Ngôn Tình

Chương 19 – Hóa Ra Là Em Ba

Chương 19 – Hóa Ra Là Em Ba

 “Mẹ, nhanh lên, bữa sáng của con. Con sắp muộn rồi.” Một người đàn ông trẻ tuổi từ ngoài cửa chạy vào, trực tiếp chạy tới trên bàn, đưa tay lấy hai cái trứng cuộn và hai cái bánh bao hấp.    “A Tuấn, nhìn con, không có quy tắc gì cả,” Đông Phương Mai trừng mắt nhìn con trai, sau đó đưa cho cậu một ly sữa tươi, “Uống một ly sữa trước khi đi, chỉ ăn trứng cuộn và bánh hấp thôi sao đủ dinh dưỡng chứ? ”    ” Ồ ” Đông Phương Tuấn nhanh chóng đặt búi tóc trên tay xuống rồi cầm lấy ly sữa, vừa định uống thì thấy Mộ Như cậu hơi sững sờ rồi lập tức mỉm cười hỏi: “Chị dâu, đúng không? Mặt chị bị sao vậy?”  Mộ Như vẫn cầm thìa cháo trên tay, cúi đầu không nói, nhưng Đông Phương Mai bắt chuyện, nói vớ Mộ Như một cách trìu mến. “Mộ Như, Đây là A Tuấn cũng là con của ta, tên đầy đủ là Đông Phương Tuấn, tiếp theo là A Mặc và A Vũ. Nó là đứa nhỏ nhất, con có thể gọi nó là em ba.”Mặc dù Mộ Như không hiểu tại sao con của Đông Phương Mai lại mang họ Đông Phương, thậm chí không hiểu làm thế nào bà ấy có con được. Chẳng phải đã nói rằng bà ấy là một kẻ ngốc không bao giờ kết hôn sao?     Mặc dù vô cùng khó hiểu nhưng cô vẫn nhớ lời Đông Phương Mặc, đừng tò mò những chuyện không nên biết, vì vậy cô lập tức kìm nén sự tò mò của mình.     Mộ Như ngẩng đầu nở nụ cười, nhìn Đông Phương Tuấn đẹp trai tuấn tú, tự nhiên gật đầu: “Thì ra là em ba. Tôi cũng học đại học Tân Đại. Tôi là sinh viên năm nhất, tên Tịch Mộ Như.”        “Oa, cô là Tịch Mộ Như? Có phải là nhà vô địch thành phố không?” Đông Phương Tuấn đột nhiên hét lên, sau đó nghi ngờ nhìn cô: “Cô thật sự là Tịch Mộ Như? Không phải chị dâu của tôi là Tịch Mộ Tuyết sao?”    Mộ  Như khẽ cắn môi. Cô chưa kịp nói thì Đông Phương Mai bên cạnh đã nắm lấy tay Đông Phương Mai, khẽ thì thầm:” A Tuấn, nói chuyện với chị dâu, phải biết lớn nhỏ, Mộ Như là chị dâu của con, trong và nhớ gọi là chị dâu. ”     ” Nhưng … “Đông Phương Tuấn cau mày nhìn Đông Phương Mai, rồi hỏi:” Mẹ , không phải men nói anh trai con đã kết hôn với Tịch Mộ Tuyết vào hôm qua sao? ”    “Tôi và Tịch Mộ Tuyết là chị em sinh đôi,” Mộ Như đứng dậy giải thích, thấy cậu vẫn đứng đó nên vội hỏi: “Giờ em đi học à?”    “Ừ, em phải đi gấp, đến giờ phải đi rồi, nếu không em sợ sẽ đến muộn”, Đông Phương Tuấn gật đầu, sau đó nghĩ ra điều gì đó nên hỏi: “Chị dâu nghĩa là …”    “Chờ chị, chị đi với em.” Mộ Như gật đầu rồi bước lên lầu.    “Chị dâu, chị đi đâu vậy?” Đông Phương Vũ vừa bước xuống lầu, trên mặt mang theo nụ cười tao nhã, mặc bộ quần áo thường ngày màu trắng, nhìn đẹp trai tuấn tú, tựa như một hoàng tử.    “Đi học.” Mụ mụ tức giận đáp lại, nghĩ đến ảo tưởng hắn ban cho mình trong đám cưới ngày hôm qua, tối hôm qua bị hắn thô lỗ lừa gạt, trong lòng vẫn còn rất khó chịu.    “Đi học?” Đông Phương Vũ không nhịn được cười thành tiếng, đi đến bên cạnh Mộ Như, thấp giọng cảnh cáo: “Chị dâu, đừng trách em không nhắc nhở chị, anh cả tính khí của anh ấy không bằng tôi. Hôm qua chị cưới anh ấy mà hôm nay đã đi học. Chị đã hỏi anh ấy chưa? Anh ấy đã hứa với chị chưa?Nguồn:https://webtruyen.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN WEBTRUYEN.COM 

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com