Ngôn Tình

Chương 193 – ĐĂNG CLIP

Chương 193 – ĐĂNG CLIP

Triệu Liên nghe Tống Huyền Khanh nói xong thì lập tức hỏi thăm mười
tám đời tổ tiên nhà Tống Huyền Khanh trong lòng, mắng xong ngẫm lại thấy không đúng lắm, bà ta mắng đời thứ mười tám của Tống Huyền Khanh chẳng
phải là đang mắng Tống Quốc Lương sao.

Ngày hôm đó Triệu Liên thê thốt sẽ không bao giờ cầu xin Tống Huyền Khanh, không ngờ lại bị vả mặt nhanh đến thể.

“Nói cứ như thể thực sự các người nói gì là thế đó vậy, mấy người này chắc là diễn viên mà các người tìm tới đúng không? Bây giờ bà đòi tiền
mẹ tôi đã để lộ mục đích của bà rồi” Tống Lộ Tử bày ra dáng vẻ đã nhìn
thấu sự thật.

Triệu Liên cũng lập tức gật đầu, cảm thấy đúng là như vậy.

“Tống Huyền Khanh, tôi khuyên bà vẫn nên mau chóng rời khỏi đây cùng
với đám diễn viên của mình đi, nếu không lát nữa người của khách sạn Hoa Đô tới, các người muốn chạy cũng không được đâu” Triệu Liên hung hãng
nói.

Bà ta vẫn đang tự hỏi sao có thể có người đặc biệt bao trọn cả khách
sạn Hoa Đô vào đúng ngày con gái bà đính hôn thế?! Bây giờ Tống Lộ Tử
nói vậy thì mọi chuyện đã được giải thích.

Chắc chắn là Tống Huyền Khanh ghen ty với Tông Lộ Tử và Đường Vân
Xuyên nên mới cố ý tìm một dàn diễn viên tới gây rối cho họ vào ngày
này, không cho họ vào.

Nếu thật sự là người của khách sạn Hoa Đô thì sao có thể gọi tên phế
vật Lâm Thanh Diện này là “anh” một cách tôn trọng như vậy, cho nên chắc chắn là đang diễn.

“Các người nói ai là diễn viên? Chúng tôi là nhân viên khách sạn Hoa
Đô chính hiệu!” Người phục vụ trừng mắt nhìn Triệu Liên hét.

“Cắt, diễn khá giống đấy” Triệu Liên khinh thường nói.

Thấy bọn họ không tin, Tống Huyền Khanh lập tức sốt ruột, quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, hy vọng anh sẽ nghĩ cách.

“Nếu mọi người không tin, tôi có thể gọi người quản lý đến, mọi người có thể đối chất với anh ta. Lâm Thanh Diện nói.

“Được, vậy anh gọi người quản lý ra đây, tôi biết quản lý ở đây là
ai, mặc dù không quen nhưng cũng đã thấy vài lần, sẽ không nhận nhầm”
Đường Vân Xuyên nói.

Lâm Thanh Diện gọi ngay cho Mã Lượng, sau khi Mã Lượng nhận được điện thoại thì vội vàng chạy đến.

“Anh Lâm, anh có dặn dò gì ạ?” Mã Lượng hỏi.

“Giải thích cho họ, có phải chúng tôi đã bao trọn chỗ này không?” Lâm Thanh Diện nói.

Mã Lượng quay đầu liếc nhìn đám người Đường Vân Xuyên ở cửa, sửng sốt, đó chẳng phải nam chính trong video sao?

Nhưng anh ta cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng giải thích: “Hôm nay
chỗ chúng tôi thật sự đã được anh Lâm bao trọn, xin hỏi có vấn đề gì
không?”

Khi Đường Vân Xuyên nhìn thấy Mã Lượng đi xuống thì vô cùng kinh
ngạc, Mã Lượng đúng là quản lý của khách sạn Hoa Đô, điều này không thể
giả được.

Anh ta quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, không ngờ Mã Lượng lại tôn trọng Lâm Thanh Diện như thể.

Tống Lộ Tử nhìn chằm chằm Mã Lượng rồi hỏi Đường Vân Xuyên : “Đây có phải quản lý không?”

Đường Vân Xuyên gật đầu.

Tống Lộ Tử nghiến răng, không ngờ Lâm Thanh Diện thực sự gọi được quản lý của khách sạn Hoa Đô xuống.

Triệu Liên vốn còn muốn chế nhạo gia đình Tông Huyền Khanh một phen,
không ngờ quản lý lại là thật, nhất thời chỉ có thể nuốt lại lời vừa
thốt ra.

Tống Huyền Khanh liếc nhìn Triệu Liên đắc thắng, hỏi: “Thế nào, hôm
nay các người có còn muốn tổ chức tiệc đính hôn ở khách sạn Hoa Đô nữa
không? Bài đăng trên vòng bạn bè của bà, chắc người của cả nhà họ Tống
đều đã biết rôi, đến khi đó nếu họ phát hiện các người còn chưa bước vào cửa khách sạn Hoa Đô chắc chắn sẽ cười nhạo các người đến chết”

Triệu Liên lập tức lo lắng, Tống Huyền Khanh nói không sai, nếu họ
đến cửa cũng không vào được thì thật sự sẽ trở thành trò cười của cả nhà họ Tống.

Đường Vân Xuyên quay đầu nhìn Tống Huyền Khanh hỏi: “Chúng tôi còn nợ họ bao nhiêu tiên?”

“3 tỷ 9601” Triệu Liên chưa kịp lên tiếng thì Tống Huyền Khanh đã nói trước.

Đường Vân Xuyên cau mày, nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày đính hôn của
mình với Tống Lộ Tử , không thể khiến mọi người đều không vui, 3 tỷ 960
vẫn trong khả năng anh ta có thể trả, vì thế anh ta nói với Tống Huyền
Khanh: “Tôi trả cho bà, để chúng tôi vào”

Tống Lộ Tử lập tức nói: “Mẹ tôi đã đưa cho các người 300 triệu rồi,
các người còn muốn thế nào? Ai biết vòng tay của các người bao nhiêu
tiền, hơn nữa mẹ tôi cũng không cố ý, tốt xấu gì các người cũng được coi là người nhà của tôi, có đến mức phải làm vậy không?”

Tống Huyền Khanh trừng mắt: “Cô đúng là được đúc ra cùng một khuôn với mẹ cô, đều không biết xấu hổ như nhau!”

Lúc này Lâm Thanh Diện tiến lên một bước, nói: “Nếu các người có thể
lấy ra số tiền này thì tôi sẽ bảo họ sắp xếp phòng bao sang trọng nhất ở đây cho mọi người”

Mắt Đường Vân Xuyên sáng lên: “Không thành vấn đề, tôi đưa tiền cho anh”

Triệu Liên vội ngăn lại: “Vân Xuyên , con điên rồi à? Sao lại phải đưa tiền cho họ?”

“Dì à, dì không biết phòng bao sang trọng nhất của khách sạn này, chỉ riêng phí sử dụng thôi đã mấy tỷ rồi, trang trí bên trong rất sang
trọng, còn có một mặt tường TV, có thể vừa ăn vừa xem TV. Phòng cháu đặt trước đó chỉ là phòng riêng bình thường nhất thôi, nếu vậy vẫn là chúng ta được lời” Đường Vân Xuyên nói.

Triệu Liên và Tống Lộ Tử đều sửng sốt, sau đó đều mỉm cười, không ngờ Lâm Thanh Diện lại ngốc như vậy, vì đòi tiền mà phải sắp xếp cho họ
phòng bao sang trọng nhất, như vậy cũng có nghĩa là họ chẳng mất gì cả.

“Lâm Thanh Diện, sao cậu lại sắp xếp phòng bao sang trọng cho họ, cậu ngốc à?” Tống Huyền Khanh trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện cười nói: “Mẹ đừng lo, phòng bao dành cho họ đường nhiên có kế hoạch riêng của con”

Đường Vân Xuyên không do dự nữa mà chuyển cho Tống Huyền Khanh 360
triệu, Tống Huyền Khanh nhận được tiền thì rất vui, dù sao chiếc vòng đó cũng là do Lâm Thanh Diện mua, bà ta còn rất nhiều, bây giờ cũng coi
như đã biến hiện ra chiếc vòng khác.

Lâm Thanh Diện thấy Đường Vân Xuyên đã chuyển tiền thì bảo quản lý cho họ vào, hơn nữa còn sắp xếp cho họ phòng bao hạng nhất.

“Đúng là ngu ngốc, hắn còn tưởng đã chiếm được hời từ chúng ta, vẫn chưa thấy ai ngốc như hắn” Triệu Liên lẩm bẩm.

Đám người Triệu Liên vào xong, Lâm Thanh Diện bảo Hứa Bích Hoài và
Tống Huyên Khanh vào phòng trước, còn anh tới phòng điều khiển trung tâm khách sạn một chuyến.

“Anh Lâm, video lần trước anh bảo tôi đưa ấy, không phải là muốn..” Mã Lượng nhìn Lâm Thanh Diện hỏi.

Lâm Thanh Diện cười nói: “Chờ tín hiệu của tôi, biết phải làm gì rồi chứ?”

Mã Lượng gật đầu ngay, cười nói: “Đảm bảo khiến anh Lâm hài lòng!”

Sau đó Lâm Thanh Diện ra khỏi phòng điều khiển, đi về phía phòng bao riêng đẳng cấp đó.

Trong phòng bao sang trọng, gia đình Triệu Liên và Đường Vân Xuyên
đều nhìn chằm chăm trang trí trong phòng riêng này với vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi há hốc mồm.

“Trời ơi, xa xỉ quá đi, nơi này đúng là nơi mà Hoàng thượng mới có
thể đến mà, chẳng trách Vân Xuyên lại nói chỉ riêng phí sử dụng thôi đã
tốn cả vài tỷ” Triệu Liên cảm thán.

Tống Lộ Tử cũng cười: “Chúng ta có thể đính hơn ở nơi này, thật sự là tốt quá, em phải chụp thật nhiều ảnh cho các bạn cùng lớp xem, chắc
chắn họ sẽ ngưỡng mộ em lắm”

Đường Vân Xuyên cười: “Lâm Thanh Diện còn định dùng cách này để anh
đưa tiền cho họ được lời chứ, đúng là cười chết anh. Xem ra anh ta chỉ
là một tên hai lúa, không biết sự xa xỉ của phòng bao hàng đầu nơi này”

“Vân Xuyên nói đúng, tên phế vật Lâm Thanh Diện đó sao có thể hiểu được những điều này?

Mẹ thấy quản lý kia cũng thông đồng với họ rồi, chắc chắn họ đã mang lại lợi cho quản lý nên quản lý mới diễn cùng, chưa biết chừng số tiền đó
còn phải chia một nửa cho quản lý ấy” Triệu Liên nói.

“Nhưng nói thế nào thì phòng bao này cũng mất vài tỷ phí sử dụng đó” Tống Quốc Lương nói.

“Ông bị ngốc à, quản lý đó phụ trách nơi này, người khác sử dụng phòng
bao đương nhiên phải trả phí sử dụng, nhưng cậu ta là quản lý ở đây,
muốn dùng cũng chỉ là chuyện nhỏ, chưa biết chừng cậu ta còn thường
xuyên kiếm thêm tiền dựa vào cách này ấy” Triệu Liên nói.

Nghe bà ta nói vậy, mọi người đều gật đầu, cảm thấy cũng có lý.

“Hừ, kệ họ đi, dù sao chúng ta đã đến được phòng riêng hàng đầu khách sạn Hoa Đô, biết bao người phải ghen ty. Vân Xuyên , sau này anh phải
đối xử thật tốt với em, trong mắt chỉ có mình em, sẽ không có hứng thú
với người phụ nữ khác, anh cũng sẽ mãi một lòng với em, em nói có đúng
không?” Tống Lộ Tử nói với Đường Vân Xuyên .

Trong mắt Đường Vân Xuyên thoáng hiện lên tia bối rối, anh ta nói: “Đúng… đúng thế, anh sẽ chỉ đối xử tốt với em”

Đúng lúc này, cửa phòng bao bị đẩy ra, một người phục vụ bước vào,
Đường Vân Xuyên nhìn sang thì vô cùng sửng sốt, người phụ vụ này chính
là người đã yêu đương lén lút với anh ta lần trước.

Nhân viên phục vụ cũng hơi giật mình, lúc nãy quản lý bảo cô đến đây
phục vụ nên cô tới, không ngờ Đường Vân Xuyên lại ở trong phòng bao này.

Cô ta cầm thực đơn đưa cho Đường Vân Xuyên, cười nói: “Mời anh gọi món”

Đường Vân Xuyên lúng túng cầm lấy thực đơn và bắt đầu gọi món.

Tống Lộ Tử nhìn ra Đường Vân Xuyên bõi rối, nhìn anh ta và nhân viên
phục vụ vài lần thì hỏi:”Vân Xuyên , anh sao vậy? Ở đây lạnh thế này sao anh lại đổ mồ hôi?”

“Khụ khụ, có thể là do vừa mới vào, em gọi đi, anh bật TV” Đường Vân Xuyên đưa thực đơn cho Tống Lộ Tử rồi bật TV.

Tống Lộ Tử nhìn Đường Vân Xuyên một cách nghi ngờ, luôn cảm thấy anh ta có điều gì đó không ổn.

Gọi món xong, nhân viên phục vụ ra khỏi phòng bao, lúc này Đường Vân Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm.

“Xem TV đi, màn hình lớn như rạp chiếu phim thế này, chúng ta ở nhà
cũng không xem được loại TV này đâu. Đường Vân Xuyên cười nói.

Lúc này cửa phòng bao lại bị mở ra, mọi người quay đầu nhìn, phát hiện là Lâm Thanh Diện.

“Lâm Thanh Diện, sao tên phế vật anh lại vào đây, chỗ chúng tôi không chào đón anh, anh mau cút đi cho tôi!” Tống Lộ Tử chửi bới.

Lâm Thanh Diện cười nói: “Rất xin lỗi vì đã làm phiên tiệc đính hôn
của hai người, nhưng tôi muốn nhắc nhở cô rằng Đường Vân Xuyên không tốt như cô nghĩ đâu, nếu cô thật sự muốn đính hôn với anh ta thì tôi khuyên cô tốt nhất hãy suy nghĩ cẩn thận”

Đường Vân Xuyên lập tức đứng lên, chửi: “Lâm Thanh Diện, mày có ý gì?”

“Chắc chắn là tên ngốc này tới đây đẻ gây chuyện, mọi người ngồi
xuống trước đi, tôi đi giải quyết” Đường Vân Xuyên lo lắng nhìn mọi
người trong phòng một lượt rồi vội vàng đi tới cửa, đẩy Lâm Thanh Diện
ra ngoài, còn đóng cửa lại.

“Mày làm cái quái gì đấy, có phải mày không muốn thấy chúng tao sống tốt đúng không?”

Đường Vân Xuyên tức giận nói.

Lâm Thanh Diện cười: “Tôi nói có đúng hay không trong lòng anh tự
biết. Thật ra tôi tới là muốn hỏi anh một câu, bốn người tới gây rối cho chúng tôi lân trước có phải do anh sai khiến không? Nếu bây giờ anh xin lỗi tôi và Bích Hoài thì tôi có thể tha cho anh một lần”

Đường Vân Xuyên cười chế nhạo: “Tao thấy đầu mày đúng là úng nước rồi, bảo tôi xin lỗi mày, nằm mơ à?”

“Ô? Nói cách khách, anh không trân trọng cơ hội mà tôi đã cho anh lần này sao?”

“Trân trọng cái đầu mày ấy, mau cút đi cho ông, tao không muốn nghe
mày ở đây lảm nhảm, nơi nào mát mẻ thì mày mau cút vê đó đi, đừng ép tao phải không khách sáo với mày”

Đường Vân Xuyên lại nói thêm một câu sau đó xoay người đi vào phòng bao.

Lâm Thanh Diện mỉm cười rồi lấy điện thoại ra gọi cho Mã Lượng.

Sau khi Đường Vân Xuyên trở lại phòng bao thì cười với mọi người:
“Tôi đã đuổi tên ngốc đó đi rồi, nào nào nào, chúng ta cùng nhau nâng ly chúc mừng lễ đính hôn của tôi với Vũ Tình, tôi xin hứa từ nay về sau sẽ đối xử tốt với Lộ Tử như ban đầu”

Nói xong anh ta cầm ly rượu lên.

Triệu Liên và những người khác cũng cầm ly lên, mỉm cười nhìn Đường
Vân Xuyên, vẻ mặt Tống Lộ Tử ngọt ngào, cô ta cảm thấy bạn trai mình
thật sự rất tốt, rất yêu mình, chắc chắn sẽ một lòng với mình.

Đúng lúc này, màn hình TV trong phòng bao đột nhiên thay đổi, là âm thanh lả lướt của nam và nữ.

Đây chính là video Đường Vân Xuyên yêu đương vụng trộm với cô phục vụ kia!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com