Ngôn Tình

Chương 194 – Ngoại truyện về Lâm Uyển Nhi 3

Chương 194 – Ngoại truyện về Lâm Uyển Nhi 3

Nghe nhắc đến anh trai, Uyển Nhi bắt đầu điên cuồng lao đến. “Mau thả
anh tôi ra, các người ý đông ức hiếp như vậy đáng mặt làm người sao?”

Chu Hạo nhanh tay bóp cổ cổ ta, anh từ từ đứng lên. Tia chết chóc thoáng
hiện qua đáy måt anh. “Là các người đụng vào chúng tôi trước.” “Ngày đó
để cô trốn thoát, tôi còn nghĩ cho cô cơ hội.” “Nhưng hiện tại xem ra cô muốn một lần nước bước chân vào quan tài thì phải.”

Uyển Nghi
trừng mắt nhìn anh, không chút sợ hãi nào nghiến răng nói: “Muốn giết
thì làm lẹ đừng nói nhiều, anh trai của tôi không liên quan đừng kéo anh ấy vào.” Chu Hạo ra hiệu, thuộc hạ đến giữ lấy cô ta. Bản thân đi lại
bàn cầm cái khăn lau bàn tay vừa chạm vào Uyển Nhi một cách tỉ mỉ.

Hành động của anh như vết dao cứa vào lòng tự trọng nhất của cô.

Chu Hạo chính là đang khinh thường, chê cô bẩn. “Đừng cố che đậy lòng ích
kỷ của mình nữa.” “Nếu cô thương anh trai của mình sẽ không giấu hẳn
rằng mình đã đi lại được. Khiển hằn như con thiêu thân đâm đầu trả thù
An Ha.” “Chuyện ra ngày hôm nay chính tay cô gây nên.”

Anh thoáng nhìn qua cô ta, khuôn mặt không cảm xúc từ tổn nói tiếp. “Lâm Uyển Nhi, cô rốt cuộc còn có tình người không? Ngay cả anh trai của mình cũng lợi dụng?”

Nghe được câu hỏi, Uyển Nhi ngửa đầu cười lớn. Càng cười
nước mắt càng chảy ra ngày một nhiều, cô ta không muốn bộ dạng hiện tại
của mình cho anh thấy nhưng cô thật không thể kìm nén được cảm xúc của
mình. “Xảy ra biết bao nhiêu chuyện, anh kêu tôi còn để ý đến tình thân
sao?”

Chu Hạo có chút tức giận, giận bản thân mình lúc trước sao
lại yêu cái con người này. Chu Hạo nhìn cô ta cười chua xót, không phải
thương cho Uyển Nhi mà là sự ngốc nghếch của mình ban đầu. “Anh cười cái gì?”

Uyển Nhi thu lại dáng vẻ cười cợt, khó hiểu nhìn Chu Hạo.
Đến cuối cùng người đàn ông này suy nghĩ chuyện gì cô cũng không biết
được. Đúng thôi, anh ta đã từ rất lâu rồi không thuộc về cô.

Nếu
như năm đó cô sống tốt, chấp nhận ở bên anh ta cùng anh cố gắng thuyết
phục nội Chu thì có lẽ sẽ không đi đến bước đường cùng ngày hôm nay.

Nhưng làm gì có hai từ “nếu như Cô thầm cười chua xót trong lòng. Đám thuộc
hạ đồng loạt cúi đầu không nhìn cảnh tượng trước mặt, họ biết dáng vẻ
hiện tại của thủ lĩnh nhất định anh không muốn người khác thấy.

Chu Hạo nghiêng đầu, ánh mắt mơ màng nhìn cô ta. Giọng nói thốt ra có biết
bao nhiêu đau thương trong đó, “Con người như cô không xứng có được hạnh phúc, tôi nên sớm biết bộ mặt thật cô.” “Nghĩ đến tôi ngày trước ngu
ngốc si mê đợi chờ cô, rốt cuộc nhận lại được gì ngoài hai chữ lừa dối.” “Lâm Uyển Nhi, cô có bao giờ thử nghĩ mình đã từng để tâm về một ai
chưa? Chỉ một chút thôi, tôi không tin cả đời cô chỉ ích kỷ nghĩ cho
mình.”

Cô ta nghĩ anh đang đau khổ nhớ về quá khứ liền vui vẻ
không ngừng, bước chân lùi về sau mấy bước. Hạ người xuống ngồi dựa vào
tường, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào anh. “Làm anh thất vọng rồi, tôi chưa bao giờ có tấm lòng yêu thương dành cho một ai hết.” Lời nói thốt
ra tuy vô tình nhưng lòng Uyển Nhi lại đau nhói, nói đúng hơn ngay lúc
đầu cô vốn dĩ có tình cảm với Chu Hạo.

Nhưng khi chứng kiến cảnh
mình bị ghét bỏ, bị xem thường cô lại nghĩ đến tháng ngày mình bị vùi
dập bởi sự nghèo hèn không ai xem ra gì. Tuổi thơ của cô và anh hai sống trong cô nhi viện, không được ai yêu thương ngoài các sư cô. Đến khi
lớn hơn một chút, hai anh em ra ngoài lập nghiệp nhưng không được suôn
sẻ. Cuối cùng chấp nhận việc nhận nuôi, cứ thể cô và anh trai mỗi người
một hướng. Có lẽ xa cách nhiều năm khiến cô dần quên đi tình thương mình dành cho anh hai. Lúc gặp lại anh, lợi dụng gia đình anh giàu có mà
giúp đỡ cô ra nước ngoài.

An Hạ cho người sắp xếp để Lâm Gia Hào ra gặp mình.

Cô đã nói khi trở về nhất định sẽ xử lý anh ta. Nhận ra có người đang bước về phía mình, Lâm Gia Hào ngẩng đầu lên, trước mặt là người mà anh căm
hận, người đã nhốt anh mấy tháng nay không cho anh nhìn thấy một chút
ánh sáng bên ngoài.

An Hạ đi đến trước lồng sắt, mặt không biểu cảm nhìn anh ta. ngôn tình hoàn

Bộ dạng Lâm Gia Hào hiện tại rất tệ hại, người không ra người ma không ra
ma. Tóc dài đến tận vai, râu thì mọc bao trùm hết quai hàm. Quần áo nhăn nhúm, hôi hám vì không được tắm rửa sạch sẽ.

Thấy cô anh ta gào
thét, lao đến muốn bóp lấy cô nhưng An Hạ đã lùi chân về sau, hai tay
khoanh trước ngực. “Con khốn, mày chịu quay lại rồi sao?” “Có giỏi hãy
thả tao ra rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện.”

Mày An Hạ nhíu lại, cô đi đến ngồi xuống ghế. “Tôi đã nói anh nên nói chuyện đàng hoàng kia mà, đừng trách tôi lại tàn nhẫn làm ra chuyện không hay.” “Lần này
không phải chỉ chó cắn thôi đâu.” Lâm Gia Hào nằm lấy song sắc rung lắc
dữ dội, cặp mắt trợn trắng nhìn về phía cô. Miệng liên tục mắng chửi,
thời gian qua nhìn anh không khác gì một phạm nhân.

Nói đúng hơn
anh còn không bằng vì tù nhân còn được cho ăn, tắm rửa sạch sẽ còn anh
chỉ được ăn uống ngày hai bữa. An Hạ đưa tay xoa nhẹ thái dương, đầu
truyền đến từng trận đau đớn.

Thuộc hạ đi đến nói nhỏ với cô. “Người có cần đi nghỉ ngơi không?”

Dù sao cô cũng vừa về nước ngày hôm qua lại đánh đá với đám giang hồ. Thể
trạng đã suy yếu đi rất nhiều. “Không sao, trò chơi còn đang phía trước
sao tôi có thể bỏ lỡ.”

An Hạ đứng lên lấy tay che mũi, hành động
của cô lần nữa kích thích anh ta. “Tránh ra, mày biến khỏi mắt tao
ngay.” “Em gái mày đang ở Đức có đúng không?”

Cô bình thản nhìn
hắn hỏi, cô đã nghĩ rất nhiều và không thể có người nào khác có mối thù
hận điên cuồng với cô như vậy được. “Uyển Nhi bị mày hại đến ngồi xe
lăng thì qua Đức bằng cách nào? Tao cảnh cáo mày không được đụng đến em
ấy.”

Lâm Gia Hào rất thương em gái của mình, anh biết cô thiếu thốn tình cảm gia đình nên luôn tìm mọi cách bù đắp cho cô.

Cứ ngỡ khi hai anh em được nhận nuôi sẽ có được cuộc sống hạnh phúc hơn,
nhưng anh đã nghĩ sai. Chỉ mình anh có được còn Uyển Nhi thì ngày ngày
bị đánh đập và trở thành công cụ kiếm tiền cho gia đình họ.

An Hạ chăm chú nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt của anh ta nhưng không thấy được tia nào giả dối.

An Hạ nhíu mày bắt đầu suy tư.

Không lẽ cô đã đoán sai? Nhưng ngoài Lâm

Uyển Nhi ra cô thật sự không nghĩ ra một ai khác được nữa.

Quay lại hiện tại, cô tiến lên một bước. “Thấy sự xuất hiện của tôi anh
không sợ tôi sẽ giết anh sao?” “Giết người phạm pháp tôi không tin cô có thể làm được.”

An Hạ khẽ cười, vỗ tay tán thưởng anh ta. Dù bị
nhốt lâu như vậy nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn. Dù không muốn nhưng cô
rất ngưỡng mộ sự thông minh của Lâm Gia Hào. “Rất tốt, tôi thích bộ dạng của anh hiện tại.” “Nhưng tôi sẽ không làm thế với anh, như vậy anh quá lời.”

Lâm Gia Hào thoáng nhìn qua cô, ánh mắt hiện rõ sự cảnh giác. Từng bước chân của An Hạ như muốn giày xéo thể xác anh ta.

Với những chuyện mà An Hạ đã làm, anh không bao giờ quên được dáng vẻ cuồng ngạo của cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com