Ngôn Tình

Chương 196 – Sẽ không tin cô ta

Chương 196 – Sẽ không tin cô ta

“Vậy cô cũng không thể thả cô ta đi như vậy! Chỉ cần cô đồng ý, tôi có một trăm cách có thể khiến cô ta mở miệng.”

Cảnh Ngọc Ninh quay đầu nhìn cô ta với ánh mắt kỳ lạ.

“Tống Linh, cô đừng làm loạn nữa!”

Cảnh Ngọc Ninh biết rõ Tống Linh không phải là nữ vệ sĩ bình thường,

Thân thủ và thủ đoạn của cô ta vượt xa những vệ sĩ mà cô từng gặp lúc trước, Lục Trình Niên điều một mình cô ta đến bên cô, để bảo vệ sự an toàn cho cô, điều này cho thấy, chắc chắn cô ta là người nổi bật hơn người.

Tống Linh thấy dáng vẻ cảnh giác của cô thì hơi phiền muộn gãi đầu.

“Không phải, tôi chỉ không hiểu, không dễ gì cô mới bắt được cô ta, nếu cứ thả cô ta đi như thế thì cô sẽ chịu thiệt.”

Cảnh Ngọc Ninh lắc đầu.

“Thật ra tôi không hề chịu thiệt.”

Tống Linh sửng sốt.

“Tôi hiểu rất rõ con người Cảnh Diệp Nhã, cô ta luôn có tính đa nghi, nếu cô ta biết cô đã bắt được Tiểu Quỳ, cho dù giờ Tiểu Quỳ có quay về đi chăng nữa, cô ta cũng sẽ không tin tưởng.

Bình thường Cảnh Diệp Nhã cũng không đối xử tốt với Tiểu Quỳ, nhưng Tiểu Quỳ lại tình nguyện giúp cô ta giữ kín bí mật này, nói không chừng Cảnh Diệp Nhã đã nắm được nhược điểm hoặc điểm yếu nào đó của Tiểu Quỳ.

Nếu chúng ta cứ ép buộc cô ta như thế, sẽ làm cô ta không những không nói thật, mà còn có thể ép người ta vào con đường cùng, vậy không bằng tha cho cô ta một lần.

Nếu Cảnh Diệp Nhã thật sự không còn tín nhiệm cô ta nữa, chắc chắn sẽ không giữ cô ta ở bên cạnh, đến lúc đó, chúng ta muốn ra tay cũng không muộn.”

Tống Linh trợn tròn mắt, lúc này mới bừng tỉnh, hóa ra Cảnh Ngọc Ninh có chủ ý này.

Sau khi hiểu rõ ý đồ của Cảnh Ngọc Ninh, Tống Linh không khỏi khâm phục, tâm tư cô ấy thật kín đáo.

Rồi cô thở dài nói: “Hóa ra là thế, cô thật thông minh!”

Cảnh Ngọc Ninh mỉm cười: “Đây chỉ là chút mánh khóe thôi, không đáng gì cả.”

Hai người đến trường quay, đúng như dự đoán, hai người vừa tới chưa được bao lâu, thì Lâm Thư Phàm đã hô chuẩn bị bắt đầu.

Cảnh Ngọc Ninh không thay trang phục trên người, chỉ cần trang điểm lại một chút là có thể quay tiếp.

Cảnh Diệp Nhã cũng thế, nhưng không biết có phải do cô ta không thật sự tìm hiểu kỹ cảnh quay này, hay hôm nay do tâm trạng nổi nóng đã ảnh hưởng đến sự phát huy hay không, mà diễn mấy lần cũng không qua được.

Cho dù lời thoại đã lưu loát, nhưng mọi người luôn có cảm giác không ổn lắm, cuối cùng Lâm Thư Phàm cũng mất kiên nhẫn.

Ông nghĩ nếu cứ tiếp tục quay cảnh này, đến khi trời tối cũng không quay được, nên bảo cô ta đi xuống nghỉ ngơi trước, rồi quay cảnh khác, để cảnh này quay sau.

Cảnh Diệp Nhã bị ông nói thế thì tâm trạng càng tồi tệ hơn, lúc nhìn thấy Tiểu Quỳ không biết đã quay lại từ lúc nào, hai mắt gần như phun ra lửa.

“Cô chết ở đâu thế? Sao giờ mới quay về?”

Tiểu Quỳ né tránh ánh mắt, không dám nhìn cô ta.

Giọng nói cũng nhỏ như muỗi kêu: “Tôi, tôi không đi đâu cả.”

“Không đi đâu cả?” Cảnh Diệp Nhã quan sát cô với ánh mắt nghi ngờ: “Sao tôi nghe nói, cô bị Tống Linh dẫn đi?”

Cả người Tiểu Quỳ vô thức khẽ run lên.

Cho dù đây chỉ là một phản ứng vô thức rất nhỏ, nhưng nó đã bị ánh mắt sắc bén của Cảnh Diệp Nhã nhìn thấy.

Cô ta bỗng cười khẩy.

“Xem ra, cô đã nói hết mọi chuyện với cô ta rồi.”

“Tôi không có!”

Tiểu Quỳ vội phủ nhận, nhưng Cảnh Diệp Nhã không hề tin?

“Cô không có? Vậy cô nói xem hôm nay từ sáng đến giờ mấy tiếng đồng hồ cô đã đi đâu? Cô đừng nói với tôi rằng cô đi ra ngoài rồi lạc đường không tìm thấy đường về! Cô thật sự xem tôi là con ngốc à?”

Tiểu Quỳ sắp khóc rồi.

“Cô Diệp Nhã, tôi thật sự không có, hôm nay quả thật tôi đã bị Tống Linh dẫn đi, nhưng mặc kệ cô ta hỏi gì, tôi cũng không nói, cô phải tin tôi.”

Cảnh Diệp Nhã lạnh lùng nhìn Tiểu Quỳ.

Tiểu Quỳ bất lực, nhỏ giọng khóc lóc: “Cho dù cô không tin lòng trung thành của tôi, thì mẹ tôi vẫn đang mong đợi vào số tiền làm phẫu thuật mà cô cho tôi, tôi còn chưa nhận được tiền, sao có thể dám nói gì chứ?”

Cảnh Diệp Nhã nghe vậy, lúc này mới hơi tin tưởng.

Nhưng cô ta vẫn nhìn chằm chằm Tiểu Quỳ với ánh mắt nghi ngờ: “Cô thề đi!”

“Tôi xin thề!”

“Được, vậy tôi tạm thời tin tưởng cô.”

Nói xong, cô hít sâu một hơi, rồi xoay người định rời đi.

Tiểu Quỳ vội ngăn cô ta lại

“Cô Diệp Nhã, cô, cô nói chỉ cần tôi giúp cô chuyện này, cô sẽ cho tôi số tiền đó, giờ cô… có thể cho tôi được chưa?”

Cảnh Diệp Nhã nhìn cô ta cười khẩy.

“Cô còn chưa làm xong chuyện, đã muốn cầm tiền ngay? Tiểu Quỳ, có phải cô cảm thấy tiền của tôi rất dễ kiếm đúng không?”

Tiểu Quỳ sửng sốt, rồi vội lắc đầu.

“Tôi không có.”

“Hừ! Cô yên tâm, tôi sẽ không đưa thiếu một đồng số tiền mà cô nên có, nhưng cô phải giúp tôi làm thêm một chuyện nữa.”

Tiểu Quỳ nghe vậy thì sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch.

“Chuyện, chuyện gì?”

Cảnh Diệp Nhã vẫy tay với cô, rồi nói nhỏ mấy câu vào tai cô.

Bên này.

Sau khi Cảnh Diệp Nhã bị ép phải nghỉ ngơi, đạo diễn đã đổi sang cảnh quay Cảnh Ngọc Ninh và Lê Tuấn Anh trong vai Hoàng đế.

Hai người quay rất suôn sẻ, gần như không có cảnh NG nào, thuận lợi quay xong nhiệm vụ hôm nay.

Buổi tối không có cảnh quay của cô, nên bảy giờ tối cô đã tan làm.

Cảnh Ngọc Ninh thay đồ, thu dọn đồ đạc xong thì cùng Tống Linh đi tới khách sạn.

Tống Linh nói nhỏ: “Đúng như dự đoán, Tiểu Quỳ này đã bị Cảnh Diệp Nhã nắm được nhược điểm.”

Cảnh Ngọc Ninh nhướng mày, tỏ vẻ bất ngờ.

“Nhược điểm gì?”

“Hình như mẹ cô ta bị bệnh, cần có tiền để làm phẫu thuật, Cảnh Diệp Nhã đã đồng ý trả số tiền này thay cô ta.”

Cảnh Ngọc Ninh mỉm cười.

“Đúng là một người con hiếu thảo.”

Tổng Linh thở dài.

Trước đây cô rất căm ghét cách làm của Tống Quỳ, nhưng giờ cô nhất thời cảm thấy hơi lẫn lộn.

“Cô ta thật đáng thương.”

“Cảnh Diệp Nhã đã đưa tiền cho cô ta chưa?”

“Vẫn chưa, cô ta nói Tiểu Quỳ phải giúp cô ta làm thêm một chuyện nữa.”

Cảnh Ngọc Ninh lộ ra vẻ mặt không có gì bất ngờ.

“Cô có nghe thấy cô ta bảo Tiểu Quỳ làm chuyện gì không?”

Tống Linh nhíu mày, lắc đầu nói: “Tôi không nghe rõ, vì khoảng cách quá xa, hai người lại nói nhỏ với nhau, nên tôi không nghe rõ.”

Cảnh Ngọc Ninh cũng chẳng bất ngờ.

“Không sao, chúng ta cứ đội đến tối là biết ngay thôi.”

Sau khi quay về khách sạn, tất nhiên cô phải đi tắm trước.

Mặc dù vị trí của Ảnh Thị Thành khá xa, nhưng vì quanh năm có nhiều đoàn phim tới đây quay, nên kinh tế rất phát triển.

Gần khách sạn có một khu phố ăn vặt, hôm nay hiếm khi Cảnh Ngọc Ninh có hứng thú, nên dẫn Tống Linh đi tới phố ăn vặt đó dạo một vòng.

Hai người vừa đi ra ngoài, một bóng người lén la lén lút đã xuất hiện ngay trước cửa bọn họ.

Bóng người này khá nhỏ gầy, sau khi cảnh giác nhìn xung quanh, thấy không có người mới lấy chìa khóa mở cửa.

Sau khi bước vào phòng, thấy trong phòng trống rỗng không một bóng người, cô mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

“Cô ta để nó ở đâu chứ?”

Tiểu Quỳ nhíu chặt mày, cô nhớ, Cảnh Ngọc Ninh và Tống Linh không ở trong phòng quá lâu, ngoài thời gian tắm rửa, thì bọn họ không hề có thời gian để giấu đồ, nên đáng lý thứ đó không được cất kỹ mới phải.

Có khi nào bọn họ mang theo bên người không?

Không, không thể nào.

Bọn họ là ra ngoài ăn khuya, nếu mang thứ này trên người ngộ nhỡ bất cẩn làm mất, sẽ rất phiền phức, chắc chắn bọn họ đã để nó ở trong phòng.

Nghĩ đến đây, Tiểu Quỳ lại tập trung tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com