Ngôn Tình

Chương 193 – Ngoại truyện về Lâm Uyển Nhi 2

Chương 193 – Ngoại truyện về Lâm Uyển Nhi 2

An Hạ nhớ đến những gì anh đã làm với mình, trong lòng bực tức không thôi. Cô sau khi rời khỏi chỗ ở của anh lập tức sắp xếp mọi thứ bay về Thành phố A.

Nhưng có một chuyện cô không thể ngờ là mình vừa về đã có khách không mời mà đến đón cô. An Hạ đang không vui, gặp tình cảnh này liền cáu gất.

“Chúng mày muốn sống thì cút, bà đây không rảnh chơi với chúng mày.”

Người đứng đầu nhìn cô cười cợt, tay còn cầm lấy thanh sắt đánh mấy cái xuống lòng bàn tay. “Đàn bà thối, có người muốn trừ khử mày. Bọn tao cho mày năm giây để nhìn lại thế giới.” An Hạ mím môi, tư thể thoải mái, mày hơi nhướn lên cổ nhịn cười nói với bọn họ.

“Tao nghĩ mày nên thức thời nhìn lại sự thật thì hơn, người của tao và mày xem bên nào sẽ thång?”

Hần ta nhìn đám người phía sau cô, thân trang toàn màu đen, mắt đeo kính râm không nhìn ra thái độ của họ như thế nào. Nhưng nếu đi bên cạnh người phụ nữ yếu đuối này nhất định không ra hồn gì.

“Chỉ có mấy người mà mày cũng phách lối.” An Hạ gật đầu, chép miệng tỏ vẻ thích thú. Cô tiến lên mấy bước về phía bọn họ, hắn ta nhếch môi cười khinh bỉ nghĩ cô đang sợ bọn họ muốn đầu hàng.

Vẻ mặt của cô trước sau rất bình tĩnh không chút gợn sóng, tay tay khoanh lại đặt trên ngực. Ánh mất dò xét nhìn đám người đang đứng đối diện mình.

“Mày nhìn cái gì?”

An Hạ im lặng, chân vẫn tiến về trước.

Thấy cô có gì đó không đúng, họ bắt đầu phòng bị nhìn cô. An Hạ ra đòn dứt khoát lấy chân đá mạnh vào bụng tên đứng gần minh, cũng là người nãy giờ luôn mạnh mồm với cô.

Lúc hắn chuẩn bị đứng lên, cô cúi người xuống nằm lấy tóc hắn.

“Đừng chọc bà đây giận, tạo đã cảnh cáo rồi mà không nghe.”

Tên kia bị đá đau cộng thêm bị cô nằm tóc.

Hắn ta dùng hết sức hất cô ra, An Hạ bị lực mạnh của anh ta làm cho đỡ không kịp. Chân lùi về sau mấy bước nhưng được cô nhanh chóng lấy chân cổ định đứng lại.

“Nói đi, là ai kêu chúng mày đến đối phó với tao.”

“Một người rất hận mày.”

Hån vuốt tóc mình lại cho ngay ngắn, trả lời thản nhiên.

An Hạ vẫn không hình dung ra được ai lại to gan muốn đấu với cô như thế.

“Tụi bây đầu xông lên.”

An Hạ nghiêng đầu, đưa ngón trỏ lên ra hiệu. Rất nhanh thuộc hạ của cô đã xông lên.

Cô đi đang một bên ngồi đó xem kịch vui, còn bĩu môi châm biếm. là, kêu đám giang hồ chợ búa đến với mình đây quả thật là một câu chuyện buồn

Lúc này người đàn ông khi nảy lợi dụng lúc cô không chú ý cầm gậy sắt hướng người cô đánh tới. An Hạ nhẹ cười, vung người đứng lên xoay người thắng chân đá văng gậy của anh ta.

Dáng vẻ của cô hiện tại không còn vui vẻ nữa mà thay vào đó là kiêu ngạo. Ảnh mắt sắc bén nhìn. xông lên, cô không nhượng bộ nữa liền động thủ, tay cùng lại đỡ từng trận đòn mà đánh tới. An Hạ nghiêng người né tránh, tay thu lại thúc mạnh vào mặt hàn.

khốn, mày dám đánh ông đây thì hôm nay tao cho mày không còn mạng mà về.” An Hạ đưa tay chinh lại trang phục của mình, mày nhướng nhướng khiêu khích. nói như vậy, đánh đi rồi mới biết

chứ.” Lời nói thốt ra cực kỳ nhẹ nhàng nhưng khiến người đối diện sợ đến run cá người. Có thể cảm nhận An Hạ tuy là một cô gái có dáng người nhỏ bé nhưng từng động tác cô đánh trả lại rất quyết liệt, nhanh lệ không để đối thủ trở tay kịp. Hån và một người nữa xông lên, An Hạ đạp vào cái ghế bên cạnh hất người lên đưa hai chân đá mạnh vào ngực hai tên đó. tên mạnh miệng đạp xuống.

Lực cô khá mạnh, khiến bọn họ ngã năm dài xuống đất. An Hạ nhanh chân tiếng lên cạnh ngay chân của

Tiếng kêu thất thanh vang lên, những người đi theo hắn đồng loạt nhìn về phía này. Mồ hôi lạnh rơi ướt cả áo, người phụ nữ này đúng là không nên xem thường.

Lực trên chân của cô không hề giảm mà càng gia tăng.

Đến khi thấy hắn ta không còn cơ hội đứng lên thì lúc này mới nầm cổ áo hân hỏi: “Nói mau, là ai làm ra chuyện này?”

Hắn ta cười lớn, đưa tay bóp chặt cổ cô. An Hạ không phòng bị nên bị hẳn tóm lấy. Cơ bắp hắn cuồng cuộn, chi dùng sức nhẹ đã có thể bóp chết cô.

An Hạ cảm thấy hơi thở của mình ngày càng yếu, cô đưa tay thúc mạnh vào bụng hắn ta nhưng chỉ khiến hắn tăng sức ép chết cô hơn.

Hết cách cô chỉ đành dùng lực nâng đầu mình lên rồi không chút chần chừ đập mạnh xuống đầu han.

Cơn choáng váng truyền đến, lực cánh tay giảm mạnh. An Hạ tranh thủ tách người ra, lật người hån lại, văn hai tay ra sau, năm lấy tóc hắn kéo

ngược ra sau.

“Nói hay không nói?”

Cuối cùng hắn cũng khai ra.

“Tôi không biết cô ta là ai vì chi nói chuyện qua điện thoại chưa có gặp mặt. Tôi chỉ biết cô ta hiện tại đang trên đường từ Đức về đây.”

Hai đầu lông mày cô nhíu chặt lại.Không thể trùng hợp như vậy được, lần đó ở Đức cô suýt chút nữa đã bị làm nhục rất may có Chu Hạo xuất hiện. Giờ thì có người công kích, lại bắt nguồn từ Đức.

An Hạ giao đám người lại cho thuộc hạ, bản thân lên xe quay về nhà.

Chuyện ngày hôm nay cô nhất định phải tìm hiểu nguyên do mới được, nhưng trước mắt cô cần giải quyết một người.

Chu Hạo ngồi trên ghế, tư thể thoải mái gác chân lên bàn. Mặt bất cần đời nhìn người phụ nữ năm lăn lóc trên sàn.

“Cởi trói cho cô ta.”

Ánh sáng cứ vậy chiếu thắng vào mất cô ta, Uyển Nhi nhắm chặt mắt lại chưa kịp thích ứng với chỗ này.

Lúc sau cô ta hé mắt từ từ quan sát chỗ mình đang ở, cảm giác âm u, tối mịt mù bao trùm lấy cô.

Đáy lòng cô ta run lên, tình cảnh hiện tại rất giống năm đó. Chính là ngày Chu Hạo cho người phể đi đôi chân của cô. Uyển Nhi sợ hãi đưa tay ôm lấy chân mình, ánh mắt phòng bị nhìn Chu Hạo.

Nhìn bộ dạng sợ sệt của cô, nhướn mày thích thú, giọng điệu cười cợt thốt lên.

“Biết sơ rồi sao? Chưa gì đã như thế rồi, tôi còn nhiều trò chơi với cô lầm.

“Trốn một lần không thể nào trốn được cả đời.”

Uyển Nhi im lặng, đầu hơi cúi xuống. Lúc này có người từ bên ngoài đi vào, đưa điện

thoại cho anh xem đoạn video.

“Phu nhân vẫn an toàn thưa thủ lĩnh.”

Đuôi mắt anh chợt cong lên, không ngờ lâu ngày không gặp, cô lại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy.

Nghe được những gì anh ta nói, Uyển Nhi điên cuồng lao đến năm lấy cánh tay hắn ta.

“Không thế nào, con tiện nhân đó sao có thể còn sống sót được.”

“Không đúng, nó đã bị đánh chết rồi mới đúng.” Chu Hạo nhíu mày, đứng lên đạp cô ta ngã xuống sàn. Ngồi xuống bên cạnh cô ta, còn tốt bụng cho Uyển Nhi xem một màn đặc sắc mà An Hạ đã làm.

“Đừng xem thường người khác như thế, có ngày người tổn thương chính là mình.”

Uyển Nhi lắc đầu, miệng thì thầm to nhỏ:

“Không, không phải như thế.”

“Tại sao cô ta không chết đi.”

“Sao ông trời luôn giúp cho cô ta.”

Uyển Nhi bất lực, nằm dài trên sàn, nước mắt từ từ chạy ra. Việc cô làm luôn thất bại, đến cuối cùng cuộc đời của cô từ đầu đến cuối là đúng hay

sai?

Chu Hạo về lại chỗ ngồi, thái độ của anh đã trở lại bình thường.

“Chắc cô cũng biết Lâm Gia Hào đã bị bắt?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com