Ngôn Tình

Chương 197 – BÀ LÀ CÁI THÁ GÌ CHỨ?

Chương 197 – BÀ LÀ CÁI THÁ GÌ CHỨ?

Sắc mặt Tống Huyên Khanh cũng tái đi, bà ta không biết mối quan hệ
giữa Lâm Thanh Diện và Phùng Diệc Thân cho nên thật sự tin rằng bà ta
vừa đi thì nhà họ Tống có chuyện tốt tới cửa.

Hứa Bích Hoài hơi kỳ lạ nhìn Lâm Thanh Diện một cút, cô biết mối quan hệ giữa Lâm Thanh Diện và Phùng Diệc Thần hơn nữa dựa theo tình hình
trước mắt, Phùng Diệc Thần hoàn toàn nhìn nhà họ Tống chướng mắt sao bây giờ lại có thể tới chúc thọ Tống Nguyên Vấn được chứ, có lẽ là nể mặt
Lâm Thanh Diện rồi.

“Mấy người các người mau đứng sang một bên đi, đừng chặn đường đi của Phùng gia ” Tống Quốc Lương đi tới đuổi mấy người Tống Huyền Khanh dạt
sang bên cạnh.

Mặt mũi Tống Huyền Khanh vô cùng tức giận nhưng cũng không dám nói
cái gì, chỉ có thể mang theo mấy người Hứa Bích Hoài đứng sang một bên.

Mấy ngày nay đến huyện Ngọc Điền, Tống Huyền Khanh cũng biết Phùng
gia là người lợi hại bọn họ không thể chọc vào, cho nên lúc này vẫn nên
tránh đi thì tốt hơn.

Rất nhanh, ngoài cửa đi đến một đám người, dẫn đầu chính là Phùng
Diệc Thân , bên cạnh ông ta còn đi theo một ông già có mái tóc hoa râm,
ông già kia mặc đường trang, dáng vẻ tiên phong đạo cốt.

Người này chính là chuyên gia giám định đồ cổ nổi tiếng nhất ở huyện Ngọc Điền, Quan Vân Thông.

Lúc này trong tay Quan Vân Thông đang cầm bức tranh lúc trước bị Triệu Liên ném ra kia.

Mặt mũi Tống Nguyên Vấn vô cùng kích động, không ngờ không chỉ có Phùng
gia tới mà chuyên gia đồ cổ Quan Vân Thông này cũng tới theo, ông cụ
cũng đang muốn tìm một vị chuyên gia nào đó để xem xét bức tranh kia
giúp cho mình, dù sao chỉ có chuyên gia mở miệng xác nhận bức tranh này
của ông cụ là thật hay giả thì mới có người dám tới mua bức tranh này.

Ông cụ đi lên phía trước, mặt mũi vô cùng cung kính, nói : “Phùng gia ,
ngài Quan, thứ lỗi không tiếp đón được từ xa, không ngờ mọi người sẽ đến tham gia tiệc mừng thọ của tôi, đây thật sự là vinh hạnh của nhà họ
Tống chúng tôi!”

Phùng Diệc Thần liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của Lâm Thanh Diện, mặc dù nhà họ Tống này cũng là một gia tộc không nhỏ nhưng so với Phùng Diệc Thần thì vẫn còn kém xa, cho nên Phùng Diệc Thần cũng không
để bọn họ vào mắt.

Ông ta tới chỗ này hoàn toàn là nghe theo mệnh lệnh của Lâm Thanh Diện.

Sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang đứng ở trong một góc khuất, Phùng
Diệc Thần lập tức muốn đi qua chào hỏi nhưng Lâm Thanh Diện lại nháy mắt ra hiệu cho ông ta, Phùng Diệc Thân hiểu ý nên không đi qua đó nữa.

Bởi vì bây giờ chưa rõ mối quan hệ giữa Lâm Thanh Diện và Tống Nguyên
Vấn cho nên Phùng Diệc Thân vẫn lễ phép nói một câu: “Thân thể của ông
cụ Tống thật sự rất khỏe mạnh, chắc chắn sống đến một trăm tuổi vẫn còn
nhanh nhẹn khỏe mạnh”

Tống Nguyên Vấn cười cười, nói : “Phùng gia nói quá rồi, bộ xương già này của tôi không biết ngày nào sẽ có vấn đề đâu”

“Ông cụ Tống, nhà các người thật sự là xa xỉ mà, lại ném bút tích của
Đường Dần ở ngoài cổng, chẳng lẽ là mấy thứ quý giá này nhà các người
không chứa hết được nữa cho nên muốn ném bớt đi à?” Quan Vân Thông ở bên cạnh cười nói.

Triệu Liên cũng chạy tới làm quen với Phùng Diệc Thần và Quan Vân
Thông, cười nói: “Ngài Quan đừng nói chuyện cười như vậy, bức tranh này
là giả, đồ thật vẫn còn ở trong kia, có người không biết tốt xấu câm bức tranh này tới định lừa gạt ông cụ không ngờ ông cụ đã có được đồ thật
cho nên mới ném bức tranh này đi”

“Đúng vậy, đồ thật là mấy ngày trước tôi vừa mua được ở chợ đồ cổ về, nói đến cũng là may mắn, bức tranh của Đường Dân này tôi chỉ dùng có
chín trăm triệu đã mua được về, quá may mắn mà” Tống Nguyên Vấn hơi đắc ý nói .

“Lấy bức tranh kia ra để ngài Quan xem một chút”

Sau khi Quan Vân Thông nghe thấy Tống Nguyên Vấn nói vậy lập tức nhíu mày lại, nhanh chóng nhìn chằm chằm vào bức tranh mình đang cầm trong
tay, vừa rồi ông ta đã cẩn thận nhìn hết một lượt, bức tranh này quả
thực là bút tích của Đường Dần không sai, mặc dù ông ta chỉ là một
chuyên gia đồ cổ ở huyện nhưng bút tích thật của Đường Dần ông ta vẫn có thể phân biệt được.

Tống Nguyên Vấn cho người mang bức tranh mình mua về đưa tới trước mặt Quan Vân Thông.

“Ngài Quan, xin ngài xem giúp tôi, theo tôi thấy thì đây mới là bút
tích thật của Đường Dần, bức trong tay ngài kia không chừng chỉ là đồ
giả thôi, không có giá trị thưởng thức.” Tống Nguyên Vấn mở miệng.

Quan Vân Thông cầm lấy bức tranh Tống Nguyên Vấn đưa tới, nhìn kỹ một lát, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt, nói : “Ông cụ Tống này,
ông cũng đừng nói đùa tôi như vậy chứ, bức tranh này chính là dùng máy
móc bắt chước lại, nét vẽ trong này rõ ràng có đứt gãy hơn nữa lực bút
cũng yếu kém, thứ này sao có thể là bút tích thật của Đường Dần được”

Lời kia của ông ta vừa thốt ra, Tống Nguyên Vấn lập tức mở to hai mắt nhìn, những người nhà họ Tống kia cũng đều giật mình, không ngờ Quan
Vân Thông lại nói bức tranh mà Tống Nguyên Vấn mua về lại là giả.

“Ngài Quan, ngài xem kỹ lại giúp tôi có phải là ngài nhìn nhâm rồi
hay không, đây thật sự là bút tích của Đường Dần mà, tôi đã quan sát cẩn thận rất lâu nên rất chắc chắn” Tống Nguyên Vấn vội la lên.

Lúc này Quan Vân Thông đột nhiên vỗ ót một cái, mở miệng hỏi: “Có
phải ông mua được bức tranh này của một thằng nhóc họ Mao ở chợ đồ cổ
đúng không?”

Hai mắt Tống Nguyên Vấn lập tức sáng lên, vội vàng gật đầu, ông cụ
cho rằng Quan Vân Thông đã nhận ra vừa rồi mình nhìn lầm nên trong lòng
lại dâng lên một tia hi vọng.

“Không sai, chính là nó, nó không biết hàng nên luôn nói bức tranh
này là giả, kết quả là bán cho tôi với giá chín trăm triệu, chắc là ngài Quan đã nhận ra bức tranh thật này của anh ta rồi đúng không?” Tống
Nguyên Vấn mở miệng.

Quan Vân Thông cười ha hả, nói : “Ông cụ Tống à, ánh mắt của ông thật sự là có vấn đề rồi, bức tranh này của ông chắc chắn là giả, thằng nhóc họ Mao kia tôi biết, chuyên môn bán tranh giả, bức tranh giống như của
ông này một ngày có thể sản xuất ra được hơn một trăm bức, chín trăm
nghìn một bức tôi còn chê đắt, hơn nữa anh ta đã nói là hàng giả rồi mà
ông còn dùng chín trăm triệu để mua, đây không phải là nhặt được thứ tốt mà là chủ động để cho người ta làm thịt, xem ra chắc là nhà ông cụ Tống quá giàu có nên mới làm như vậy để hành thiện tích đức, muốn giúp đỡ
thằng nhóc họ Mao kia một chút đúng không?”

Tống Nguyên Vấn hóa đá tại chỗ, Quan Vân Thông đã nói như vậy rồi nếu ông ta còn cố giảo biện bức tranh này là thật thì cũng không có ý nghĩa gì nữa, dù sao như thế nào đi nữa thì hiểu biết về đồ cổ của ông ta
cũng không so sánh được với Quan Vân Thông.

Huống chỉ lúc trước thằng nhóc họ Mao kia cũng đã nói tranh này là
giả, là chính ông ta cứng rắn muốn trả cho người ta chín trăm triệu,
chẳng phải là vì ông ta sợ sau khi thằng nhóc họ Mao kia phát hiện ra
tranh này là thật sẽ chạy tới chỗ ông ta gây phiền toái hay sao.

Bây giờ suy nghĩ lại một chút thì thật sự là đầu óc của ông ta bị cửa
kẹp hỏng rồi, bỏ ra chín trăm triệu để mua một bức tranh giả có giá chín trăm nghìn, hơn nữa còn là ông ta cưỡng ép trả cho người ta nhiều tiên
như vậy, xấu hổ nồng đậm dâng lên từ đáy lòng ông cụ.

Tất cả mọi người nhà họ Tống cũng đều yên tính trở lại, cảm thấy hành động này của Tống Nguyên Vấn quả thật quá ngu.

“Nếu như đây là bút tích thật sự của Đường Dần mà bán chỉ sợ ít nhất
cũng có thể bán được hơn ba trăm tỉ cơ” Quan Vân Thông lại liếc mắt nhìn bức tranh mà Tống Huyền Khanh mang tới, hơi xúc động nói.

Sắc mặt Tống Nguyên Vấn tái đi, vốn bức tranh này là quà tặng Tống Huyền Khanh đưa cho ông cụ nhưng lúc nãy ông cụ đã đuổi Tống Huyền Khanh ra
khỏi nhà họ Tống rồi, tranh này cũng bị Triệu Liên vứt ra ngoài rồi nên
bây giờ bức tranh này đã không còn liên quan đến ông ta nữa.

Vẻ mặt Triệu Liên cũng vô cùng hối hận, không ngờ tranh của Tống Huyền
Khanh mang tới lại là đồ thật, lúc nãy bà ta còn vứt bức tranh có giá
trị hơn ba trăm tỉ ra ngoài, bây giờ suy nghĩ lại trong lòng vẫn còn cảm thấy hoảng sợ.

Bà ta đảo đảo tròng mắt, đi đến trước mặt Quan Vân Thông đưa tay ném bức tranh Tống Nguyên Vấn mua về ra ngoài, cười nói: “Ngài Quan hiểu lầm
rồi, đây mới là bức tranh mà ông cụ nhà chúng tôi mua về, bức kia đúng
là giả, trước đó là tôi ném sai.

Tống Nguyên Vấn kinh ngạc nhìn Triệu Liên , không ngờ bà ta vậy mà lại làm như thế.

Tống Huyền Khanh thấy cảnh này lập tức lo lăng, nhanh chóng chạy tới
chỗ Triệu Liên , mở miệng mắng: “Triệu Liên, bà đúng là loại không biết
xấu hổ, đây là bức tranh của tôi, bà trả lại cho tôi!”

Triệu Liên lập tức trừng mắt với Tống Huyền Khanh, lạnh lùng nói:
“Cái gì mà của bà, đây rõ ràng chính là tranh ông cụ mua về, có liên
quan gì tới bà?”

“Tôi có giấy chứng nhận giám định ở đây, không tin các người xem đi!” Tống Huyền Khanh đưa giấy chứng nhận giám định ra.

Quan Vân Thông thấy thế, nhanh chóng nhận lấy xem một chút.

“Giấy chứng nhận giám định gì chứ, đó là do bà làm giả ra thôi, Tống
Huyền Khanh, bà đừng cố ý gây chuyện nữa đi, chẳng lẽ là vì bà nghe thấy bức tranh này có thể bán được ba trăm tỉ nên muốn độc chiếm bức tranh
này đúng không?” Triệu Liên không buông tha nói.

“Bức tranh này đúng là của bà ấy, giấy chứng nhận giám định này có
chữ ký của chuyên gia Tôn Sùng Nam, cái này chắc chắn không thể giả
được, bà đang làm gì vậy, giấy chứng nhận giám định đang ở trong tay bà
ấy mà bà lại nói đây là tranh của ông cụ Tống à?” Quan Vân Thông cau mày mở miệng.

Triệu Liên lập tức trở nên xấu hổ, bà ta không thể ngờ được vậy mà
Quan Vân Thông lại có thể nhận ra giấy chứng nhận giám định trong tay
Tống Huyền Khanh là thật.

Sắc mặt Tống Nguyên Vấn rất khó coi, Triệu Liên làm như thế chắc chắn sẽ hạ thấp ấn tượng của nhà họ Tống ở trong mắt Phùng Diệc Thần và Quan Vân.

“Triệu Liên, đừng nói láo nữa, tranh này là Huyền Khanh mang tới, trả lại đi” Tống Nguyên Vấn lạnh lùng nói.

Vẻ mặt Triệu Liên rất không cam lòng, dù sao đây cũng chính là bức
tranh có giá trị hơn ba trăm tỉ đấy, cho dù chỉ chia cho bà ta cái số lẻ thì cũng đủ cho cả nhà bà ta sống hạnh phúc mỹ mãn cả đời rồi.

“Ông cụ, lúc nãy Tống Huyền Khanh cũng đã nói đây là quà tặng bà ta
tặng cho ngài rồi, quà tặng đi sao có thể lấy lại được chứ, hơn nữa bà
ta còn là con gái của ngài nữa, tặng bức tranh này cho ngài cũng là
chuyện đương nhiên mà” Triệu Liên nói.

“Ha ha, lúc trước bà khuyến khích ông cụ đuổi cả nhà chúng tôi đi sao lại không nói như vậy nhỉ, bây giờ thấy chỗ tốt rồi mới lại vội vàng
giảo biện, bà nghĩ răng cả nhà chúng tôi đều là đồ đần sao?”

“Chúng tôi đã không còn quan hệ gì với nhà họ Tống các người nữa,
đáng lẽ ra bức tranh này tặng cho các người nhưng đáng tiếc lại bị các
người ném đi, cho nên các người không xứng có được bức tranh này”

Lúc này Lâm Thanh Diện đứng ra, cao giọng nói mấy câu.

Mặt Tống Nguyên Vấn vô cùng hối hận, Lâm Thanh Diện nói không sai,
ông cụ đã đuổi cả nhà Tống Huyền Khanh ra khỏi nhà họ Tống nên quả thực
bây giờ Tống Huyền Khanh đã không còn bất cứ quan hệ nào với ông cụ nữa, đương nhiên bức tranh này cũng không thể nhận được.

Triệu Liên nhìn thấy Lâm Thanh Diện đứng ra nói chuyện, lập tức dùng
vẻ mặt dữ tợn nói: “Chỗ này là nơi mà tên bỏ đi như cậu có thể nói
chuyện à, cậu mau cút ra ngoài cho tôi nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ nhà
họ Tống ném cậu ra đấy!”

Lúc này Phùng Diệc Thần đã không nhịn nổi nữa, lúc nãy Triệu Liên nói Tống Huyền Khanh như vậy ông ta đã muốn dạy dỗ lại Triệu Liên rồi, dù
sao Tống Huyền Khanh cũng là mẹ vợ của Lâm Thanh Diện nhưng vẫn nhịn
xuống được.

Bây giờ thậm chí ngay cả Lâm Thanh Diện Triệu Liên cũng dám mắng, ông ta thực sự không thể nhịn được nữa, đi tới trước mặt Triệu Liên, giơ
tay lên cho bà ta hai cái tát.

“Con mẹ nó, bà là cái thá gì chứ, lại dám ở đây quát tháo với ngài Lâm, không muốn sống nữa đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com