Ngôn Tình

Chương 186 – Bị người khác mưu hại

Chương 186 – Bị người khác mưu hại

Tống Linh nhịn không được khẽ nhíu mày.

Cô ta không vui nói: “Hai người này lại diễn kịch gì vậy? Không phải đã sớm đính hôn rồi sao? Lại còn cầu hôn lẫn nữa?”

Cảnh Ngọc Ninh nhìn cảnh này, dưới ánh mặt trời, người đàn ông anh tuấn, người phụ nữ xinh đẹp, Cảnh Diệp Nhã mặc một chiếc váy liền màu trắng ôm bó hoa hồng đỏ đứng ở đó, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc cảm động, quả thực có mấy phần xứng đôi.

Cô cong môi, khẽ nói: “Rất đẹp mắt.”

“A?”

Tống Linh không kịp phản ứng.

“Tôi nói, từ góc này nhìn sang, tư thế của hai người này rất đẹp mắt!”

Tống Linh: “…”

Chủ nhân, đầu cô không bị bệnh đấy chứ?

Bên kia một người vị hôn phu cũ của cô, một người là Tuesday cướp vị hôn phu của cô, lúc này cô lại còn nói bọn họ đứng cùng nhau trông thật xứng đôi?

Cảnh Ngọc Ninh thu hồi tầm mắt, nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi cộng thêm biểu hiện một lời khó nói hết của Tống Linh, cô liền nở nụ cười.

“Nồi nào úp vung nấy mà! Chúng ta phải thoáng mỗi chút, đừng lúc nào cũng xoắn xuýt vào một chuyện!”

Tống Linh không có được sự kiềm chế tốt như cô, lập tức mắng: “Vượt quá giới hạn còn kiêu căng như thế, thật không biết xấu hổ, phi!”

Cảnh Ngọc Ninh phì cười, cũng không có nói gì, tất cả coi như giả vờ không nhìn thấy, trong lòng không có chút gợn sóng nào.

Nhưng cô không quan tâm, đương nhiên có người quan tâm.

Xế chiều hôm đó, trên mạng truyền tin tức.

#Cảnh Diệp Nhã, tiểu hoa đang hot ở trong đoàn làm phim được bạn trai giàu có cầu hôn, ngọt ngào vỡ òa#

Dân cứ mạng luôn luôn thích xem chuyện tình cảm bát quái, nhất là loại bát quái ngọt ngào có thể so sánh như những bộ phim thần tượng, thể loại rắc đường trên mạng.

Trên mạng lập tức có rất nhiều lời khen ngợi, thậm chí còn có một nhóm người còn trở thành người hâm mộ CP của bọn họ.

Đương nhiên, cũng có một số người cảm thấy Cảnh Diệp Nhã đang làm dáng, nhưng giọng nói rất nhỏ, rất nhanh đã bị đám fan cuồn nhiệt áp chế.

Tình huống có vẻ như đang trở nên dần tốt hơn.

Những sóng gió và bê bối ở trong trường học vào năm trước, dưới sự thử thách của thời gian đã dần dần bị phai nhạt.

Cộng thêm việc khoảng thời gian trước, Cảnh Ngọc Ninh và Cảnh Diệp Nhã đã hòa hảo trên sóng trực tiếp, và việc màn cầu hôn ngọt ngào ngày hôm nay.

Những thứ mặt chính vẫn tốt hơn so với mặt phụ.

Hình tượng Cảnh Diệp Nhã trong lòng dân cư mạng cũng dần dần được thay đổi.

Dù sao, đại đa số dân cư mạng thật ra đều lương thiện và dễ quên.

Mặc dù vẫn có một bộ phận có trí nhớ tốt, sẽ bình luận nhắc đến chuyện năm trước, nhưng rất nhanh sẽ bị nhóm chống anti Cảnh Diệp Nhã trấn áp.

Bề ngoài nhìn có vẻ như đã yên bình.

Buổi tối Cảnh Ngọc Ninh nằm trên giường, lướt điện thoại di động, nhìn dáng vẻ tốt đẹp trên đó, nhếch môi.

Tạo vụ scandal đi, gây chú ý nữa đi!

Tốt nhất là bây giờ có thể xuất hiện nhiều hơn một chút, khuấy động nhiều hơn một chút.

Cho tiểu tiên nữ của cô khuấy động trên mạng xã hội trở lại.

Leo lên cao thêm một chút nữa, vì chỉ có như vậy, chờ đến ngày khi cô ngã xuống, mới có thể đau hơn, thảm hại hơi!

Cảnh Ngọc Ninh lướt điện thoại xong thì chuẩn bị đi ngủ.

Chợt đúng lúc này, điện thoại “Đinh” một tiếng, gửi đến một tin nhắn.

Cô mở ra xem, là Lâm Thư Phàm gửi tới.

Nội dung rất đơn giản, chính là nói ngày mai có phần diễn, muốn giải thích với cô một chút, bảo bây giờ cô đến phòng của ông ta.

Cảnh Ngọc Ninh nhìn đồng hồ, bây giờ đã là một giờ sáng.

Buổi tối kết thúc công việc muộn, sáng sớm ngày mai lại phải khai mạc, theo lý thuyết sẽ không gọi cô đi qua để giải thích kịch bản như vậy.

Nhưng suy nghĩ đến thái độ cuồng công việc như mạng của Lâm Thư Phàm, Cảnh Ngọc Ninh vẫn yên lặng cất điện thoại, thay bộ quần áo khác và đi ra ngoài.

Cảnh Ngọc Ninh ở tầng mười ba, Lâm Thư Phàm ở tầng mười hai.

Cảnh Ngọc Ninh đi thang may xuống và đi đến trước cửa phòng ông ta, ấn chuông cửa.

Rất nhanh, cửa mở ra.

Lâm Thư Phàm vẫn còn mặc bộ quần áo đi làm ngày hôm nay trên người, nhìn thấy người đến là cô liền mở cửa ra.

“Cô đã đến, muộn thế này rồi còn gửi tin nhắn cho cô, không làm phiền cô nghỉ ngơi chứ?”

Cảnh Ngọc Ninh lắc đầu, vừa vào nhà vừa nói: “Không sao, tôi cũng chưa ngủ, ông nói có nhiều điểm muốn bàn với tôi, là những chỗ nào?”

“Không nhiều, có mấy điểm cần phải chú ý, tôi sợ ngày mai ngủ dậy sẽ quên mất nên vội vàng gọi cô đến vào lúc này để nói cho cô biết!”

Lâm Thư Phàm nói xong liền mở kịch bản ra, để cô ngồi xuống ghế, chăm chú nói cho cô về kịch bản.

Năng lực nhận thức của Cảnh Ngọc Ninh rất cao, trước kia lúc làm nhân viên quan hệ xã hội, thỉnh thoảng cũng giúp diễn viên nghiên cứu kịch bản một chút, vì vậy cũng không có gì khó hiểu.

Lâm Thư Phàm là một đạo diễn nghiêm túc và có trách nhiệm, vì biết đây là lần đầu tiên Cảnh Ngọc Ninh quay phim, cần quan tâm nhiều hơn, vì vậy có rất nhiều điểm chút ý đều dùng bút đỏ đánh dấu giúp cô.

Cảnh Ngọc Ninh chăm chú lắng nghe và trao đổi suy nghĩ của nhau một chút, bất tri bất giác một giờ đồng hồ đã trôi qua.

Lúc đó nhân viên khách sạn tiến đến đưa một phần đồ ăn.

Cảnh Ngọc Ninh thấy lúc này Lâm Thư Phàm vẫn còn ăn cơm, hỏi một chút mới biết buổi tối anh ta vội vàng xem phim nên chưa ăn cơm tối.

Lúc này, ăn tối cũng coi như ăn khuya luôn.

Cảnh Ngọc Ninh lập tức cảm thấy kính nể, cô nhận một ly trà từ nhân viên phục vụ, sau khi uống xong lạ nói chuyện một lát, lúc này mới đứng dậy rời đi.

Nhưng khi cô vừa mới đi đến cửa, một cơn choáng váng dữ dội bỗng nhiên ập tới.

Cô lập tức dựa vào vách tường, lắc lắc đầu, nhưng chỉ cảm thấy trước mắt quay cuồng, ngay sau đó liền tối sầm lại và không biết gì nữa.

Sau khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau.

Cảnh Ngọc Ninh mơ mơ màng màng mở mắt, trước mắt là trần nhà trắng xóa, đèn trùm cửa trước vẫn đang lắc lư, cách bài trí vừa lạ lẫm lại quen thuộc khiến đầu óc cô lại bắt đầu đau đớn.

Cô nhắm lại mắt, vô thức đưa tay đi vò đầu, khẽ vươn tay chạm đến tấm thảm dưới chân, giống như đột nhiên bật công tắc nào đó trong cơ thể, đột nhiên cô lấy lại tinh thần, ngay lập tức bật dậy từ dưới mặt đất.

Đây không phải gian phòng của cô! Cũng không phải giường của cô!

Cô nằm dưới đất?

Đã có chuyện gì xảy ra?

Trí nhớ tối hôm qua nhanh chóng quay lại, Cảnh Ngọc Ninh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt trắng nhợt.

Cấp tốc quan sát bốn phía, thấy tất cả mọi thứ trong phòng đều được bài trí gọn gàng, mà Lâm Thư Phàm đang ngồi một mình trên ghế salon, nghiêng đầu, từ từ nhắm hai mắt, rõ ràng là vẫn còn đang hôn mê.

Hộp cơm đang ăn được một nửa bị ném xuống đất, nước canh chảy khắp sàn nhà, toàn bộ tấm thảm đền bị làm bẩn.

Cảnh Ngọc Ninh vội vàng chạy tới, đẩy ông ta tỉnh dậy mấy lần.

Lâm Thư Phàm cau mày xoa đầu, mới nói: “Đây là sao vậy? A? Sao sớm như vậy cô lại ở trong phòng tôi?”

Cảnh Ngọc Ninh trầm mặt, lạnh lùng nói: “Chúng ta bị người khác hãm hại!”

Lâm Thư Phàm khẽ giật mình.

Có lẽ do tác dụng của thuốc nên phản ứng của ông ta có chút chậm chạp, mấy giây sau mới nhớ ra điều gì đó.

Cúi đầu xem xét, chỉ thấy đồ ăn đổ nhào dưới đất, đột nhiên ông ta hiểu ra điều gì đó.

“Chết tiệt! Là tên khốn nào làm chuyện tốt này!”

“Đừng nói nữa, có người đến.”

Sắc mặt Cảnh Ngọc Ninh trần xuống, lỗ tai của cô rất thính đương nhiên có thể nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp và lộn xộn từ phía hành lang bên ngoài truyền đến.

Cô nhìn thoáng qua phía Lâm Thư Phàm, Lâm Thư Phàm cũng hiểu được, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, gấp gáp nói: “Đây là muốn hại chết cô! Thế nào? Hay là cô tìm một chỗ trốn đi trước đã!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com