Ngôn Tình

Chương 196 – Keo Kiệt!

Chương 196 – Keo Kiệt!

Bùi Vân Khinh cũng biết, chưa cho phép thì đã dùng đồ của đối phương, chính xác là cô không đúng, bèn chủ động giải thích.“Chú nhỏ à, em chỉ muốn lập tức thực hành nhóm, tạm mượn dùng một chút ……”“Vậy cũng không được!”Đường Mặc Trầm cau mày giơ nắm đấm, kéo dây buộc của găng tay.Phần thưởng găng tay đấm bốc này chính là hàng đặt, vừa cứng vừa mỏng, túi cát của anh được đặt hàng đặc biệt chứa đầy cát sắt. Dùng găng tay này, tay của cô sẽ bị thương thôi.Keo kiệt!Không phải chỉ là găng tay thôi sao? Thậm chí còn tức giận lên như vậy nữa?“Không được thì không được!” Bùi Vân Khinh thu lại nắm đấm, dùng sức kéo mạnh chiếc găng tay ra, đặt lên tay của anh: “Trả lại anh!”Cô tức lồng lộn rồi quay người đi, vài bước là đi khỏi đó.Vật nhỏ, tính khí cũng không nhỏ.“Khinh Vân, em …….”Bùi Vân Khinh không thèm để ý, tức hồng hộc kéo cửa ra.Chân phải vừa định bước ra khỏi cửa, thì nghe thấy tiếng cảu người đàn ông phía sau vọng lại, vô cùng hung hăng.“Đứng lại!”Hai chữ này bỗng dưng khiến cô đứng yên tại chỗ.Lý trí trỗi dậy, báo hiệu không tốt cho Bùi Vân Khinh.Dùng đồ của anh, ngã trên người anh, còn giở thái độ với anh.Bùi Vân Khinh, mày muốn chết có phải không?Cô quay người lại, giở khuôn mặt cười.“Chú à, em không phải có ý muốn nổi cáu với chú đâu, em chỉ là ……”Ánh mắt của Đường Mặc Trầm nhìn đôi mắt thấp thỏm của cô, cố tình tỏ ra nghiêm trọng, nhướng cằm ám chỉ ghế salon bên cạnh.“Qua đây, ngồi xuống!”Bùi Vân Khinh cúi mắt đi tới, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.Anh khom người xuống, đưa hai tay của cô lên, nhìn kỹ, đúng là không bị thương, như vậy anh mới yên tâm đứng lên.Đường Mặc Trầm đưa tay nâng cằm của cô lên: “Bao cát của anh là đặc chế, bên trong là sắt cát, không giống cái mà bọn em đang tập, găng tay quá mỏng quá cứng, tay của em sẽ bị thương.”Bùi Vân Khinh ngơ ngác nhìn thẳng anh: “Cho nên …… chú là sợ em bị thương nên mới không cho em dùng hả?”Nói nhảm!Đôi găng tay bị hỏng trong tủ, nếu không phải cô lấy ra dùng, anh đã không nhớ có món đồ đó ở bên trong rồi.“Người đưa cho em tuỳ tiện dùng, còn quan tâm một đôi găng tay hư sao?”Câu nói này thật sự hơi ám muội, Bùi Vân Khinh đỏ mặt.“Em lúc nào tuỳ tiện dùng người của anh chứ?”Chiếm tiện nghi mà còn giả đò!“Buổi chiều coi anh là xạ thủ, bây giờ quên rồi à?”Còn tưởng ý anh nói là ……Bùi Vân Khinh nhẹ nhàng giương khoé môi, chớp mắt nhìn anh.“Vậy em có thể dùng chú nhỏ vài lần được không?”Đường Mặc Trầm thu hồi nắm đấm, khoanh tay trước ngực, nhướng cằm nhìn cô.“Nói!”Bùi Vân Khinh vui vẻ đứng lên, đưa tay đỡ cánh tay của anh, vẻ mặt mong chờ nhìn anh.“Chú nhỏ có thể nào dạy em vài chiêu, tới lúc thực hành theo nhóm, em sẽ làm cho anh nở mày nở mặt.”Người đàn ông cố ý xụ mặt.“Không được.”Bùi Vân Khinh mím môi: “Gì vậy, lúc này anh nói tuỳ tiện dùng mà?”Quả nhiên, bây giờ gan to rồi, còn dám cãi đôi co với anh.Đường Mặc Trầm rất hài lòng biểu hiện của cô, đưa tay to của mình ra bẹo má của cô một cách trìu mến.“Vì bây giờ phải ăn cơm, ăn xong thì dạy em.”Bùi Vân Khinh vui mừng, kích động ôm lấy người anh và áp mặt vào lồng ngực của anh.“Em biết chú nhỏ thương em nhất mà!”Nhớ tới người và mặt của mình đều là mồ hôi, cô nhanh chóng ngước mặt lên, quả nhiên thấy áo sơ mi của anh bị mồ hôi của cô làm cho ướt một mảng.Cô xấu hổ.“Chú nhỏ, em …….”Thấy vẻ mặt bối rối của cô, Đường Mặc Trầm nhàn nhạt lên tiếng.“Không sao, dù sao cũng phải thay mà!”Lúc nghe thấy câu nói nhẹ nhàng của anh, Bùi Vân Khinh mới bình tĩnh lại, hai tay nắm lấy vạt áo của anh. Cô nhón chân lên rồi hôn lên cằm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com