Ngôn Tình

Chương 19 – Cú Tát Max Level

Chương 19 – Cú Tát Max Level

Trường trung học cơ sở số 9 Vân GiangKhi Diệp Tinh Quang đi đến trường một lần nữa, người nhìn thấy cô ai cũng đều có chút mặt đỏ tim đập. Thật ra, ngoại hình của Diệp Tinh Quang luôn là cực phẩm, chỉ có một vết sẹo ở khóe mắt, trước đây cảm giác tồn tại của cô quá thấp.Cô giống như một vị đế vương đang tuần tra trên chiến trường, tóc được buộc lên cao.Dung mạo với đôi lông mày tinh xảo như tranh vẽ khiến người ta không thể rời mắt, toàn thân có một khí chất hờ hững tiêu soái khó tả.”Đây không phải là nữ đế Diệp học lớp 10/1 hay sao? Thật đẹp trai!””Có thể không đẹp trai sao? Khí chất này quả thật là 3 thước 5!””Trời ơi, mọi người mau nhìn qua đó!”Kể từ khi Diệp Tinh Quang một trận thành danh, biệt hiệu nữ đế Diệp của cô nhanh chóng được lan truyền trong các lớp học.Những học sinh cấp hai của trường thậm chí còn cảm thấy danh hiệu này rất lớn, tôn sùng nó trong lòng.Mọi người đảo mắt nhìn thấy Lưu Diệc Khả và Tiêu Tử tay nắm tay đi về phía trước, họ ngay lập tức tưởng tượng ra một vở kịch tình tay ba siêu kịch tính sắp chuẩn bị mở màn.”Tình địch gặp nhau đều vô cùng đỏ mắt, hai nữ thần này sẽ không xé xác nhau trong trường học chứ?””Có thể lắm, nữ đế Diệp phỏng chừng là sắp tan nát cõi lòng rồi!””Cậu quên mất việc Diệp Hành Quang đẩy Lưu Diệc Khả xuống lầu rồi sao? Kinh tởm!”Gần đây Tiêu Tử đi khoe khoang với nhiều người rằng Diệp Tinh Quang say mê anh ta, tính tình thay đổi cũng là để thu hút sự chú ý của anh ta.Nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh, Lưu Diệc Khả bình tĩnh nắm lấy cánh tay của Tiêu Tử, cười mỉm khoe khoang với Diệp Tinh Quang : “Diệp …”Nữ đế Diệp đi ngang qua bọn họ, một ánh nhìn cũng không có.Đi rồi. . . . . .Liền đi như vậy rồi. . . . .Vẻ mặt của Tiêu Tử và Lưu Diệc Khả nhất thời cứng lại, mọi người xung quanh đều yên lặng vài giây.”Phụt…”Cả đám người rốt cuộc không nhịn được cười, đây là say mê sâu đậm mà Tiêu Tử nói sao?”Say mê sâu đậm?””Nữ đế Diệp với Tiêu Tử?””Thần TM say mê sâu đậm!””Không được rồi, cười chết tôi rồi!””Qủa thật cười ra một con lợn kêu hahahahaha!”Bây giờ đến Lưu Diệc Khả cũng cảm thấy xấu hổ đến đau rát cả mặt.Dandelion: Chủ nhân, hình như tôi nghe thấy ai đó đằng sau nói chủ nhân đẹp trai.Diệp Tinh Quang suýt bật cười, nhưng cô tuyệt đối không bao giờ gục ngã trước mặt nhiều người như vậy.Nữ đế với khí chất 3 thước 8 không chú ý những thứ xung quanh, trực tiếp quay trở lại lớp học của mình.Cô như một vật phát sáng, thu hút sự chú ý của mọi người ngay khi bước vào lớp học.”Diệp Tinh Quang, giáo viên đang tìm cậu.” Lớp trưởng bước tới chuyển lời của giáo viên chủ nhiệm, Diệp Tinh Quang không nói gì, đặt cặp sách xuống rồi đi.Trong văn phòng có rất nhiều người, Lưu Diệp Khả, Đường Mỹ Lăng, Tiêu Tử, hai cặp bố mẹ bằng tuổi nhau, tất cả đều ngồi trên ghế sô pha cạnh cửa.Diệp Tinh Quang nhướng mày, đây là muốn hỏi tội cô sao?Dưới nhiều ánh mắt đang đánh giá cô, Diệp Tinh Quang còn chưa mở miệng đã bị gián đoạn bởi cái cảnh này.”Cô là Tinh Quang sao?”Một trong những phụ nữ trung niên rất kích động. dường như muốn nhào tới ôm cô , đương nhiênDiệp Tinh Quang sẽ không để một người như vậy chạm vào mộ mảnh áo của cô, nhìn sang một bên với ánh mắt căm ghét.”Nói tiếng người.”Người phụ nữ không hề biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này, hai tay bà ta khựng lại trong không trong một lúc, đối mặt với ánh mắt âm trầm lạnh như băng của Diệp Tinh Quang liền hơi co rúm lại.”Con nhỏ này, con đang làm gì vậy hả?”Người đàn ông trung niên vốn dĩ đang ngồi trên sô pha, vẻ mặt kích động đứng lên: “Chúng ta là cha mẹ ruột của con, đặc biệt từ Vu Huyền tới đây thăm con!”Cha mẹ ruột?Đầu óc của Diệp Tinh Quang thoáng chốc trống rỗng vài giây, về thân thế trong đời này cô không nhớ rõ nhiều.Không biết là do thời gian trôi qua quá lâu hay là do nguyên nhân nào khác.Trí nhớ của cô bị vỡ vụn không có nghĩa là những người khác nói cái gì cũng đúng!Thấy Diệp Tinh Quang không trả lời, trong mắt Lưu Diệc Khả lóe lên một tia sáng kỳ lạ.”Tinh Quang, chị thực sự không ngờ em lại là họ hàng xa của chị. Trước đây chú của chị bị lạc mất một đứa bé, tìm rất nhiều năm không thấy. Hóa ra là em, duyên phận của chúng ta thật là sâu nặng.”________________________

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com