Ngôn Tình

Chương 192 – Chẳng Khác Nào Châu Chấu Đá Xe (*)

Chương 192 – Chẳng Khác Nào Châu Chấu Đá Xe (*)

(*) Câu gốc là “Tỳ phu hám đại thụ” trong “Tỳ phu hám đại thụ, khả tiếu bất tự lượng” (Kiến càng lay cổ thụ, nực cười không xem lại mình)”Tôi…” La Gia Tuệ xanh mặt, “Ngài Đường, tôi không hề muốn đùa giỡn ngài, tôi… Là chính mắt tôi nhìn thấy…Tôi nhất định sẽ tìm thấy người cho ngài xem…”Vừa nói, cô ta đã xông người lên, kéo cửa phòng vệ sinh nhìn, rồi lại quay người lật chăn lên, thậm chí còn nằm xuống đất tìm dưới gầm giường…Nhìn La Gia Tuệ lăn lộn chật vật, vẻ mặt tìm đông kiếm tây, Ninh Trạch Thiên suýt nữa đã không chịu được mà cười to rồi, vội vàng lấy tay che miệng, làm bộ ho khan hai cái.Phòng khách làm như lớn lắm vậy, cô ta đứng đây tìm tới tìm lui, rốt cuộc muốn tìm chỗ nào nữa?!Nha đầu thối, coi chừng công dã tràng đấy!Bùi Vân Khinh trừng mắt nhìn Ninh Trạch Thiên, tỏ ý nhắc nhở.Chú nhỏ nhà mình là người tinh ý, lỡ như bị anh nhìn thấy sơ hở, cô sợ đến lúc đó đến chết cũng không biết chết ra sao!Đường Mặc Trầm liếc mắt ngang qua Ninh Trạch Thiên, hướng lên người La Gia Tuệ vẫn đang tìm đông tìm tây, không nhịn được quát khẽ.”Đủ rồi!””Ngài Đường, tôi thật sự thấy mà, đúng rồi… Tôi…Tôi còn có hình…”La Gia Tuệ hốt hoảng cầm điện thoại di động xông lên, muốn cho Đường Mặc Trầm nhìn.Hình?Trong lòng Bùi Vân Khinh bỗng căng thẳng, vì phát hiện La Gia Tuệ theo dõi đằng sau, cô mới cố ý diễn trò vui này với Ninh Trạch Thiên.Dọc đường đi đều cực kỳ cẩn thận không dính chính diện mặt cô ấy, vậy mà người này lại có thể có hình?Cô đang nghĩ cách phản bác, nhưng Đường Mặc Trầm đã nhanh như chớp giơ tay phải ra, ngón tay như kìm sắt bám lấy cổ họng La Gia Tuệ.Lần trước cô ta hãm hại Bùi Vân Khinh, anh còn chưa tính sổ với cô ta.Lần này lại vì cô ta nói bậy nói bạ, anh suýt nữa đã hiểu lầm Bùi Vân Khinh.May mắn thay anh thật sự không nổi nóng với Vân Khinh.La Gia Tuệ cô ta còn không muốn xin lỗi, còn tính ở đây hồ ngôn loạn ngữ?Cổ họng bị bóp đau, La Gia Tuệ buông điện thoại xuống đất, khó chịu ho khan, lắp bắp.”Tôi… thật…khụ khụ…”Đường Mặc Trầm tăng lực tay, cả người La Gia Tuệ đều đã rời mặt đất.Tựa hồ sắp ngạt thở, mặt cô ta đã tái thành màu gan heo, thở gấp giãy giụa, hay tay đưa lên, định kéo ngón tay Đường Mặc Trầm ra.Ngón tay người đàn ông như thép vậy, cô ta sức lực có hạn, chẳng khác nào châu chấu đá xe, đương nhiên phí công vô ích.Ôn Tử Khiêm nhìn La Gia Tuệ đã đỏ bừng cả mặt, sợ hãi Đường Mặc Trầm có khi tạo án mạng thật.”Bộ trưởng!”Đường Mặc Trầm mặc kệ.Bùi Vân Khinh cũng sợ anh ra tay thật, giết La Gia Tuệ, đến lúc đó lại lớn chuyện, không tốt.”Chú nhỏ!” Cô vội vàng nắm lấy lắc tay anh, “Lần này dạy dỗ vậy, sau này chị ấy sẽ không dám đâu, anh tha chị ấy đi!”Thật ra thì, Đường Mặc Trầm biết điều chỉnh mạnh nhẹ của tay, nếu thật sự muốn giết La Gia Tuệ, anh chỉ cần hai giây mà thôi, tại sao phải phí sức như thế này?Cố ý làm vậy chính là muốn cô ta biết, cái giá phải trả khi trêu chọc Bùi Vân Khinh.Ở trước mặt La Gia Tuệ đang nghẹt thở, anh buông tay ta, coi cô ta như túi vải rách vậy mà ném lên sàn nhà, lấy khăn tay lau lau vết bẩn trên tay do chạm vào cô ta.”Nếu còn có lần sau thì cô chết đi là vừa!”Lúc này, La Gia Tuệ đã bị dọa cho hồn phi phách tán, hổn hển không thở nổi, làm sao đáp lại được, chỉ có thể hốt hoảng lắc đầu tỏ vẻ không dám.Không muốn nói với cô ta nữa, Đường Mặc Trầm quay người nhìn Ninh Trạch Thiên, đôi mắt trầm mang theo vài phần dò xét nhìn cô ấy.”Cô là ai?”Đây là lần đầu tiên Ninh Trạch Thiên nhìn thấy Đường Mặc Trầm.Danh tiếng bên ngoài của Đường Mặc Trầm, đương nhiên Ninh Trạch Thiên nghe qua cũng không ít truyền thuyết của anh.Vừa rồi nhìn dáng vẻ Đường Mặc Trầm bóp cổ La Gia Tuệ, thật không khác gì Diêm La Địa Ngục, khiến cô ấy cũng bị sợ hãi quá mức, bỗng anh lại muốn nói chuyện với cô ấy, không khỏi cứng họng.”Tôi…Tôi là…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com