe “Người đầy tôi ra rốt cuộc là ai?”

Cậu ta không
biết nên trả lời cô như thế nào cho đúng, nhưng dưới tình huống như vậy
cậu thật sự không nghĩ ra được ai lại có khả năng cứu lấy quốc chủ nhà
bọn họ. Chắc chắn người này thân thủ rất nhanh nhẹn và giỏi võ.

Còn việc của Lâm Gia Hào, cậu vẫn không tìm ra được đáp án nào thích hợp.
“Có thể anh ta thấy cô chấp nhận tha thứ nên mềm lòng.

An Hạ không tin vào chuyện đó, cô vẫn không nghĩ chuyện chỉ đơn giản như vậy. Chitong we water

Ở một diễn biến khác, cô gái mặc một đồ da màu đen đứng gần bờ biển nói chuyện điện thoại. “An Hạ tiểu thư đã an toàn”

Bên kia đầu dãy nhanh chóng truyền đến một giọng nói trầm ấm. “Tốt, cô nhất định phải đi theo bảo vệ sự an toàn cho cô ấy, nếu như An Hạ gặp chuyện cô nên biết mình nên như thế nào rồi đấy. “Tôi đã hiểu thừa thủ lĩnh.”

Người con gái này tên là Mộng Sa, cô ta là cánh tay đắc lực bên cạnh Chu Hạo
và được anh phải về bảo vệ cho An Hạ. Khi xảy ra chuyện cô ta đã nhanh
chóng ứng biến kịp thời nếu không thủ lĩnh phu nhân đã gặp chuyện không
may

Chu Hạo tắt máy, ngã người ra sau ghế, nhắm mắt lại tình dương.

Em nhất định không được có chuyện gì, không có anh bên cạnh em phải biết tự bảo vệ mình chứ.

Lúc này một thuộc hạ đi vào nói với anh. “Thủ lĩnh, xe đã chuẩn bị xong có thể đi rồi.” “Ừ, tôi ra ngay!”

Chu Hạo ngồi dậy, cầm áo khoác cùng cậu ta rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com