Ngôn Tình

Chương 184 – Tự Làm Cho Mình Trở Nên Ngu Ngốc

Chương 184 – Tự Làm Cho Mình Trở Nên Ngu Ngốc

Mộ Như đột ngột dừng lại, vì cô phát hiện Khuông Doanh Doanh đã cầm trên tay bó hồng sâm panh.Cô chợt nhớ ra người của công ty tổ chức tiệc cưới vừa nói rằng cô bó hồng xanh này không cần thiết nữa vì họ không thể đợi cô được nữa.Đông Phương Vũ vô cảm liếc nhìn Tịch Mộ Như, sau đó nhìn về phía Khuông Doanh Doanh bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi: “Doanh Doanh, hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu duy nhất, em có muốn anh lấy nó cho em không?””Đương nhiên là em muốn rồi”, Khuông Doanh Doanh nhìn Đông Phương Vũ với ánh mắt tôn sùng nhưng đầy giả tạo, rồi thì thầm: “Vì chị cả đã đến đây, thì không có lý do gì để không nhận?”Tiếng chị cả của Khuông Doanh Doanh không cố ý tăng âm lượng, nhưng cũng không cố ý giảm âm lượng, khách ở gần sân khấu tự nhiên sẽ nghe thấy.Kết quả những người đang xì xào bàn tán càng ngày càng nhiều, ánh mắt của mọi người theo bản năng rơi vào trên người Mộ Như, trong mắt ai cũng hiện lên vẻ thương cảm cùng thương hại.Nhà họ Tịch sụp đổ. Với tư cách là con rể của Tịch Viễn Trình, Đông Phương Mặc không chỉ vô tình không giúp nhà họ Tịch mà khi nhà họ Tịch sắp sụp đổ còn ra tay rút vốn khỏi nhà họ Tịch.Đồng thời, chỉ vài ngày sau khi Tịch Viễn Trình phá sản, Đông Phương Mặc tuyên bố với bên ngoài rằng cuộc hôn nhân của anh với Tịch Mộ Tuyết đã tan vỡ. Từ đó hai người họ không can thiệp lẫn nhau.Mặc dù người kết hôn với Đông Phương Mặc là Tịch Mộ Như, nhưng hầu hết mọi người trong ở bên ngoài đều không biết rằng nhà họ Tịch có hai cô con gái, hơn nữa lại không biết rằng Tịch Mộ Như đã thay thế Tịch Mộ Tuyết kết hôn với Đông Phương Mặc, vì vậy mọi người luôn nghĩ vợ của Đông Phương Mặc là Tịch Mộ Tuyết.Mộ Như cũng nhìn thấy câu nói của Đông Phương Mặc trên báo, lúc đó trong lòng thầm mừng rỡ, may mà người bên ngoài từ đầu đến cuối đều không biết đến sự tồn tại của cô, điều này cũng khiến cô có thể tìm được công việc trong xã hội. Được nhìn nhận theo một cách khác.Lúc này Khuông Doanh Doanh gọi điện cô là chị cả, nhưng rõ ràng là cô ta cố tình lừa mọi người, bởi vì những người khách ngồi đều biết Tịch Mộ Tuyết đã bị Đông Phương Mặc đuổi ra khỏi “Nhất Thốn Mặc”.Mộ Như đưa bó hoa trên tay cho Đông Phương Vũ, sau đó quay lại nhìn những vị khách có ở mặt, rồi dùng tay vén tóc mái, để lộ vết bớt bằng ngón tay cái to tướng trên trán.”Tên tôi là Tịch Mộ Nhue, không phải Tịch Mộ Tuyết”, giọng nói của Mộ Như vữa lãnh đạm vừa bình tĩnh, nhẹ nhàng giải thích: “Cô Khuông đã nhận nhầm người rồi!”Mọi người đều náo động, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, không ai lên tiếng trong một lúc lâu.Mọi người chỉ biết Tịch Viễn Trình của nhà họ Tịch có một cô con gái xinh đẹp, Tịch Mộ Tuyết, nhưng họ không bao giờ biết rằng còn có một Tịch Mộ Như khác giống hệt Tịch Mộ Như.“Wow, vậy cô là Tịch Mộ Như?” Có giọng nói của một người phụ nữ trung niên. Sau đó, bà ấy bước qua hai bước rồi nói với một chút phấn khích: “Con gái tôi cũng học từ trường cấp 2 Tân Hải. Nó nói Tịch Mộ Như là thần tượng của nó vì người đó là thủ khoa của thành phố.”Mộ Như cười nhạt một tiếng rồi bước nhanh về phía cửa, mặc kệ ánh mắt của mọi người, không thèm nhìn lại nhingwx ánh mắt thiêu đốt phía sau.Đông Phương Vũ và Đông Phương Mặc đều không có quan hệ gì với Tịch Mộ Như cô nữa, hôm nay Khuông Doanh Doanh muốn làm cô xấu hổ tại chỗ này, nhưng thật đáng tiếc khi cô không để cô ta có được như ý.Khuông Doanh Doanh là con gái của thị trưởng, tình cờ học chung trường cấp 2 với cô, đấu với cô suốt 3 năm cấp 3. Cô ta luôn muốn vượt mặt cô nhưng chưa một lần vượt qua cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com