Ngôn Tình

Chương 190 – Quay được video

Chương 190 – Quay được video

Một lát sau cô ta miễn cưỡng cười nói: “Em chỉ thuận miệng nói như thế, chị kích động như vậy làm gì? Không làm thì không làm, cây ngay không sợ chết đứng, chẳng lẽ còn sợ người ta vu oan cho chị hay không?”

Cảnh Ngọc Ninh cười lạnh: “Không thể không phòng miệng lưỡi thế gian, nhưng người khác thấy thế nào cũng không sao, chỉ cần em gái không nghĩ tôi là người như vậy là được.”

Cảnh Diệp Nhã không hiểu cô có ý gì.

Chỉ cần cô ta không nghĩ cô là người như vậy là được là sao?

Từ lúc nào Cảnh Ngọc Ninh quan tâm đến cách nhìn của người em gái này?

Trong lòng Cảnh Diệp Nhã cười nhạo, trên mặt lại không thay đổi.

Một trận khẩu chiến kịch liệt đến đây là kết thúc.

Cảnh Ngọc Ninh ngồi vào chỗ chuẩn bị trang điểm tạo hình, hôm nay phần diễn của Cảnh Diệp Nhã khá sớm, lúc này cô ta đã làm tóc xong, được Tiểu Quỳ đỡ ra ngoài.

Cảnh Ngọc Ninh thầm ra hiệu bằng mắt với Tống Linh đứng ở trong góc.

Tống Linh hiểu ý, xoay người đi theo ra ngoài.

Đạo cụ trên phim trường đã chuẩn bị xong, Lâm Tư Phàm mặc dù tối hôm qua bị người tính kế, sáng sớm tâm trạng cũng không tốt đẹp gì mấy, nhưng ông vẫn cố gắng ngồi phía sau máy quay.

Cảnh Diệp Nhã đứng ở giữa sân nghe người chỉ đạo võ thuật giải thích động tác tiếp theo, bên kia có mấy người đàn ông mặc đồ đen che mặt, bọn họ đóng vai mấy thích khách áo đen trong bộ phim.

Người chỉ đạo võ thuật giải thích xong, âm thanh “Action” vang lên, camera di chuyển, chính thức bắt đầu quay.

Tiểu Quỳ nhìn xung quanh thấy không ai chú ý chính mình thì lặng lẽ đi qua bên kia.

Phim trường có nhiều người nên rất hỗn loạn, Tiểu Quỳ xuyên qua đám người đi ra ngoài phim trường, cô ta cũng không dừng lại mà đi thẳng đến khách sạn.

Tống Linh đi theo phía sau thấy vậy thì cẩn thận đuổi theo. . Truyện hay luôn có tại || tr ùmtruyện.c o m ||

Khách sạn cách phim trường khoảng bảy tám phút đi bộ, cô ta đến khách sạn rồi lên tầng hai, tìm được một người phục vụ nam trong góc.

“Đồ đâu?”

“Thứ gì?” Đối phương có chút ngốc.

“Không phải sáng nay mấy người dọn phòng mang đồ ăn và thức uống có thuốc sao?”

Đối phương nghe vậy thì càng ngốc.

“Tôi không thấy có đồ ăn và thức uống còn thừa lại!”

Sắc mặt của Tiểu Quỳ thay đổi.

“Không phải anh dọn phòng sao?”

“Tôi dọn phòng, nhưng tôi không thấy có đồ ăn và thức uống còn thừa, có lẽ bọn họ đã ăn hết rồi!”

“Sao có thể? Cho dù bọn họ ăn xong thì cũng phải có hộp, anh có thấy hộp không?”

Người phục vụ lắc đầu.

Sắc mặt của Tiểu Quỳ hoàn toàn thay đổi.

Đối phương suy nghĩ một chút, dường như cũng phản ứng lại được điều kỳ lạ, anh ta cũng thay đổi sắc mặt, nhỏ giọng nói: “Có phải… Bọn họ đã phát hiện ra gì hay không!”

“Nói nhảm!”

Tiểu Quỳ không tìm thấy đồ thì có chút nôn nóng, giậm mấy bước chân: “Làm sao bây giờ? Nếu không lấy được đồ về, chị Diệp Nhã biết được thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi!”

“Hay là cô nói với cô ta đã ném đi rồi! Dù sao cô ta cũng sẽ không biết.”

“Không được, anh vào không thấy có gì thì chắc chắn mấy người đạo diễn Lâm đã giấu đi rồi, nếu lúc này tôi nói dối đã lấy được đồ, sau này đạo diễn Lâm lại đưa thứ đó ra thì chị Diệp Nhã sẽ giết chết tôi!”

Người phục vụ nghe vậy thì sắc mặt trở nên khó coi.

Nửa ngày, anh ta mới không vui nói một câu: “Tôi nói cô không nên đồng ý giúp cô ta làm chuyện này! Làm chuyện thất đức như vậy cũng sẽ chột dạ!”

Tiểu Quỳ không nói chuyện.

Một lát sau, cô ta mới nói: “Được rồi, tôi quay về nói sự thật! Hai ngày nay anh chú ý một chút, đừng để người khác bắt được.”

Người phục vụ gật đầu, hai người tách ra.

Ở góc tối, Tống Linh mở lại đoạn video vừa quay được trong điện thoại, hài lòng gật đầu.

Tiểu Quỳ không bao lâu quay về phim trường.

Trùng hợp lúc này Cảnh Diệp Nhã đang nghỉ ngơi, ngồi ở đó uống nước.

Tiểu Quỳ đi đến bên cạnh cô ta, khom lưng nói hai câu bên tai.

Sắc mặt Cảnh Diệp Nhã đột nhiên thay đổi, bản năng ném ly nước qua tức giận quát lớn nói: “Đồ vô dụng! Chuyện nhỏ cũng không làm xong, nuôi cô làm gì không biết?”

Ly nước dội Tiểu Quỳ ướt đầy mặt, cúi đầu, cắn chặt môi không hé răng.

Người xung quanh nghe thấy tiếng bên này thì không nhịn được nhìn qua.

Cảnh Diệp Nhã mới ý thức được mình thất thố, ở trước mắt mọi người, cô ta thay đổi sắc mặt, vẻ mặt quan tâm.

“Sao cô lại không cẩn thận như vậy chứ? Cầm chén nước cũng làm đổ, được rồi, cô về thay đồ trước đi, không cần ở chỗ này chăm sóc tôi.”

Tiểu Quỳ cắn chặt môi, nửa ngày mới xoay người rời đi.

Mọi người đã thấy cảnh này rất nhiều nên sớm không kinh ngạc, trong vòng này loại người nào cũng có, có xinh đẹp hiền lành sảng khoái, cũng có người dối trá ra vẻ, ác độc như sen trắng.

Nhưng chỉ cần không liên quan đến mình thì không có ai nhiều chuyện nói gì.

Chuyện không liên quan đến mình nên không quan tâm, đây là suy nghĩ ăn ý của thế giới người trưởng thành.

Còn có thương xót cho trợ lý kia hay không thì có lẽ cũng có người đồng tình, nhưng sự đồng tình này vẫn chưa cao đến mức làm cho bọn họ đắc tội Cảnh Diệp Nhã.

Tiểu Quỳ cúi đầu, không hé răng đi về phía trước

Mặc dù Cảnh Diệp Nhã ở khách sạn bên kia, nhưng cô ta là trợ lý, không có tư cách ở đó.

Chi phí của đoàn phim vốn ít, đãi ngộ tốt nhất đã cho mấy diễn viên chính và đạo diễn, những người còn lại ở một khách sạn gần đó.

Tiểu Quỳ đi về phía khách sạn, đúng lúc này phía trước lại xuất hiện một bóng người chặn đường đi của cô ta.

Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Tống Linh đứng ở đó.

Cảnh Ngọc Ninh trang điểm xong thì thong thả đến phim trường.

Cảnh Diệp Nhã đã nghỉ ngơi xong, cảnh tiếp theo là hai người diễn chung.

Trong kịch bản nữ chính và nữ hai là đối thủ một mất một còn, vì thế rất nhiều cảnh diễn chung với nhau.

Lúc đầu mọi người lo lắng Cảnh Ngọc Ninh làm nữ chính, cô là người mới, rất có thể bị Cảnh Diệp Nhã chèn ép.

Nữ chính vốn có tính cách bá đạo đen tối, nếu nữ hai đè nữ chính xuống thì kết quả cuối cùng có thể giảm đi rất nhiều.

Số lượng người xem bộ phim này cũng rất có thể chịu ảnh hưởng.

Nhưng cũng may Cảnh Ngọc Ninh cũng không làm cho mọi người thất vọng, diễn xuất trước đó rất đáng chú ý.

Mà Cảnh Diệp Nhã quay hỏng mấy lần, nhưng dù sao cô ta có nền tảng, không đủ xuất sắc cũng có thể xem như phát huy ổn định.

Vì mấy ngày nay tin tức của Cảnh Ngọc Ninh nóng như lửa trên mạng, ngay cả đoàn phim vốn không chút tiếng tăm cũng có một chút nhiệt độ.

Vì vậy trưa hôm nay có phóng viên đến phỏng vấn, Lâm Thư Phàm đã sớm nhận được thông báo, ông ta cũng không có ý kiến gì với chuyện này.

Ông ta chỉ muốn quay phim thật tốt, còn chuyện khác thế nào cũng được, ông ta không quan tâm, cũng không quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com