Ngôn Tình

Chương 188 – Cuộc Sống Khốn Khổ

Chương 188 – Cuộc Sống Khốn Khổ

   Mộ Như từ chối lời mời của chú Liễu, hôm sau vẫn đi làm ở cửa hàng hoa, may mắn thay, cô đã nhận được tiền boa 1.000 tệ, cộng với tiền lương mà chủ cửa hàng hoa đã phát cho cô, trong tay cô hiện có hơn 1.000 tệThứ 4, cô đưa Đỗ Tâm Duyệt đi khám và kê đơn thuốc, người tiếp cô vẫn là bác sĩ Trịnh Nhất Phàm.Trịnh Nhất Phàm là bác sĩ tim mạch mới từ nước ngoài về chưa được 2 năm, nghe nói ở nước ngoài đã có rất nhiều ca phẫu thuật lớn, hiện nay anh ở bệnh viện Tân Hải được coi là người có thẩm quyền trong khoa tim mạch. Giám đốc rất coi trọng anh ta và hiện đang đào tạo anh ta như một người kế thừa chức vị giám đốc bệnh viện.Trịnh Nhất Phàm trông chưa đầy 30. Anh ta còn rất trẻ, chủ yếu là vì anh ts có rất nhiều kiên nhẫn với bệnh nhân, Mộ Như đã kể cho anh ta nghe về tình hình của mẹ mình trong những ngày qua.”Ừm, nói chung thì tình hình hiện tại không quá tệ”, Trịnh Nhất Phàm kiểm tra cho Đỗ Tâm Duyệt, rồi nói với Mộ Như: “Việc mẹ cô tái phát bệnh tim chủ yếu là do suy nhược tinh thần. Tôi lo lắng không biết mẹ cô có bị cuồng loạn khôn? Cô đã đưa bà ấy đến bác sĩ tâm lý để khám chưa? ““Tôi đi rồi”, Mộ Như gật gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Bác sĩ tâm lý cũng nói bà ấy mắc chứng cuồng loạn, cô ấy cũng kê một số thuốc để bà uống. Nếu tôi ở nhà, tôi thường dỗ bà ấy uống, còn khi tôi đi làm thì không biết bà ấy có uống không”.Mộ Như nhớ có mấy lần đi vứt rác, thấy trong túi rác có mấy viên thuốc, mới sực nhớ ra chắc là thuốc mà mẹ cô đã vứt lúc trưa.Cô đã nói với Đỗ Tâm Duyệt vài lần về vấn đề này, nhưng lần nào Đỗ Tâm Duyệt cũng không nghe, bà sẽ mắng cô và hỏi cô ai mới là mẹ? Ai nên nghe ai?Những lúc như vậy Mộ Như lại cảm thấy vô cùng bất lực, Đỗ Tâm Duyệt là mẹ của cô, đây là sự thật không thể thay đổi, chính vì là mẹ nên cô không thể bỏ.Trịnh Nhất Phàm cho cô biết một số biện pháp phòng ngừa khác, cuối cùng nói: “Cuộc phẫu thuật tim của mẹ cô được lên kế hoạch vào thứ sáu tới. Cô có thể đưa bà ấy đến bệnh viện vào thứ tư.”“Cái đó… chi phí phẫu thuật là bao nhiêu?” Mộ Như thận trọng hỏi.”Chi phí phẫu thuật tim không cao lắm. Ước tính khoảng 50.000 NDT là đủ, nhưng cô vẫn cần một số tiền để nhập viện, vì vậy tốt hơn hết cô nên chuẩn bị từ 60.000 đến 70.000 NDT cùng với các chi phí phát sinh khác”.“60.000 đến 70.000?” Mộ Như tròn mắt kinh ngạc nhìn Trịnh Nhất Phàm.“Sao vậy có khó khăn gì à?” Trịnh Nhất Phàm nhìn vẻ mặt của cô, ngay lập tức biết cô có thể không đủ khả năng để phẫu thuật.Mộ Như gật đầu, không chỉ đơn giản là khó, mà là quá khó, hiện tại 6.000 hay 7.000 cô cũng không có, huống chi là 60 70.000?Trịnh Nhất Phàm nhìn cô, sau đó mở ra một bản tài liệu đưa cho cô: “Cô có thể xem qua. Đây là tài trợ của một công ty dược phẩm, có nghĩa là nếu cô đồng ý sử dụng thiết bị và thuốc của công ty họ đã tặng cho mẹ cô phẫu thuật, thì công ty dược phẩm này có thể giảm 50% chi phí phẫu thuật cho cô, cô chỉ cần chuẩn bị khoảng 30.000 NDT”.Mộ Như đọc tài liệu đọc đi đọc lại, nói thật là cô đọc nội dung cũng không hiểu lắm,  con số hiện tại trong đầu cô vẫn là ba vạn.Bởi vì ngay cả ký thỏa thuận phẫu thuật thử nghiệm của công ty dược phẩm, vẫn tiêu tốn 30.000 tệ, hơn nữa điều quan trọng nhất là đây là một cuộc phẫu thuật mới nổi, rủi ro rất cao, cô nghĩ mẹ cô sẽ không đồng ý mạo hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com