Ngôn Tình

Chương 195 – Ngoại truyện về Lâm Uyển Nhi 4

Chương 195 – Ngoại truyện về Lâm Uyển Nhi 4

An Hạ kêu thuộc hạ thả anh ta ra, không nói điều gì chỉ hất tay một cái.

Nhận được lệnh của cô, bọn họ xúm lại đánh loạn xạ trên người Lâm Gia Hào. Anh ta chỉ biết co người lại, từng kí ức mình bị ức hiếp ngày xưa cứ thể chảy qua đầu anh.

Nỗi sợ hãi cùng tủi nhục bao lấy anh ta, Lâm Gia Hào rống lên, khuôn mặt dữ tợn, cặp mắt đỏ ngầu.

“Tránh ra, không được động vào tao.” Anh ta đẩy hết đám bọn họ ra, lao đến đẩy ngã An Hạ xuống đất. Giờ đây lí trí của anh ta đã mất hết, chỉ biết điên loạn đánh lên người An Hạ.

Cô không kịp đề phòng, bị anh ta đánh mấy cái lên người. Sức lực của anh ta quá mạnh khiến cô không thể chống đỡ, người mất đi nhận thức e rằng khó mà khống chế được.

Đám thuộc hạ của cô xông đến đầy anh ta ra, An Hạ vội cứu lấy hơi thở của mình. Một tên đi đến đỡ cô lên ngồi xuống ghế. “Quốc chủ có sao không? Có cần kêu người đến xem xét.”

“Không cần.”

An Hạ lấy lại được bình tĩnh, ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn Lâm Gia Hào đang vung vẫy kịch liệt. Tại sao hắn ta lại phản ứng gay gắt như vậy? Nếu bị đánh đau cũng không có trạng thái đó. “Đi điều tra thân phận của Lâm Gia Hào và Lâm Uyển Nhi từ lúc sinh ra cho đến giờ cho tôi.” “Vâng.”

Cô đi lại, đẩy bọn họ ra. Nắm lấy cổ áo anh ta kéo lên.

“Anh phản ứng cái gì? Lúc anh đánh Chu Hạo, đánh tôi anh có cảm giác được cơn đau không?” “Đi chỉ là ăn miếng trả miếng thôi, Lâm Gia Hào anh đừng có nghĩ bản thân mình vô tội.” Anh ta ôm lấy đầu, co cơ thể lại miệng lẩm bẩm. “Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi.”

Cô hít một hơi thật sâu, đứng lên rời đi. Nhìn bộ dạng của anh, cô thật sự không nở ra tay.

Bên kia Chu Hạo thật sự bị Uyển Nhi chọc cho tức giận, anh không giày vò cô ta chỉ cho người nhốt lại.

Lâm Uyển Nhi không chịu được cảnh này tối ngày la hét.

“Các người thả tôi ra, tôi sẽ kiện các người tội bắt người phi pháp.”

Hằng ngày sẽ có người thay phiến đến đưa cơm cho cô ta và không nói thêm lời nào. Thời gian đầu Uyển Nhi hất đổ hết không chịu ăn một hạt cơm mà bọn họ mang đến, nhưng dần dần cơ thể cô chống cự không được nữa, chấp nhận với cuộc sống đang diễn ra.

Chu Hạo nhìn qua máy quay, thấy được những hành động của cô ta. Anh không chút động lòng chỉ đưa tay gõ mấy cái lên bàn, bộ dạng như đang thưởng thức một vở kịch.

Một thuộc hạ đi đến sau lưng anh, nhìn vào màn hình khó hiểu hỏi:

“Chúng ta không giải quyết luôn cô ta như vậy đỡ gặp phiền toái”

Mắt anh vẫn dán chặt lên màn hình, thản nhiên trả lời.

“Nếu giết cô ta thì quá dễ dàng, hành hạ nó mới thú vị.”

“Cậu đừng xem thường, cảm giác bị nhốt không có lối thoát nó còn đáng sợ hơn là chết.” Cậu ta nghe hiểu những gì anh nói, gật đầu im lặng đứng sang một bên.

Chu Hạo nâng nhẹ khóe môi, mí mắt từ từ nâng lên nhìn về phía trước.

Cô ta dám đụng vào An Hạ muốn anh bỏ qua dễ dàng như vậy đừng có mơ tưởng.

Mãi hơn một tuần trôi qua, Chu Hạo đi xuống căn hầm nhốt Uyển Nhi. Thấy anh xuất hiện cô ta không kích động như ban đầu nữa mà nhắm mắt lại không để ý đến anh.

Chu Hạo đi đến gần, từ trên cao nhìn xuống nói giọng khiêu khích.

“Đầu hàng số phận sớm như vậy sao?”

“Nếu cô có chút ăn năn tôi có thể suy nghĩ cho cô

một con đường.” Uyển Nhi xoay người đưa lưng về phía anh.

“Người như anh, chó nó tin.”

Bị cô ta xem thường, anh không hề tức giận còn thích thú cười lớn. Uyển Nhi cuối cùng cũng quay lại nhìn anh, cô ta không hiểu anh lại muốn giở trò gì.

“Bắt cô ta ra.”

Chu Hạo đi lại ghế ngồi xuống, ngón tay xoay tròn chiếc nhẫn trong tay.

Uyển Nhi bị đẩy mạnh ngã xuống sàn, bàn tay bị rách một mảng, máu bắt đầu rỉ ra nhưng cô ta không rên la nửa lời.

“Đêm đó cô cho người cường bạo An Hạ, rồi phái người trừ khử cô ấy. Cô nói xem tôi nên làm gì cô đây?”

“Giết tao đi thằng khốn.”

Uyển Nhi trừng mắt nhìn anh hét lớn, cô ta thà chết chứ nhất quyết không bị anh nhục nhã như vậy.

Anh nâng tay lên nhìn vào đồng hồ, mắt thoáng nhìn qua dáng vẻ tệ hại của cô ta trầm giọng lên tiếng.

“Đến giờ rồi cho họ vào đi.”

Lát sau một đám đàn ông dữ tợn, trên người toàn hình xăm hổ báo và đầy vết thương trong rất gớm ghiếc.

Đáy lòng dâng lên nỗi bất an, cô ta lùi người ra sau. Với sức lực hiện tại cô không thể nào chống lại bọn họ, chân cô cũng không còn bình thường muốn chạy là điều không thể nào.

“Biết sợ rồi sao? Lúc cô làm thế với cô ấy cô có biết cảm giác của An Hạ lúc đó giống như cô hiện tại không?”

“Tôi lại quên mất cô không có tình người làm sao biết yêu thương một ai.”

Uyển Nhi không quan tâm anh nói những gì, cô ta nhìn chằm chằm đám người đang từng bước đi về phía cô ta. Đầu lắc lia lịa gấp gáp nói:

“Không được qua đây, tôi cấm các người đụng chạm vào tôi.”

Tuy bây giờ hình thù của Uyển Nhi không còn như lúc trước nhưng sau lớp quần áo ai cũng cảm nhận được sự đẹp đẽ, động lòng người mà cơ thể cô ta mang đến.

Một tên gần cô ta nhất cúi người nằm lấy chân cô ta kéo về phía này.

Uyển Nhi hét lớn, hai chân yếu ớt vùng vẫy nhưng không được gì.

Cô ta bắt đầu run sợ, bản thân có thể phóng túng nhưng nhất quyết không để người khác làm nhục. Cơ thể cô ta có thể cùng nhiều người hoan ái nhưng không được với đám người hôi thối này. Hắn ta vuốt ve cặp đùi trắng mịn của cô, kéo làn váy cô ta lên tận bên hông.

Uyển Nhi vung tay đánh loạn xạ lên người bọn chúng, nhưng với dáng vẻ yếu ớt của một người phụ nữ thì làm sao đấu lại được nguyên đám đàn ông cao to lực lưỡng.

Từng người tiến lên khống chế cô ta, người thì hai tay, người thì hai chân. Còn lại bắt đầu giở trò vuốt ve, nhào nặn từng bộ phận trên người Uyển Nhi. Chu Hạo cảm thấy cứ tiếp tục ngồi đây xem kịch sẽ hại mắt nên đứng lên, nói thầm với tên đàn em bên cạnh dặn dò rồi đi ra ngoài.

Uyển Nhi thấy anh không ngăn cản còn bỏ đi vội la lên.

“Chu Hạo! Tôi xin anh hãy buông tha cho tôi, tôi sai rồi không nên làm ra chuyện đó với An Hạ.” Bước chân anh dừng lại, không xoay người trả lời cô ta.

“Bây giờ mới nghĩ đến mới nói có thấy muộn rồi không?”

Anh không đợi thêm nữa, thẳng thừng không cho cô ta thêm hy vọng nào mà lập tức rời đi.

Uyển Nhi nhìn thấy tia cứu lấy cuộc đời mình biến mất, cô ta giãy dụa hét lớn.

“Không, tôi không muốn.”

“Các người mau cút khỏi đây mau.”

“Đừng chạm vào tôi.”

“Mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của các người ra.”

Mặc cô ta gào thét dữ dội, đám người đó hiện tại đang rất hưởng thụ cơ thể mềm mại, trắng mịn của Uyển Nhi. Lâu lắm rồi đám người họ mới có cảm giác tận hưởng khoái cảm như thế này, còn với một người đẹp dáng dấp thật mê người. Một tên ôm lấy mặt Uyển Nhi hôn ngấu nghiến, mùi tanh hôi từ miệng của hắn khiến cô muốn nôn nhưng không thể được. Rất nhanh thân thể không mảnh vải hiện ra trước mắt họ, Uyển Nhi thấy được sự tuyệt vọng trước mắt.

Từng người thay phiên nhau xoa nắn bộ ngực trần của cô, hôn lên khắp nơi trên cơ thể. Uyển Nhi bây giờ như cái xác không hồn, bất động để bọn họ chơi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com