Ngôn Tình

Chương 19 – Chúng ta liên thủ

Chương 19 – Chúng ta liên thủ

Ánh mắt Thư Kha đảo qua đảo lại trên người Lâm Thế Tráng và Thư Tấn, cuối cùng cong môi lại tấn công bằng những lời cay nghiệt.

“Gian phu dâm phụ!”

Cô ta lại nhìn Lệ Đằng nằm ở trên giường, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ: “Nói vậy, đứa nhỏ này rốt cuộc là của ai còn chưa chắc đâu!”

Lâm Thế Tráng nhìn cô ta với vẻ mặt thờ ơ, không hề dao động.

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

Thư Kha lại không cảm thấy có gì khác, trái lại còn nhân cơ hội nói tiếp: “Thảo nào lúc Thư Tấn sinh con, Lâm Thế Tráng anh lại kích động như vậy! Hóa ra là đứa con hoang của anh! Ha ha!”

Hai tay Lâm Thế Tráng run rẩy vì tức giận, gương mặt đẹp trai đã hoàn toàn tái nhợt, tức giận gằn từng từ: “Thư Kha, cô nên thấy may mắn vì mình là một người phụ nữ đấy!”

“…”

Anh ta sải đôi chân dài, nắm lấy cánh tay của Thư Kha và ấn cô ta vào tường, không hề có sự lãng mạn và ái muội của tư thế Kabedon, chỉ có tức giận và căm phẫn tích tụ!

Tâm trạng suy sụp hóa thành động tác điên cuồng, bàn tay nắm chặt lấy cằm cô ta như muốn bẻ gãy cả mặt của cô ta vậy!

Thư Kha chưa từng thấy Lâm Thế Tráng phẫn nộ, điên cuồng, bạo ngược như vậy.

“Nếu không, tôi sẽ thật sự giết chết cô!” Lời nói lạnh lùng ngang ngược còn vọng tới bên tai cô ta. Thư Kha sợ đến mức run cả người!

Rất rõ ràng, Lâm Thế Tráng không nói đùa.

Nếu cô ta là đàn ông, cô ta thật không dám tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy nữa!

“Anh và Thư Tấn vốn không rõ ràng! Bản thân mình đã làm còn dám nói người khác à?”

Thư Kha nói loạn một câu rồi vội vàng trốn khỏi vòng tay của Lâm Thế Tráng, xoay người rời đi.

Bóng lưng hoảng loạn này cho người ta cảm giác như tìm được đường sống trong cõi chết.

Lâm Thế Tráng thở hổn hển, lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đưa khăn khô cho Thư Tấn nói: “Em nhanh lau đi, đừng để bị cảm lạnh. Bây giờ em đang trong thời kỳ cho con bú, không thể uống thuốc được.”

Thư Tấn nhận lấy, mỉm cười cảm ơn.

Không biết tại sao, dáng vẻ Thư Kha nhe nanh múa vuốt lại kích thích cô như vậy!

“Tấn Tấn, lẽ nào em còn chưa rõ sao? Cũng bởi vì em không nói được, Thư Kha mới dám lớn lối như vậy!”

Lâm Thế Tráng không cam lòng, nhíu mày, vô cùng đau lòng nhìn người phụ nữ trước mắt.

“Không có chuyện gì dễ hơn bắt nạt một người câm!”

Anh ta vừa nói xong lại chợt ngẩn người, sau đó đổi giọng: “Anh cũng chỉ nói vậy thôi, em đừng để ý!”

Hơn nữa ở trong lòng Lâm Thế Tráng, Thư Tấn vốn chẳng phải là người câm.

Cô không phải là người câm điếc tàn tật, cô khỏe mạnh! Chỉ là cổ họng bị bệnh mới nhiều năm không thể nói chuyện bình thường.

Thư Tấn rũ mí mắt xuống, lông mi run rẩy.

Cô cũng hiểu những đạo lý đó, chỉ là muốn khôi phục lại giọng nói sẽ có liên lụy rất lớn!

“Bây giờ em đã có con, nếu không hy vọng sau này nó cũng bị người ta bắt nạt như vậy, Thư Tấn, đầu tiên em cần phải lấy lại giọng nói của mình đã!”

Lâm Thế Tráng thở dài, nói một hồi lại do dự nói tiếp: “Nếu…”

Anh ta có phần muốn nói lại thôi.

Sau nhiều lần do dự, cuối cùng anh ta chú ý tới quần áo trên người Thư Tấn ướt sũng, con ngươi co lại, sau đó lại nói: “Em đi thay quần áo trước đi!”

Đợi Lâm Thế Tráng rời đi, Thư Tấn cúi đầu, trầm ngâm nhìn đứa trẻ trong lòng.

Khoảng hai mươi phút sau, Lâm Thế Tráng lại đi tới phòng bệnh.

Trong tay anh ta còn cầm một chén canh gừng nóng hổi.

“Giờ em không thể ăn thuốc lại sợ bị cảm lạnh, thôi cứ uống canh gừng cũng được!” Anh ta đặt bát canh gừng ở trên bàn đầu giường, nhắc cô tranh thủ uống lúc còn nóng.

Thư Tấn không biết anh ta làm sao kiếm được bát cánh gừng trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng canh gừng nóng hổi, trái tim ấp áp lại lộ ra cảm giác phức tạp.

Cô biết tình cảm của Lâm Thế Tráng dành cho mình, cũng biết mấy năm qua anh ta luôn quan tâm tới mình.

Nhưng cô không thể đưa ra hứa hẹn gì cho anh, còn dính dáng tới sự ấm áp như vậy làm gì?

Nó sẽ chỉ dẫn tới những lời đàm tiếu không cần thiết. Cô ngẩng đầu lên, ra dấu trong tầm mắt của anh ta: “Thế Tráng, anh đừng làm như vậy nữa! Không đáng đâu!”

“Ngốc ạ, có đáng giá hay không là do anh quyết định!” Anh ta mỉm cười và giơ tay lên xoa đầu cô.

Động tác nhẹ nhàng, đầy vẻ nuông chiều.

Nhưng Thư Tấn không nhận nổi sự nuông chiều này.

Cô liên tục lắc đầu, lại ra dấu bằng ngôn ngữ ký hiệu nói: “Em hi vọng anh có thể tìm được hạnh phúc của anh, nhưng rất rõ ràng, người đó không phải là em!”

Từ chối thật thẳng thừng!

Mắt Lâm Thế Tráng chợt tối lại, cúi người xuống, bóng dáng cao lớn phủ xuống. Đôi mắt anh ta đang cụp xuống lại chậm rãi ngước lên, vô cùng thâm trầm khiến cô không thể nào hiểu nổi.

“Em đâu phải tiên tri, làm sao biết được người kia có phải là em không?”

Anh ta khẽ nhếch môi, nụ cười rạng rỡ làm người ta thấy thoải mái như đứng trong gió xuân. Thư Tấn nhìn chăm chú vào người đàn ông luôn ở bên cạnh mình suốt thời niên thiếu này, nhất thời lại không biết phải làm sao!

“Dù sao anh cũng không thấy chuyện giữa em và Lệ Chấn Nam có gì lạc quan. Anh ta ngoài làm em bị tổn thương thì chẳng có điểm nào tốt cả!” Lâm Thế Tráng đưa ra đánh giá.

Thư Tấn có phần bất đắc dĩ, chẳng có gì tốt!

“Chẳng qua em thích, vậy anh cũng chỉ có thể tạm thời chúc em hạnh phúc thôi. Nhưng nếu anh ta làm chuyện gì có lỗi với em hoặc làm em tan nát cõi lòng…”

Lâm Thế Tráng cố ý kéo dài giọng, gương mặt dịu dàng kèm theo ý cười: “Anh luôn ở bên cạnh em bất kỳ lúc nào, chỉ cần em quay đầu lại là có thể nhìn thấy anh!”

Anh ta khẽ xoa mái tóc mềm mại của cô, mỉm cười nắm lấy gương mặt của cô: “Em nghe được không? Anh sẽ chờ em!”

Thư Tấn cứng người, ngay cả sắc mặt đờ đẫn cũng không quên cả phản ứng.

Nhưng Lâm Thế Tráng không quan tâm, anh ta chỉ mỉm cười và quay người lại ngay trước mắt cô. Trước khi anh ta đi còn không quên nhắc cô uống canh gừng.

Hết lòng lại dịu dàng sẽ dễ dàng chiếm được trái tim của một người.

Nhưng Thư Tấn cũng thấy buồn bực. Vì sao hai người quen biết nhau nhiều năm như vậy, từ trước đến nay cô lại chưa từng rung động trước Lâm Thế Tráng chứ?

Là bởi vì người kia đã chiếm lấy trái tim cô qua lâu!

Mà bên ngoài phòng bệnh, Thư Kha vẫn ở lại bệnh viện đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi của hai người, còn nghe được lời Lâm Thế Tráng nói.

Có người bằng lòng chờ Thư Tấn…

Đôi mắt sáng trong của Thư Kha chớp động, nhìn chăm chú vào bóng lưng cao lớn của Lâm Thế Tráng trong hành lang, dường như nghĩ tới điều gì mà gương mặt càng rạng rỡ hơn.

Một giây tiếp theo, Thư Kha bước nhanh đuổi theo Lâm Thế Tráng: “Bác sỹ Lâm, có thời gian nói chuyện một lát không?”

Lâm Thế Tráng kinh ngạc, nhíu mày với vẻ phiền não và hỏi ngược lại: “Cô cảm thấy giữa tôi và cô có gì cần phải nói chuyện không?”

“Không cần sao?” Thư Kha mỉm cười: “Là liên quan tới Thư Tấn.”

“Ồ?”

Lâm Thế Tráng nhíu mày. Nhưng nghĩ đến Thư Tấn vừa sinh con xong, người còn yếu nên không chịu nổi giày vò nào nữa, anh ta cười, không đồng ý nhưng cũng không từ chối.

“Những lời anh mới nói với Thư Tấn, tôi đều nghe được hết rồi!” Thư Kha nói thẳng: “Nếu anh vẫn thích Thư Tấn, như vậy tôi và anh có mục đích gần như giống nhau. Hay là chúng ta liên thủ đi?”

Có câu kẻ địch của kẻ địch, chính là bạn của mình.

Ánh mắt Thư Kha nhìn chăm chú vào anh ta và nói tiếp: “Tôi vốn không muốn làm phiền Chấn Nam và Thư Tấn, dù sao bọn họ đã kết hôn, thậm chí có cả con rồi, ai thích làm người thứ ba phá hỏng gia đình của em gái ruột chứ?”

“Rốt cuộc cô muốn nói gì? Nói thẳng đi!” Lâm Thế Tráng cắt vào chủ đề.

Cô ta cúi thấp đầu: “Nếu anh yêu Thư Tấn, tôi vừa vặn thích Chấn Nam, không bằng chúng ta liên thủ làm cho bọn họ ly hôn, sau đó mỗi người đều có được người mình yêu, tất cả đều vui!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com