Ngôn Tình

Chương 19

Chương 19

“Cô lại đây”Diệp Như Mạn cả gan bò dậy, chậm rãi đến gần Tạ Trì Thành.Anh trực tiếp duỗi tay đem Diệp Như Mạn ôm vào lòng.Vẻ mặt Diệp Như Mạn lập tức vui vẻ, cho rằng cuối cùng anh cũng tình nguyện chạm vào mình, lập tức dâng đôi môi mình lên..Không đúng! Không phải loại cảm giác này! Không phải là loại cảm giác khiến anh hận không thể ăn sạch sẽ đem người phụ nữ kia xâm nhập vào xương tủy!“Bịch.”Diệp Như Mạn bị đẩy mạnh một cái ngã sấp mặt xuống sàn .“Cút đi. ”Diệp Như Mạn nước mắt lưng tròng, vẻ mặt đầy ủy khuất vội vàng mặc xong quần áo rồi rời đi.Tần Hải chậm rãi xoay người, nhìn Tạ Trì Thành đang âm trầm không rõ cảm xúc, thật cẩn thận mở miệng: “Ông chủ, anh đang hoài nghi cái gì sao?”Cho dù có vết sẹo giống nhau, nhưng cái loại cảm giác kia lại không thể lừa người được.Đến tột cùng là nhầm lẫn ở chỗ nào chứ?Tạ Trì Thành cảm thấy phía sau ót càng đau, miệng vết thương bởi vì động tác quá mạnh vừa rồi mà bị nứt ra, máu lập tức nhiễm đỏ cả băng vải..Tần Hải luống cuống, “Ông chủ, anh chảy máu rồi, để tôi gọi bác sĩ tiến vào!”Sắc mặt Tạ Trì Thành càng kém, tay nắm chặt thành nắm đấm, từ trước đến nay anh chưa từng phải chịu thiệt như vậy ! Thật đúng là có mấy kẻ dám đánh lên đầu anh cơ chứ!Chờ anh điều tra xong sự thật, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người phụ nữ kia!“Tần Hải, điều tra lại một lần nữa chuyện xảy ra 6 năm trước cho tôi, mặt khác, cũng tự làm thêm một giám định ADN cho Diệp Như Mạn cùng Tạ An đi!”Trước kia anh chỉ nghi ngờ xem Tạ An có phải là cốt nhục của mình hay không, nhưng lại chưa từng nghi ngờ qua Diệp Như Mạn, điểm này anh cần phải điều tra kỹ càng một chút!Bên kia, Diệp Như Hề sau khi gõ vào đầu Tạ Trì Thành liền vội vã chạy về nhà, Vu Bình cho rằng mọi chuyện đã thành công, vậy mà cũng không làm khó xử đến cô, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt tươi cười khó có được.Diệp Như Hề chỉ làm bộ như đang cảm thấy tủi thân, tên đàn ông kia cũng sẽ ngại ngùng khi nói ra chuyện này, mà bản ghi âm trong tay cô còn chưa thể tiết lộ ra ngoài.Phải đợi, chờ đến khi đã có lượng chứng cứ kha khá rồi mới có thể lập tức thoát khỏi sự khống chế của Vu Bình .Trong lòng Diệp Như Hề có chút áy náy đối với Tạ Trì Thành, rốt cuộc một phát kia cô hoàn toàn không nương tay, chắc hẳn cũng bị đổ máu rồi.Nhưng nghĩ đến Tạ Trì Thành đã đối xử với mình như vậy, cô có cảm thấy chút áy náy này nháy mắt đã không còn.Ví tiền Diệp Như Hề tiện tay lấy của anh đã sớm bị vứt đi, cô đem tiền mặt bên trong lấy ra hết, còn có tấm thẻ không có tên hiệu.Diệp Như Hề nhận ra được tấm thẻ này, chiếc thẻ này thuộc về những khách hàng cao cấp, không cần đến mật khẩu cũng có thể quẹt được, cô cầm lấy thẻ, trong lòng nảy lên một kế hoạch.Không đợi Diệp Như Hề làm ra cái gì, Diệp Như Mạn đã khóc sướt mướt trở về nhà, hất tung đồ đạc trong phòng khách để xả giận.“Đừng khóc nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”“Mẹ! Không biết là con hồ ly tinh nào đã chui vào phòng đó làm hỏng chuyện tốt của con! Tạ Trì Thành hiện tại bắt đầu nghi ngờ con rồi!”Vu Bình lập tức túm chặt con gái, nhíu mày, “Nhỏ giọng một chút cho ta!”Diệp Như Mạn cũng ngẩng đầu nhìn trên lầu rồi liếc mắt một cái, đè thấp âm lượng, “Mẹ, mẹ còn không xử lý luôn chỗ cô ta đi à? Tạ Trì Thành cũng sắp phát hiện ra rồi đó!”Sắc mặt Vu Bình trầm xuống, nói: “Đã xảy ra chuyện gì thế?”Diệp Như Mạn nhỏ giọng bắt đầu gì đó.Diệp Như Hề ở phòng trên tầng, nghe thấy tiếng đồ đạc đổ vỡ thì cô có ra nhìn một chút, nhưng chỉ nghe thấy câu con hồ ly tinh gì gì đó .Sau đó lại nghe không rõ nữa, phỏng chừng hai mẹ con kia đang cố ý né tránh cô.Diệp Như Hề trở về phòng, thay xong quần áo liền đi xuống tầng.Vu Bình nhìn cô, hung hăng mà nhíu mày, nói: “Mày lại muốn đi đâu?”“Có chút không thoải mái, muốn đi mua thuốc.”Vu Bình nghĩ nghĩ, cứ tưởng do cô bị ‘chà đạp’ ghê quá nên thân thể không thoải mái, ông chủ Hoàng kia cũng không phải loại người sẽ nương tay hay nhân từ gì, khẳng định cô đã phải chịu không ít đau khổ, liền phất phất tay “Vậy đi sớm về sớm.”Diệp Như Hề nhìn thấy ánh mắt của bà ta cũng biết bà ta đang suy nghĩ cái gì, không có giải thích nhiều lời liền đi thẳng ra cửa.Thấy Diệp Như Hề không có ở đây, Diệp Như Mạn cũng thoải mái nói chuyện.“Mẹ, mẹ nhanh nhanh nghĩ biện pháp cho con đi, Tạ Trì Thành khẳng định sẽ điều tra ở phía bên con, nếu như bị anh ấy phát hiện là chúng ta lừa gạt, nhất định sẽ phải chết rất thảm đó!”Nghĩ đến thủ đoạn của Tạ Trì Thành, Diệp Như Mạn liền rùng mình một cái, tuy rằng 6 năm qua cô ta đã dùng cái danh hiệu Tạ thiếu phu nhân này để cáo mượn oai hùm không biết bao nhiêu lần, nhưng thật sự khi đối mặt Tạ Trì Thành cô ta liền co rúm.“Bình tĩnh một chút! Hắn không có khả năng phát hiện ra, con đừng để lộ ra dấu vết. ”“Mẹ, con đây nên làm sao bây giờ? Lần trước ở bệnh viện, Tạ Trì Thành còn bảo con cởi quần áo, may mắn là năm đó mẹ đã bảo con đi làm vết sẹo kia, thiếu chút nữa đã đau chết con.”Diệp Như Mạn sờ sờ ấn phần ngực, không thể không bội phục khả năng tiên đoán của mẹ mìnhGiữa hai hàng mày của Vu Bình mang theo vẻ tàn nhẫn, “Năm đó những vấn đề liên quan ta đều đã xử lý tốt cả, hiện tại chuyện duy nhất có thể phát hiện ra con chính là xét nghiệm ADN, con nhớ kỹ, không thể chờ cậu ta chủ động, mà là phải để đích thân con nhắc tới chuyện muốn mang theo Tiểu An đi làm kiểm tra, bệnh viện chính là bệnh viện Vân Phàm, tìm tới bác sĩ Từ, hiểu chưa?”“Con đã biết. ”“Về phía Tạ Trì Thành nơi con không tìm được cơ hội để đột phá, liền đi lấy lòng thằng nhóc kia, nắm chắc đứa nhỏ trong tay.”Giọng Diệp Như Mạn cất cao, “Mẹ! Mẹ muốn con đi lấy lòng con trai của Diệp Như Hề ư?!”“Bốp.”Diệp Như Mạn bị ăn một cái tát vào mặt.“Con nói hươu nói vượn cái gì thế! Tạ An chính là con trai con!”Diệp Như Mạn bụm mặt, ủy khuất rơi nước mắt, nhưng cô ta cũng không dám phản bác lời mẹ nói, thấp giọng nói: “Con, con đã biết……”Vu Bình lại sờ sờ mặt con gái rồi nói: “Mẹ là vì muốn tốt cho con, đã đi tới được bước này thì không thể để xảy ra bất cứ sai lầm nào, nếu như bị Diệp Như Hề bước lên vị trí của con, hai mẹ con chúng ta cũng không có trái ngọt gì mà ăn đâu.”Vu Bình lại trấn an con gái một trận, mới để đứa con của mình trở về.Vu Bình vì đứa con gái trí thông minh có hạn này mà lao đao, nếu bà ta còn một đứa con trai khác thì đâu cần phải lao tâm khổ tứ suy nghĩ cho đứa vịt giời này chứ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com