Ngôn Tình

Chương 185 – Ngoại truyện về An Khánh 10

Chương 185 – Ngoại truyện về An Khánh 10

Tiểu Nghi có chút ân hận, anh tuy có nhẹ nhàng nhưng dưong như nhịn lâu quá mà muốn cô đến chết di sống lại.

Ân Khánh mang cơm vào phòng cho cô, anh đặt khay lên kệ. Cẩn thận đỡ lấy cô ngồi lên.

Tiều Nghi mặt ai oán nhìn người ngồi trước mặt minh.

Sao tinh thần của Ân Khánh lại tươi rói như thế?

Không giống như mình đứng lên còn không nổi.

Ân Khánh biết mình quá trớn nên khiến cho Tiểu Nghi khó chịu, anh đâu có
ngờ mình làm là tới cô nằm trên giường mấy ngày như vậy. “Đừng giận nữa, là anh không tốt không kiểm chế khiến em chịu khổ.” “Anh còn nói, sớm
biết vậy em sẽ không nhẹ dạ cho anh.” “Em đừng có nghĩ đến nữa, lần sau
anh sẽ diều chinh lại tiết chế của mình. Em qua ăn cơm đi, không có thể
sẽ không bình phục lại nhanh chóng.”…

Ban ngày anh đi làm cô ở nhà, ban đêm cả hai sẽ ôm nhau ngủ.

Tiểu Nghi thấy sự việc tiến triển khá nhanh, trong lòng dấy lên nỗi lo lắng.

Tay ôm chặt lấy eo An Khánh, anh càm nhận được cô cử động trong lòng, cúi
đầu hôn lên mái tóc đen suông mượt của cô rồi khẽ nói: “Sao vậy? Em khó
ngủ sao?”

Tiểu Nghi lắc dầu, chòm người lên, đặt tay lên ngực

Ấn Khánh.

Ánh mắt phức tạp nhin anh, An Khánh nhìn cô, đoi cô lên tiếng trước,

Tiểu Nghi suy nghĩ giây lát mới chậm rãi thốt lên: “Em có chuyên này muốn
hỏi anh lâu rồi, thật sự… trong lòng anh… có em sao?”

Hai đầu chân mày anh nhíu lai, ánh mắt không vui nhìn cô gái nhỏ trong lòng.

Đã đến bước này rồi còn hỏi anh vớ vần như thế này. “Thật sự muốn anh trà lời?”

Tiểu Nghi gật đầu một cách kiên định, cô muốn anh chính miệng thừa nhận tình cảm của mình. Hai từ thay thế nó luôn xuất hiện trong đầu cô, chuyện
lần đó cô không thể không để ý được. “Nếu yêu em, xin anh đừng để bóng
hình cô gái khác cùng ở chung với em.” “Em là con người cũng biết khó
chịu, hon nữa không một cô gái nào thích minh bị gọi hai từ thay thế.”

Ân Khánh lật người, đặt cô nằm dưới thân, anh khẽ hôn lên trán cô.

Ánh mắt chân thành, lời nói chắc nịch, anh từ tổn nhìn thẳng vào mắt cô
nói: “Anh yêu em, đó là sự thật hiện tại và mãi mãi sau này cũng chi như vậy.” “Mối tình mười hai năm là thật, anh yêu say đắm cô gái ấy cũng là thật.” “Nhưng… người hiện tại và sau này anh yêu chỉ có mình em.”

Mắt Tiểu Nghị đỏ lên, cô có thể thấy được đáy mắt anh nhìn minh rất thâm tình.

An Khánh với tay lấy điện thoại, Tiểu Nghi nhìn anh khó hiểu. Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.ne t

Anh làm gì thế?”

Anh đưa ngón trỏ đặt lên môi cô ý chỉ kêu cô im lặng,

Tiểu Nghi nằm lấy góc áo của anh chờ đợi.

An Hạ bên này đang chơi đùa với con gái thì nghe tiếng điện thoại gọi đến.

Hai chữ Ân Khánh hiện rõ trên màn hình khiến cô vui mừng bắt máy ngay. [Cuối cùng anh cũng gọi cho em rồi sao.]

Là giọng một người phụ nữ, cô ấy khi nói chuyện với anh rất dịu dàng không chua ngoa như cô.

Tiểu Nghi có chút tủi thân, cô sam mặt không nhìn anh nữa.

An Khánh nâng mặt cô lên, miệng nở nụ cười nhẹ. “Anh muốn báo em một tin
vui, anh sắp cưới vợ.” [Thật sao? Anh đang nói thật hay nói đùa với em
vậy?] [Nếu vì chuyện đó mà nói dối thì em không thích đâu.]

An Hạ vui vẻ khi nghe thông báo tin vui, nhưng thấy chuyện xày ra quá nhanh
cô có chút nghi ngờ anh đang cổ khiến cô nhẹ lòng chuyện ngày xưa.

Ấn Khánh bật cười, tay thàn nhiên vuốt ve mặt Tiểu

Nghi. “Anh nói thật, không tin em xem đi.”

Anh quay điện thoại về phía Tiểu Nghị, rất nhanh khuôn mặt trái xoan, hai má phúng phính của cô đập vào mắt An Hạ.

Lúc này An Hạ mới hoàn toàn chấp nhận lời anh nói, mừng rỡ nói lớn. cô

Anh tranh thủ lắm đấy, cô bé ấy bao nhiêu tuổi vậy sao em nhìn còn non
quá.] (Anh đừng có nói với em là trâu già gặm cỏ non nha.]

Tiểu Nghi ngại ngùng cùng bất ngờ, cô chưa từng nghĩ Ân Khánh lại công khai cô với người anh từng yêu sâu đậm như vậy.

Nhưng khi nghe được cô gái ấy nói Ân Khánh như thế, cô cười khẽ.

Mặt anh đen lại, lườm Tiểu Nghi xong nói vọng vào với An Hạ. “Anh đâu có
già sao em lại nói thế, hơn nữa Nghi nhi chỉ nhỏ hơn anh có mười tuổi
thôi.” (Haha] An Hạ ôm bụng cười lớn, rõ ràng thế mà còn chối.

Hơn hằn mười tuổi. (Em nói anh nghe, mình nên chấp nhận mình già đi.

Chúng ta đã bước sang số ba rổi, cô bé ấy chì mới hai thôi.]

Tiểu Nghi le lưỡi cười nhạo anh, còn nói nhỏ với Ân

Khánh. “Ông già xấu xa.”

Mặt Ân Khánh ngày càng khó coi hơn, anh vẫn không phục. Tuy tuổi không còn
trẻ nhưng nhìn bộ dạng anh có già đâu, vẫn lực lưỡng, trai tráng cao ráo thể này. “Không nói với em nữa, anh có chuyện đại sự phải làm rói”

An Hạ nhìn anh cười gian, cô vừa cười vừa nói. [Đừng làm cô bé sợ rồi chạy trốn nhá, đừng để bản thân giống Chu Hạo nhà em.] “Dĩ nhiên, chồng của
em sao so được với anh. Anh đẹp trai thế này lại tốt nữa, có cô gái nào
mà không bị anh thu phục.” Đọc truyện mới nhất tại Tru yện88.net

Ân Khánh hất mặt, tự hào nói về bàn thân. Tiểu Nghi nhìn điệu bộ của anh
mà buông lời ghét bỏ. “Anh đừng quên từng khiến em khóc rất nhiều.”

Ấn Khánh vội tắt máy với An Hạ, anh cười cười nhẹ giọng dụ dỗ cô. “Anh
biết sai rối, sau này mọi chuyện trong nhà từ lớn đến nhỏ anh đều nghe
em hết.” “Chi giỏi nịnh bợ.”

Cô lườm anh, xong cũng bị anh chọc
cho cười, Như nhở ra chuyện gì, cô đẩy anh ra, bản thân ngồi dậy đứng
lên, trên cao xuống xuống quát: “Em đồng ý làm vợ của anh khi nào?”

Ân Khánh nhún vai, ngả người nằm xuống giường, bộ dạng lười biếng nói:
“Trước sau gì em cũng làm Hoàng phu nhân, nên sớm tập quen với thân phận này thì hơn.”

Cô tức mà không nói được gì, cảm thấy Khánh ngày
càng làm tới. “Anh có phải muốn vợ đến điên rồi không?” “Đúng vậy, cưới
em vào nhà nhanh sẽ không bỏ anh chạy mất lần nữa.”

Anh đưa tay
kéo cô nằm lên người mình, nở nụ cười hạnh phúc. “Bà xã, chúng ta quen
nhanh, yêu nhau cũng nhanh mà làm đám cưới cũng le.” “Nhưng tình cảm
không vì thế mà ít ỏi, em xem lẫn đầu của chúng ta trao cho nhau vậy còn chờ gì nữa?”

Tiểu Nghi đưa tay đánh lên ngực của anh, cô giận dỗi nhìn đi chỗ khác.

Cuộc nói chuyện vừa rồi cho cô biết anh yêu cô và chỉ có một mình cô.

Nhưng anh không thể cứ vậy mà bắt cô làm vợ của anh được.

Người con gái nào cũng muốn mình được cầu hôn một cách lãng mạn.

Vậy mà An Khánh nhà cô lại nói suông như thể, nói cô không buồn là sai. “Em không vui khi làm vợ của anh sao?”

Tiểu Nghi lắc đảu. “it ra phải làm gì đó mới có thể làm vợ anh chứ.”

Ân Khánh đẩy ngã cô xuống giường, mặt gian manh nhìn cô nói: “Ý em là có con rồi mới cưới có phải không?”

Anh lao đến hôn lấy mặt Tiểu Nghi, xong xuống cổ, dần xuống ngực.

Tiểu Nghi hét lớn, tay đầy anh ra nhưng vô ích. “Em không phải ý đó, anh đừng có xuyên tạc lời nói của em.”

Mặc kệ cô kêu la thể nào, Ân Khánh chỉ chú tâm làm công việc của mình.

Với sức lực của anh, Tiểu Nghi sớm đã đầu hàng chấp nhận số phận.

Cuối cùng Tiểu Nghi cũng không nói về chuyện cầu hôn nữa, cô nghĩ An Khánh
không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nhiều nên không làm khó anh,
Năm trong lòng anh, cảm nhận hơi ẩm từ cơ thể anh

Ân Khánh cũng
không nói thêm gi với cô, chi nói cô chuẩn bị làm cô dâu của Hoàng Ân
Khánh này. truyền đến, mặt cô dụi dụi vào người anh. Miệng bất giác nở
nụ cười mãn nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com