Ngôn Tình

Chương 195 – Sóng lớn mênh mông

Chương 195 – Sóng lớn mênh mông

“Ha ha ha… Các người đừng nói lung tung. Người có giá trị nhan sắc cao như vậy, diễn xuất lại tốt thì cần gì đi cửa sau? Chắc chắn là do đám phóng viên kia đưa tin bậy bạ!”

“Đúng vậy! Chỉ là một bức ảnh bước vào phòng mà thôi, cũng không giải thích được gì. Lẽ nào cùng ở chung đoàn làm phim gõ cửa thăm nhau cũng không được sao?”

Nhưng những lời bình luận như thế vẫn quá ít.

Không lâu sau liền bị nhấn chìm trong những dòng bình luận nghi ngờ dày đặc.

Đám fan fan trung thành vẫn rất đau lòng, dù sao khó khăn lắm mới gặp được một chị gái nhỏ xuất sắc như thế.

Vốn tưởng có thể ủng hộ chị ấy rồi, ai ngờ lại lộ ra vụ bê bối này.

Tuy bọn họ không tin nhưng nếu để mặc scandal tiếp tục lan rộng ra thì sớm muộn gì giả cũng thành thật.

Nhưng mà đúng lúc này trên mảng lại tuồn ra một video clip nữa.

Đó là một clip phỏng vấn Cảnh Ngọc Ninh và Cảnh Diệp Nhã đã được biên tập chỉnh sửa qua.

Trong clip Cảnh Ngọc Ninh đã giải thích rõ ràng tình huống tối qua, hơn nữa còn đưa ra bằng chứng sau bữa cơm tối bị người ta chuốc thuốc.

Lúc này đám fan trung thành vốn còn đang ủ rũ như gà mắc tóc lập tức như được tiêm máu gà sống lại đầy máu.

Thì ra đều là giả.

Rốt cuộc là ai chứ, đúng là khó ưa! Lại nghĩ dám ra cách thâm độc như vậy để đối phó với chị gái nhỏ.

Ha ha ha… Chị gái nhỏ đáng thương thật. Các cô phải ủng hộ chị ấy, bất kể thế nào cũng không để cho chị ấy chiến đấu một mình được.

Bên kia đám fans đang chiến đấu hăng say, còn ở chỗ này, Cảnh Ngọc Ninh lại hoàn toàn không biết trên mạng lại dậy sóng như thế.

Buổi chiều cô còn phải quay phim. Buổi trưa không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, cho nên sau khi ăn cơm xong, cô liền nằm trong phòng nghỉ ngơi bên cạnh phòng trang điểm, chuẩn bị chợp mắt một lúc.

Không ngờ, cô vừa mới nằm xuống, cửa đã bị người ta đẩy mạnh ra, Diệp Cảnh Nhã nổi giận đùng đùng xông tới.

Tống Linh theo bản năng lạnh lùng cản trước mặt cô. Cảnh Ngọc Ninh ngước mắt nhìn thấy người đến là Cảnh Diệp Nhã thì khẽ nhăn mày.

“Tống Linh, không sao đâu, để cô ta tới đây đi.”

Lúc này Tống Linh mới tránh ra.

Cảnh Diệp Nhã đi tới trước, tức giận nói: “Cảnh Ngọc Ninh, rốt cuộc cô có ý gì?”

Cảnh Ngọc Ninh ngước mắt, cười mỉa mai nhìn cô ta.

“Sao thế? Tôi lại làm chuyện gì khiến em gái mình khó chịu đến nỗi giữa trưa cũng không chịu nghỉ ngơi mà chạy tới đây hỏi tội chị mình à?”

Cảnh Diệp Nhã tức giận siết chặt nắm tay, chỉ hận không thể xé nát khuôn mặt đang tươi cười kia của Cảnh Ngọc Ninh.

Nhưng cô ta vẫn ráng nhịn, hít sâu một hơi gằn giọng nói: “Tiểu Quỳ đâu? Chị đã đưa cô ta đi đâu rồi?”

Cảnh Ngọc Ninh nhíu mày.

Cô hơi ngẩng đầu nhìn Tống Linh hỏi: “Tiểu Quỳ là ai?”

Tống Linh giải thích: “Hình như là trợ lý của cô Cảnh, bình thường hay đi theo bên cạnh cô ta.”

Cảnh Ngọc Ninh hiểu rõ gật đầu.

Cô nhìn về phía Cảnh Diệp Nhã lần nữa, ánh mắt càng không rõ: “Cô không thấy trợ lý của mình sao?”

Cảnh Diệp Nhã suýt tức hộc máu.

“Cảnh Ngọc Ninh, cô đừng giả ngu với tôi! Rõ ràng là có người nhìn thấy, người phụ nữ bên cạnh cô xuất hiện cùng lúc với Tiểu Quỳ, bây giờ cô muốn giả vờ như không biết gì à?”

Cảnh Ngọc Ninh nhíu mày, nhìn Tống Linh lần nữa.

Tống Linh bất đắc dĩ giải thích: “Tôi không quen cô ta. Tôi chỉ gặp cô ta sau khi vào đoàn làm phim với cô thôi. Hôm nay tôi thấy cô ta ngồi khóc một mình ở đằng kia giống như bị oan ức, cho nên tốt bụng an ủi hai câu. Sao cô Cảnh có thể vì chuyện này mà oan uổng cho người khác chứ?”

Cô ta nói xong, hơi khó chịu nhìn Cảnh Diệp Nhã.

Cảnh Ngọc Ninh khẽ vuốt cằm, dừng lại một hồi rồi nói với Cảnh Diệp Nhã: “Tôi tin Tống Linh, cô ấy sẽ không gạt tôi. Trợ lý của cô mất tích chắc chắn không liên quan tới cô ấy, hơn nữa, chúng tôi bắt trợ lý của cô để làm gì? Cô muốn tìm người thì đi tìm cảnh sát giúp đỡ mới phải. Chạy tới tới chỗ chúng tôi nổi giận là có ý gì? ”

Cảnh Diệp Nhã nhất thời nghẹn lời.

Cô ta đương nhiên sẽ không nói ra là bởi vì buổi sáng sau khi Tiểu Quỳ vừa mới báo cho cô ta biết chuyện thức ăn tối qua xong thì mất tích.

Mà Cảnh Ngọc Ninh lại lấy ra báo cáo giám định của mấy món ăn kia, vì thế cô ta lo lắng không biết Tiểu Quỳ có bị Cảnh Ngọc Ninh bắt không, cho nên mới đến tận cửa tìm người.

Nếu nói ra thì chẳng khác gì tự thừa nhận những chuyện tối qua là do cô ta làm.

Nhưng nếu không nói ra lỡ như con nhóc chết tiệt kia thật sự ở trong tay Cảnh Ngọc Ninh, nhỡ may cô ta nói ra gì đó thì cô ta tiêu đời.

Diệp Cảnh Nhã sốt ruột như kiến bò chảo nóng, giày vò đến không chịu được.

Nhưng khi nhìn lại gương mặt lạnh đãm trước sau như một của Cảnh Ngọc Ninh, Diệp Cảnh Nhã thật sự đoán không ra rốt cuộc cô có bắt Tiểu Quỳ không?

Cuối cùng, cô ta cũng chỉ có thể lạnh lùng hừ một tiếng.

“Được, vậy thì tôi tạm thời tin lời cô. Cô tốt nhất là cầu nguyện cho chuyện này không liên quan gì đến cô đi, nếu không tôi chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu!”

Cô ta nói xong liền nổi giận đùng đùng rời đi.

Chờ sau khi cô ta đi khỏi, Tống Linh mới đóng cửa khịt mũi một cái: “Cũng không biết cô ta dựa vào đâu mà lại nói mấy lời kia. Nói như thể cô ta thật sự có khả năng làm gì người ta vậy.”

Cảnh Ngọc Ninh tựa trên ghế nằm, khẽ cười, cũng không tỏ rõ ý kiến với mấy lời nhận xét của Tống Linh.

Cô bưng ly trà bên cạnh lên uống một hớp: “Cô ta vẫn không chịu nói?”

Tống Linh hơi nhíu mày: “Ừm.”

“Dẫn tôi đi gặp cô ta.”

Mười mấy phút sau hai người đến một căn phòng của khách sạn.

Trên ghế sô pha trong phòng, một cô gái khoảng mười bảy mười tám tuổi, tóc ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, thân hình gầy gò đang ngồi cúi đầu, im lặng mà yên tĩnh. . Đam Mỹ Hài

Cảnh Ngọc Ninh đi tới trước mặt cô ta, nhìn từ trên cao xuống, chốc lát, môi mấp máy.

“Chúng tôi đã quay lại hình ảnh cô đi tìm nhân viên phục vụ kia. Cho dù cô không thừa nhận, chỉ cần tôi giao chuyện này cho cảnh sát, sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra thôi.”

Cơ thể Tiểu Quỳ hơi run lên.

Nhưng cô ta vẫn cắn chặt môi không chịu nói.

Tống Linh cau mày, ở bên cạnh nhắc nhở: “Sao cô không nghĩ thử xem nếu cô ngồi tù rồi thì người nhà của cô sẽ ra sao?”

Nhưng Tiểu Quỳ vẫn không lên tiếng, chỉ vùi đầu thấp hơn.

Cảnh Ngọc Ninh nhìn cô ta, từ góc độ của cô có thể thấy được khóe miệng đang mím chặt và nửa gương mặt quật cường của cô ta.

Cô im lặng một hồi, bỗng nhiên thốt lên: “Quên đi, thả cô ta đi thôi!”

“Ninh Ninh!”

“Không sao đâu.” Cảnh Ngọc Ninh ngăn lại lời muốn nói của Tống Linh, hờ hững nhìn Tiểu Quỳ, lạnh lùng nói: “Tuy tôi không biết tại sao cô muốn giúp Cảnh Diệp Nhã như vậy, thậm chí không tiếc giấu giếm chuyện này thay cô ta nhưng có lẽ cô có nỗi khổ của mình, tôi không miễn cưỡng cô. Lúc nào cô muốn nói thì lại đến tìm tôi!”

Nói xong còn thật sự bảo Tống Linh đưa cô ta rời đi.

Mấy phút sau, Tống Linh tiễn người xong quay lại, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc.

“Ninh Ninh, tôi thực sự không hiểu, tại sao cô muốn thả cô ta đi? Rõ ràng chính cô ta đã bắt tay với nhân viên phục vụ kia chuốc thuốc cô mà. Chuyện này chắc chắn là do Cảnh Diệp Nhã đứng sau lưng sai khiến cô ta làm. Chỉ cần cô ta chịu mở miệng, chỉ ra những chuyện đó do Cảnh Diệp Nhã làm thì chúng ta đã có bằng chứng rồi.”

Cảnh Ngọc Ninh cười hờ hững.

Cô nhìn lướt qua thời gian, thấy cũng đã đến giờ nên đến phim trường rồi, liền vừa đi ra ngoài vừa nói: “Để cô ta ở đây, cô ta cũng sẽ không thật lòng làm chứng cho chúng ta, vậy thì có ích gì?”

Tống Linh tức giận trợn trừng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com