Ngôn Tình

Chương 19 – Chơi Trò Phúc Hắc Với Cô, Vậy Xem Thử Ai

Chương 19 – Chơi Trò Phúc Hắc Với Cô, Vậy Xem Thử Ai

PHÚC HẮC HƠI?“Các bạn đi trước, mình đi toilet.”Ý bảo các bạn học đi trước, La Gia Tuệ đi nhanh đến toilet nữ, đi đến một phòng lấy di động bấmsố điện thoại của mẹ mình.“Con là Gia Tuệ, vừa rồi con mới gặp Bùi Vân Khinh ở trong trường, ông ngoại không phải nói sẽ khôngcho người đi bão lãnh cô ta ra sao, vậy ai bảolãnh cô ta ra vậy… Mẹ cũng không biết à, kỳ lạ thật… Buổi chiều con còn chủ trì hoạt động trong trường, con cúp trước nha về nhà nói sau.”Bùi Vân Khinh ở phòng kế bên, nghe La Gia Tuệ gọi cho mẹ cô ta, cô liền cong khóe môi.Cùng chơi trò phúc hắc với cô vậy hãy cho các người xemai phúc hắc hơn!Cách khe cửa nhìn thấy La Gia Tuệ bước ra khỏi toilet nữ, Bùi Vân Khinh cũng bước ra theo, đi thẳng đến tiệmthuốc trong trường học mua hai hộpthuốc.một hộp là thuốc tránh thai khẩn cấp phòng ngừa ngoài ý muốn – cô cũng không ngại mình có thai con của Đường Mặc Trầmnhưng giờ không phải làlúc thích hợp.một hộp khác là cô đặc biệt chuẩn bị cho La Gia Tuệ.Đời trước cũng vì La Gia Tuệ đặt thuốc phiện trong túi cô làmcho Đường Mặc Trầmhiểu lầmcô và đưa cô vào trường quân đội.Làmcho hai người xa nhau 10 năm, Bùi Vân Khinh cũng vì vậy bị hủy dung nên cô đương nhiên khôngbỏ qua cho người “chị tốt” này.Nghĩ đến Đường Mặc Trầmtrong bụng cô lại lo lắng, móc điện thoại ra bấmsố điện thoại của anh.Điện thoại reo chuông, âmthanh thư kí Ôn vang lên.“Tiểu thư, Bộ Trưởng đang họp, không thể nghe được điện thoại, cô có chuyện gì sao?”“Tôi chỉ là muốn hỏi Bộ Trưởng xemcó uống thuốc hạ sốt chưa và có phát sốt lại không?”“đã uống là tốt rồi.” ánh mắt Bùi Vân Khinh dừng lại cách sân thể dục không xa, cô âmthầmthở nhẹmột hơi trong lòng cô chợt nảy ra một ý.“Chờ anh ấy họp xong thì nhắc nhở Bộ trưởng xemquỹ tích di chuyển trên điện thoại.”“Được, tôi sẽ nhắc nhở Bộ Trưởng.”Thư kí Ôn vừa cúp điện thoại thì hội nghị của Đường Mặc Trầmvừa chấmdứt và trở lại văn phòng.Thấy anh bước vào thư kí Ôn lập tức nói lại “Dựa theo phân phó của Ngài, cách 15 phút tôi xác định vị trí của tiểu thư ở đâu một lần, cô ấy vẫn tiếp tụcngồi ở trường mà không có rời đi.”Con bé này coi như cũng thông minh!Đường Mặc Trầmngồi ở trên ghế vừa lòng gật đầu, chợt nghe thư ký Ôn nói tiếp “Chỉ là vừa mới đến nhà thuốc.”Nhà thuốc?Nghe được câu nói này, người đàn ông vừa mới thả lỏng liền lập tức cau mày.“Emấy làmsao vậy?”Bị bệnh sao?không thoải mái?Hay ngày hômnay anh đã dùng quá sức làmcô bị thương…“Chuyện này…” Thư ký Ôn ngẩn ra “Cũng không rõ ràng lắm.”Biết cô đi nhà thuốc nhưng anh lại không biết cô khó chịu ở chỗ nào?Đôi mắt đen nhánh của Đường Mặc Trầmngước lên nhuộmlạnh giá.không khí bên trong phòng làmviệc chợt giảmxuống vài độ.Thư ký Ôn cảmnhận được sự tức giận của anh, sau lưng không khỏi phát lạnh.“Tiểu thư mới vừa gọi điện qua, tôi nghe âmthanh của cô ấy tràn đầy sức sống, không hẳn là có đại sựgì, Ngài đừng nóng giận, tôi lập tức đi tìmhiểu.”“Chờ một chút.” Đường Mặc Trầmgọi anh lại “Emấy gọi điện thoại nói cái gì?”“Tiểu thư hỏi ngài có uống thuốc hạ sốt chưa, có phát sốt hay không, còn bảo tôi nhắc ngài xemquỹ tích chuyển động trên điện thoại.”Đường Mặc Trầmđưa tay qua, màn hình sáng lên.trên màn hình lập tức hiện lên GPS, tượng trưng cho Bùi Vân Khinh là chấmnhỏ màu đỏ, cô ấy đang ở sân thể dục của khoa y, chuyển động nhanhchóng.Chạy bộ?không giống.Chạy bộ thì chuyển động sẽ đều đặn nhịp nhàng, nhưng khi cô chạy thì lúc lên lúc xuống, đang làmcái quỷ gì đây!… … Các bạn có thể đoán, cô nhóc Bùi này làmgì đây?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com