Ngôn Tình

Chương 188 – Ngoại truyện về An Khánh 13

Chương 188 – Ngoại truyện về An Khánh 13

Lúc sau có người cầm lên một cây gỗ lon, Tiểu Nghi nhìn khiếp sợ. Nếu Ân Khánh thật sự bị cây đó đánh lên người ít nhiều gì cũng bị thương nặng.

Cô vô thức lắc đầu lia lia, hốt hoảng cầu xin. “Con sai rồi, con không nên làm thế xin ba mẹ đừng đánh anh ấy.”

Ân Khánh đau lòng, anh quay người nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, ôn như
trấn an. “Ngoan, anh sẽ không sao hết, em đừng có sợ hãi tránh bị động
thai.”

Tiểu Nghi ôm cổ anh khóc nức nở, cô vùng vẫy kịch liệt. “Anh về đi, em xin anh đấy.”

Anh xoa nhẹ lên mái tóc cô, nhẹ mìm cười, Cô gái của anh lo cho anh như vậy thật là hạnh phúc.

Anh dứt khoát đẩy cô ra, di chuyển cơ thể về phía trước, lưng thằng tắp,
trên mặt không hề có chút sợ Đuôi mắt ba Tiểu Nghi hiện lên tia cười,
ông trầm hãi, tư thể thoài mái chấp nhận chịu phạt, giọng nhìn anh hỏi:
“Tôi cho cậu năm giây suy nghĩ, bây giờ chạy còn kip.” “Lời cháu nói ra
nhất định không nuốt lời, nếu muốn cháu đi thì phải cho Tiểu Nghi đi
cùng.” “Con bé là người nhà họ Ngô, cậu muốn nó đi đâu?”

Ân Khánh thàn nhiên nhưng không có phần nào vô lễ trả lời lại. “Nhưng cô ấy rất
nhanh sẽ thành người nhà họ Hoàng, con dâu cưng không ai dám khi dễ”

Mẹ Tiểu Nghi nghe vậy chot xen vào. “Chúng tôi chưa đổng ý nên cậu đừng có mà tự tin.”

Ảnh Khánh cứng miệng, mím chặt môi.

Lời bà ấy nói quà không sai, không có sự chấp nhận của họ e là Tiêu Nghi
không thể cùng anh bước vào lễ đường. “Không nói nhiều nữa, bà tránh ra
để tôi đảnh nó. Nhìn mặt thằng này tôi đã không có cầm tình gì rồi.”

Ba Tiểu Nghị không còn tính nhẫn nại thêm nữa, ông cẩm cây đi tới đứng
trước mặt anh. Mặt cô trở nên xanh mét không còn chút máu, cơ thể run
rẩy.

Anh nhìn thẳng về phía trước, chuẩn bị đón nhận những trận
đòn sắp đến. Ba Tiểu Nghi nâng tay lên, cái cây bắt đầu hướng xuống
người anh. Giây phút ấy, cô lao đến ôm chặt lấy Ân Khánh, hành động của
cô quá bất ngờ, ông Ngô không dừng tay kịp cứ vậy mà đánh vào người Tiểu Nghi. Tuy không mạnh nhưng trên lưng cũng truyền đến một trận ê buốt.

Ân Khánh không nghĩ tới cô lại ngốc như vậy đỡ thay cho mình, ôm lấy cô
đau lòng hỏi: “Sao lại đỡ thay cho anh, đã dặn em ngồi yên đề anh xử lý
kia mà.”

Ông Ngô vứt cái cây sang một bên cùng với bà Ngô vội
vàng đi đến xem tình hình con gái. “Trời di đứa nhỏ này thật là, ba mẹ
chỉ tính thử lòng con rể thôi chứ có làm thật đâu.”

Ông Ngô nhìn
mày con gái nhíu lại nhịn đau mà xót hết ruột gan, con gái cưng của ông
nay lại vi chống nó mà đỡ đòn thay. Trong lòng vừa tức vừa vui mừng vì
con gái tìm được người đàn ông tốt. “Cậu mau đưa nó vào phòng, để xem
vết thương có nặng không.”

Ân Khánh không chấn cho thêm nữa, anh bế ngang người cô lên, bước chân vội đi vào trong.

Vén váy cô lên trên lưng một mảng đỏ dài hiện rõ.

Ấn Khánh đau lòng, tức giận lớn tiếng. “Ai kêu em chay lai thế hả? Nếu vừa rồi ba đánh mạnh thì như thế nào? Em có nghĩ mình và con không?”

Bị anh mắng, cô có chút tùi thân nhưng biết anh dang lo cho mình nên không nói gì chỉ biết củi thấp đầu, Ông Ngô chạy đi gọi bác sĩ, còn bà Ngô
thì đứng đó nhìn hai người. “Thôi còn đừng trách nó nữa, con của mẹ đó
giờ nó cứ ngây thơ như vậy. Cứ nghĩ ba thật sự muốn đánh con nên nó mới
bất chấp như thế.”

Nói xong bà quay sang nhìn con gái, giọng điệu có chút ai oán. “Còn con nữa, ba với mẹ mới có làm tí với chồng con
thôi mà đã không chịu được xót xa trong lòng rồi.”

Cô ủy khuất nằm trong lòng anh, im lặng, bị hết người này đến người kia trách.

Bác sĩ rất nhanh đến kiểm tra cho cô, Tiểu Nghi chỉ bị thưong nhẹ ngoài da, bôi thuốc qua vài ngày sẽ hết, me và bé đều bình thường không có ảnh
hường gì nghiêm trọng. Nghe xong người mới thờ ra nhẹ nhõm, cục đá đè
năng trong lòng cũng được lấy ra…

Tiểu Nghi và Ân Khánh ở lại nhà cô mấy ngày rồi mới vẻ.

Trước khi đi ba me cô còn căn dặn đủ điều về việc chăm sóc phụ nữ mang thai cho Ân Khánh nghe.

Quan hệ ba mẹ vợ với chàng rể vốn đĩ không căng thẳng chỉ là ho muốn xem con rể của mình có thật sự thương yêu gì con gái của họ không.

Còn việc mang thai trước khi cưới họ không để trong lòng, bây giờ hiện đại đâu ai cổ hủ như ngày xưa.

Ân Khánh như gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng, anh vui vẻ nói chuyện với hai người. “Đợi Tiểu Nghi bước qua tháng an toàn, con và cô ấy sẽ tổ chức
hôn lễ lúc đó con sẽ cho người rước ba me.” “Được, mẹ và ba con sẽ chờ
tin vui.”

Bà Ngô nói với anh xong quay qua nằm lấy tay Tiểu Nghi. Con gái đứt ruột đẻ ra, hôm nay lại sắp trở thành con nhà người ta, bà
có chút không no. “Mẹ.”

Mắt cô đỏ hoe, ôm chấm lấy bà.


rất mừng vì ba mẹ không có định kiến gì với Ân Khảnh, nhưng cũng không
tránh khỏi có chút khó chịu khi thấy thái độ không nỡ của hai người.

Cô lớn như vậy rồi chưa làm gì báo hiểu cho hai người họ đã vội lấy chồng, cô thật sự là đứa con không tốt.

Ân Khánh đưa tay lên vỗ nhẹ trên tầm lưng cô. Cuộc gặp mặt ba mẹ vo cu the dễ dàng được thông qua, Ân Khánh hiện tại không còn gì lo lắng nhưng
riêng Tiểu Nghi thì khác. Sắp tới gặp gia đình của anh, cô sợ mọi người
không chấp nhận mình vì không môn đăng hộ đối.

Ngồi trên xe anh
cảm nhận được cô đang có chuyện gì đó bất an, đẩu củi xuống nhìn khuôn
mặt nhỏ đang ngo ngác không biết đang suy nghĩ đến chuyện gì. “Em sao
thế? Đang lo lắng gì vậy?”

Cô nằm chặt vạt áo của anh, ngang đầu
nhìn thẳng vào mắt Ân Khánh, do dự nửa ngày cuối cùng cũng chịu mở
miệng. “Em rất sợ gia đình anh không thích em.”

Cứ nghĩ cô đang có chuyện gì khó giải quyết, thi ra là

SỢ gặp bố mẹ chống. Anh không chút do dự đưa tay búng lên trán cô, Tiểu

Nghi hon dỗi lườm anh.

Cô đã như vậy rồi mà anh còn có thể giớn được nữa. “Đừng quá để tâm, cử để tự nhiên biết đâu mọi chuyện sẽ tốt đẹp thì sao?” “Anh nói thì đơn giản lắm, gia đình em và anh không giống nhau.” “Sao lại không giống nhau?”

Cô dựa vào vai anh, miệng lầm bẩm. “Chính là gia thế không ngang nhau, họ sẽ nghĩ em không xứng với anh.”

Ân Khánh bật cười, lần nữa đưa tay búng lên trán cô.

Tiểu Nghỉ bắt đầu nổi cáu đẩy anh ra. “Anh không biết dau sao? Cử hờ ti là động tay động chân với em.”

Nhìn cô bắt đầu xù lông, cái má phúng phính phỏng lên trông thật đáng yêu. Anh không nhin được đưa tay véo lên hai bên má.

Tiểu Nghi bị đau, nhăn mặt đến mức khó coi, vậy mà người đàn ông nào đó chẳng biết thương hoa tiếc ngọc.

Thế là cả buổi Ân Khánh phải ngồi dỗ dành vợ để cô nguôi cơn giận. Những
người làm trong nhà cũng được phen cười đến nghiêng ngà.

Thiếu
gia nhà bọn họ trước sau gì cũng đội vợ lên đầu, cũng đúng thôi ở cái
tuổi này mới có vợ có con thì không yêu thương, cưng chiều mới là chuyện lạ,

Chuyện của anh và cô nhanh chóng được truyền đến tai người
Hoàng gia, bọn họ bắt đầu có chút mong đợi xem cô con dâu như thế nào có thể trói chặt được chân Ân Khánh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com