Ngôn Tình

Chương 184 – Nói trước bố trí, kế sách của Lý Cầm

Chương 184 – Nói trước bố trí, kế sách của Lý Cầm

Bại lộ sao?

Buổi trưa Hoa Long Thần chẳng qua là tro về hoàng
thành một chuyến, sau khi trở lại, thái độ đối với Tiêu Nhất Thiên lại
thay đổi lớn như vậy, từ vẻ cao ngạo khinh khinh lúc trước, biển thành
sợ bóng sợ gió như bây giờ, tránh cũng không kịp. Điều này không khỏi
làm cho trong lòng Tiêu Nhất Thiên sinh ra một chút nghi ngờ!

Có lẽ!

Không phải Hoa Long Thần phát hiện cái gì, mà là Hoa Tuấn Vũ phát hiện cái gì!

Vì vậy!

Tiêu Nhất Thiên nhỏ giọng nói: “Sư tỷ Vy Anh, tôi có chuyện phải rời đi một chút, sẽ mau chóng quay lai!”

Nói xong!

Cũng không chờ Lục Vy Anh hỏi, lien xoay người đi ra khỏi đám người, một
thân một mình di tôi một chỗ tĩnh lặng bên ngoài của vũ trường, đại khái qua mười mấy phút sau, mới trở lại võ trường, sắc mặt lộ vẻ âm trầm!

Mẹ nó!

Mất liên lạc với Lão quái một mắt rồi!

Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đúng như Tiêu Nhất Thiên đoán vây, tiêu
diệt chi nhánh thành Thanh Thủy là chỗ sơ hở lớn nhất của anh. Mà Lão
quái một mắt cũng lại là người duy nhất còn sống, cũng là người duy nhất có thể tiết lộ chân tướng. Một khi để cho điện Huyền Vương cùng Hoa
Tuấn Vũ biết, là một mình “lão Điêu” phá hủy chi nhánh thành Thanh Thủy, hơn nữa, “lão Điêu” là một cường giả Minh Cành, còn lấy từ trong tay
Lão quái một mắt hai viên Nhất Lạp Án. Nếu thế, Hoa Tuấn Vũ không phải
người ngu, tất nhiên có thể suy đoán ra rất nhiều thứ “Sư đệ Thiên!”

Lục Vy Anh chú ý tới sắc mặt của Tiêu Nhất Thiên, cau mày hỏi: “Thế nào? Cậu không có sao chứ?” “Không sao!”

Tiêu Nhất Thiên lắc đầu một cái, đi tới bên người Chung Anh Tuấn nhẹ giọng
nói: “Giàng sư Tuấn, cỏ chuyện muốn nhờ ông một chút!” chỗ tĩnh lặng bên ngoài của vũ trường, đại khái qua mười mấy phút sau, mới trở lại võ
trường, sắc mặt lộ vẻ âm trầm!

Mẹ nó!

Mất liên lạc với Lão quái một mắt rồi!

Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đúng như Tiêu Nhất Thiên đoán vây, tiêu
diệt chi nhánh thành Thanh Thủy là chỗ sơ hở lớn nhất của anh. Mà Lão
quái một mắt cũng lại là người duy nhất còn sống, cũng là người duy nhất có thể tiết lộ chân tướng. Một khi để cho điện Huyền Vương cùng Hoa
Tuấn Vũ biết, là một mình “lão Điêu” phá hủy chi nhánh thành Thanh Thủy, hơn nữa, “lão Điêu” là một cường giả Minh Cành, còn lấy từ trong tay
Lão quái một mắt hai viên Nhất Lạp Án. Nếu thế, Hoa Tuấn Vũ không phải
người ngu, tất nhiên có thể suy đoán ra rất nhiều thứ! “Sư đệ Thiên!”

Lục Vy Anh chú ý tới sắc mặt của Tiêu Nhất Thiên, cau mày hỏi: “Thế nào? Cậu không có sao chứ?” “Không sao!”

Tiêu Nhất Thiên lắc đầu một cái, đi tới bên người Chung Anh Tuấn nhẹ giọng
nói: “Giàng sư Tuan, có chuyện muốn nhờ ông một chút!” “Hà?”

Chung Anh Tuấn sửng sốt một chút, hoi: “Chuyên gi?”

Tiêu Nhất Thiên nói: “Phien ông chuyển loi cho Hiệu trường, sau khi đại hội
võ thuật toàn viện buổi chieu kết thúc, tối hôm nay đừng qua đêm ở Học
viện Đạt Ma, tốt nhất là dẫn đám người sư tỷ Vy Anh, ngay trong đêm trở
lại thành Thanh Thủy!”

Nghe vậy!

Chung Anh Tuấn lại là
giật mình một chút, trong lòng cũng khẩn trương lên, sắc mặt nhất thời
thay đổ, hỏi tới: “Đây là vì sao?” “Không thể nói!”

Tiêu Nhất Thiên trầm giọng nói: “Tối nay, hằn sẽ xày ra chuyện lớn, các người ở lại sợ không an toàn!” “Cái này…”

Chung Anh Tuấn muốn nói lại thôi, từ biểu tình vô cùng cứng rắn của Tiêu Nhất Thiên cùng giọng không cho cãi lại của anh, lại liên tưởng đến những
chuyện phát sinh sáng hôm nay kia, ông ta di nhiên là đoán được cái gì!

Có dieu!

Tiêu Nhất Thiên không nói rõ, ông cũng không hỏi kỹ, do dự một chút, liền
gật đầu nói: “Đưoc! Lời của bạn Thiên tôi sẽ chuyển cho Hiệu trường
Triết không sót một chữ. Còn về… Hiệu trường Triết lựa chọn như the
nào thì tôi không thể chắc được!”

Tiêu Nhất Thiên không miễn
cưỡng. Thân phận của anh một khi bị bại lộ, như vậy tiếp theo, rất có
thể sẽ xảy ra cuộc chiến của Minh Cành. Đến lúc đó, phàm là người bên
người anh, sợ rằng cũng sẽ bị vạ lây. Anh nói Chung Anh Tuấn chuyen lời
đến Thương Triết trước khi việc đó xày ra đưa học trò của thành Thanh
Thủy rời khỏi kinh đô là không muốn liên lụy bọn họ!

Thương Triết không ngốc, cũng sẽ không vì Tiêu Nhất Thiên mà mạo hiểm lớn như vậy!

Rất nhanh!

Trên võ đài dần dần bình thường lại, vòng thi đấu Ám Cành sơ kỳ thứ hai kết
thúc, năm mươi tám học trò các chi nhánh vừa hay còn lại hai mươi người, không dư ra một người cũng không thiếu một người. Những học trò chi
nhánh kia hiển nhiên thấy dù, lien lập tuc ngưng khiêu chiến! “Đầu
tiên!” “Chúc mừng các trò thắng được ở trong vòng thi đấu thứ hai, có tư cách cùng choi tien vào tông viện học tập!” “Xuống nghỉ ngơi đi!”

Thương Thịnh chậm rãi đứng dậy, doi những học trò kia Ảm Cảnh sơ kỳ ở các chi
nhánh xuống khỏi võ đài xong. Ông ta quay lại nhìn về phía chung quanh
những học trò thử Am Cành trung kỳ, cuối cùng, ánh mắt rơi vào bên thành Thanh Thủy, hay đúng hơn là, rơi vào trên người của Tiêu Nhất Thiên,
nói: “Tiếp theo, là vòng thi đấu thứ hai của Ám Cảnh trung kỳ!” “Lên
đài!”

Vèo!

Vèo vèo vèo vèo vèo…

Thương Thịnh vừa
dứt lời, bao gồm Tiêu Nhất Thiên, năm mươi tám học trò Rám Cành trung kỳ từ các chi nhánh từ bốn phương tám hướng như ong vỡ tổ, tung người nhảy lên võ đài!

Ở trong vòng thứ nhất, chi nhánh thành Thanh Thủy
chỉ có Tiêu Nhất Thiên cùng Trần Nhất, Vương Thái ba người này thành
công lên cấp, tỷ lệ thành công chi năm mươi phần trăm, trong mười tám
chì nhánh được xem là tài nghệ bậc trung!

Trần Nhất xếp hạng thứ tám!

Vưong Thái xếp hạng thứ mười bày! “Muốn động thì sao?”

Vương Thái nghiêng đầu nhìn về phía Trần Nhất, hỏi: “Công kích hay là phòng thủ?”

Cái gọi là công kích!

Tất nhiên chính là chủ động đi ra ngoài khiêu chiến với người khác!

Mà phòng thủ thì ngược lại, chờ người khác tới khiêu chiến. Vương Thái và
Trần Nhất, thành tích vòng đầu của cả hai người đều ở trong hai mươi
người đầu tiên, cho nên chi cần bọn họ không bại trong vòng thử hai, cho dù không đánh một trận nào cũng có thể vào vòng thứ ba!

Vòng thứ ba!

Chính là vòng chung kết của đại hội võ thuật toàn “Công cái quỷ gì!” viện!

Trần Nhất không chút nghĩ ngoi chỉ lắc đầu nói: “Vòng thứ ba là một trận ác
chiến. Mục tiêu của tôi là một trong năm vị trí đầu bảng. Đợi quân địch
mệt mỏi rồi tấn công còn có mấy phần hy vọng, nếu như tiêu hao quá lớn ở vòng thứ hai, xếp thứ tám cũng chắc không được!”

Hiến nhiên! Trần Nhất định phòng thù!

Vương Thái vừa nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên, nhưng không có hỏi nhiều, dựa
theo sức chiến đấu kinh ngưoi buổi sáng Tiêu Nhất Thiên biểu hiện ra,
ngôi đầu bàng Ám Cành trung kỳ dường như đã là vật trong túi của anh
rồi. Nếu như đấu đơn lẻ, trên đây không ai là đối thủ của anh hết!

Lý Cảm hay Triệu Quan cũng không được!

Cho nên!

Nếu như người khác đứng ra khiêu chiến Tiêu Nhất Thiên, cũng chẳng khác nào đi tìm chỗ chết không thể nghi ngờ, mà Tiêu Nhất Thiên nếu như đi ra
ngoài khiêu chiến người khác, chọn trúng ai, cũng chỉ có thể nói người
kia xui tận tám đời!

Bắt đầu!”

Đi đôi với tiếng hô của Thương Thịnh, vòng thi đấu thứ hai của Ám Cảnh trung kỳ chính thức bắt đầu!

Một khắc sau!

Có hơn hai mươi học trò thuộc các chi nhánh không chút do dự đi ra, hiền
nhiên là đã sớm chọn trước đổi thủ muốn khiêu chiến. Mà khiến cho Tiêu
Nhất Thiên có chút bất ngờ chính là, trong hon hai mười học trò thuộc
các chi nhánh kia lại có cả Lý Cẩm và Triệu Quan!

Không tệ!

Ngoài Tiêu Nhất Thiên ra thì Lý Cẩm cùng Triệu Quan là hai người ghê gớm
nhất, đi được toi chín mươi hai, chín mươi ba thước trong rừng trúc Trăm Mét. Bon họ không chọn phòng thủ, ngồi không hưởng lộc, mà là lựa chọn
chủ động công kích!

Kết quả như vậy nằm ngoài dự liệu của nhiều người!

Xi xào!

Trong đám người nhất thời truyền ra một trận bàn tán xôn xao không nhỏ. Học
trò trên võ đài và học trò đứng chung quanh xem thi đấu, ai nấy không
tránh khỏi bàn luận sôi nổi!

Trong nháy mắt!

Đại chiến bùng nổ, ám kinh ngang dọc! “Có ý tử!”

Con người của Trần Nhất hơi co lại, trầm giọng nói: “Xem ra, bọn họ là muốn ở trong vòng thi đấu thử hai, giải quyết đổi thủ ẩn bên trong trước
thời hạn, chuẩn bị trận chung kết vòng thử ba!”

Căn cứ theo quy tắc!

Trận chung kết vòng thứ ba chính là hon chien hai mươi người. Nói cách khác, đem hai mươi học trò thắng được cuối cùng ở vòng thứ hai xếp toàn bộ
chung một chỗ, tùy ý mà đánh. Không có bất kỳ quy tắc trói buộc. Có thể
một chọi một dan đà độc đau, cũng có thể hai đánh một, ba đánh một, thậm chí năm đánh một, mười đánh một… Giống như nuôi cổ vậy, bất luận thù
đoạn, chỉ nhìn kết quả!

Căn cứ thứ tự bị loại tới quyết định xếp hạng cuối cùng!

Người đầu tiên bị loại tự động trở thành hạng thứ hai mươi. Người thứ hai
chính là hạng thứ mười chín… Cứ tính như vậy, khi mười chín học trò dự thi còn lại ngã xuống toàn bộ, người cuối cùng đứng trên võ đài, chính
là hạng nhất xứng đáng không thẹn!

Ngôi đầu bảng!

Quy tắc thi đấu như vậy, có thể nói là vô cùng tàn khốc!

Mà dưới quy tắc tàn khốc như vậy, không chì là khảo nghiệm thực lực cá
nhân của học trò dự thi, mà còn có tâm cơ thủ đoạn, cùng với quan hệ
giao thiệp!

Ví như!

Mười chín người còn lại nếu như kết
thành đồng minh, nhắm vào một người duy nhất, cho dù người đó rất mạnh,
có thực lực xếp hạng cao, thì cũng rất có thể sẽ trở thành người đầu
tiên bị loại xếp hạng thứ hai mudi!

Đây!

Cũng là nguyên
nhân Lý Cẩm cùng Triệu Quan đưa ra lựa chọn chủ động công kích. Ở trong
vòng thử hai, tình huống một choi một, diệt trừ phe đối lập, làm hết khả năng lưu lại học trò đồng minh của minh tiến vào trận chung kết. Như
vậy, đến lúc đau lại, sẽ chiếm ưu thế rất lớn! “Hắn là nhắm vào cậu!”

Vương Thái nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên lần nữa. Có thể khiến cho Lý Cầm cùng Triệu Quan hai nhân vật sừng sỏ như vậy chọn sách lược thế kia, bỏ
xuống kiêu ngạo của mình, cùng người khác liên thủ kết minh, kẻ ngu cũng có thể đoán ra được, nhất định là biểu hiện kinh người buổi sáng của
Tiêu Nhất Thiên khiến cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp to lớn, đã không
có lòng tin đơn thuần là bằng vào thực lực bản thân, tới cùng Tiêu Nhất
Thiên so tài tranh đoạt ngôi vị đầu bảng nữa rồi! “Không thì…” Mời bạn đọc truyện tại Truyện88. net

Vương Thái suy nghĩ một chút, nói
tiếp: “Thừa dịp còn có người để khiêu chiến, bây giờ cậu đi qua đó,
thắng tay loại hết phe cánh của Lý Cẩm cùng Triệu Quan, không vào được
trận chung kết, xem bọn họ còn có thể đùa bỡn cái gì!”

Đúng vậy!

Đối với Tiêu Nhất Thiên mà nói, đây dường như là đổi sách cao nhất, nói
trắng ra là, các người không muốn để cho tôi ngồi lên ngôi đầu bảng?
Được thôi, con mẹ nó, tôi cũng sẽ không cho các người vào được trận
chung kết!

Ai sơ ai? Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net

Chương 546: Nói trước bố trí, kế sách của Lý Cầm

Bại lộ sao?

Buổi trưa Hoa Long Thần chẳng qua là tro về hoàng thành một chuyến, sau khi
trở lại, thái độ đối với Tiêu Nhất Thiên lại thay đổi lớn như vậy, từ vẻ cao ngạo khinh khinh lúc trước, biển thành sợ bóng sợ gió như bây giờ,
tránh cũng không kịp. Điều này không khỏi làm cho trong lòng Tiêu Nhất
Thiên sinh ra một chút nghi ngờ!

Có lẽ!

Không phải Hoa Long Thần phát hiện cái gì, mà là Hoa Tuấn Vũ phát hiện cái gì!

Vì vậy!

Tiêu Nhất Thiên nhỏ giọng nói: “Sư tỷ Vy Anh, tôi có chuyện phải rời đi một chút, sẽ mau chóng quay lai!”

Nói xong!

Cũng không chờ Lục Vy Anh hỏi, lien xoay người đi ra khỏi đám người, một
thân một mình di tôi một chỗ tĩnh lặng bên ngoài của vũ trường, đại khái qua mười mấy phút sau, mới trở lại võ trường, sắc mặt lộ vẻ âm trầm!

Mẹ nó!

Mất liên lạc với Lão quái một mắt rồi!

Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đúng như Tiêu Nhất Thiên đoán vây, tiêu
diệt chi nhánh thành Thanh Thủy là chỗ sơ hở lớn nhất của anh. Mà Lão
quái một mắt cũng lại là người duy nhất còn sống, cũng là người duy nhất có thể tiết lộ chân tướng. Một khi để cho điện Huyền Vương cùng Hoa
Tuấn Vũ biết, là một mình “lão Điêu” phá hủy chi nhánh thành Thanh Thủy, hơn nữa, “lão Điêu” là một cường giả Minh Cành, còn lấy từ trong tay
Lão quái một mắt hai viên Nhất Lạp Án. Nếu thế, Hoa Tuấn Vũ không phải
người ngu, tất nhiên có thể suy đoán ra rất nhiều thứ “Sư đệ Thiên!”

Lục Vy Anh chú ý tới sắc mặt của Tiêu Nhất Thiên, cau mày hỏi: “Thế nào? Cậu không có sao chứ?” “Không sao!”

Tiêu Nhất Thiên lắc đầu một cái, đi tới bên người Chung Anh Tuấn nhẹ giọng
nói: “Giàng sư Tuấn, cỏ chuyện muốn nhờ ông một chút!” chỗ tĩnh lặng bên ngoài của vũ trường, đại khái qua mười mấy phút sau, mới trở lại võ
trường, sắc mặt lộ vẻ âm trầm!

Mẹ nó!

Mất liên lạc với Lão quái một mắt rồi!

Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đúng như Tiêu Nhất Thiên đoán vây, tiêu
diệt chi nhánh thành Thanh Thủy là chỗ sơ hở lớn nhất của anh. Mà Lão
quái một mắt cũng lại là người duy nhất còn sống, cũng là người duy nhất có thể tiết lộ chân tướng. Một khi để cho điện Huyền Vương cùng Hoa
Tuấn Vũ biết, là một mình “lão Điêu” phá hủy chi nhánh thành Thanh Thủy, hơn nữa, “lão Điêu” là một cường giả Minh Cành, còn lấy từ trong tay
Lão quái một mắt hai viên Nhất Lạp Án. Nếu thế, Hoa Tuấn Vũ không phải
người ngu, tất nhiên có thể suy đoán ra rất nhiều thứ! “Sư đệ Thiên!”

Lục Vy Anh chú ý tới sắc mặt của Tiêu Nhất Thiên, cau mày hỏi: “Thế nào? Cậu không có sao chứ?” “Không sao!”

Tiêu Nhất Thiên lắc đầu một cái, đi tới bên người Chung Anh Tuấn nhẹ giọng
nói: “Giàng sư Tuan, có chuyện muốn nhờ ông một chút!” “Hà?”

Chung Anh Tuấn sửng sốt một chút, hoi: “Chuyên gi?”

Tiêu Nhất Thiên nói: “Phien ông chuyển loi cho Hiệu trường, sau khi đại hội
võ thuật toàn viện buổi chieu kết thúc, tối hôm nay đừng qua đêm ở Học
viện Đạt Ma, tốt nhất là dẫn đám người sư tỷ Vy Anh, ngay trong đêm trở
lại thành Thanh Thủy!”

Nghe vậy!

Chung Anh Tuấn lại là
giật mình một chút, trong lòng cũng khẩn trương lên, sắc mặt nhất thời
thay đổ, hỏi tới: “Đây là vì sao?” “Không thể nói!”

Tiêu Nhất Thiên trầm giọng nói: “Tối nay, hằn sẽ xày ra chuyện lớn, các người ở lại sợ không an toàn!” “Cái này…”

Chung Anh Tuấn muốn nói lại thôi, từ biểu tình vô cùng cứng rắn của Tiêu Nhất Thiên cùng giọng không cho cãi lại của anh, lại liên tưởng đến những
chuyện phát sinh sáng hôm nay kia, ông ta di nhiên là đoán được cái gì!

Có dieu!

Tiêu Nhất Thiên không nói rõ, ông cũng không hỏi kỹ, do dự một chút, liền
gật đầu nói: “Đưoc! Lời của bạn Thiên tôi sẽ chuyển cho Hiệu trường
Triết không sót một chữ. Còn về… Hiệu trường Triết lựa chọn như the
nào thì tôi không thể chắc được!” Truyện88.net website cập nhật truyện
nhanh nhất

Tiêu Nhất Thiên không miễn cưỡng. Thân phận của anh
một khi bị bại lộ, như vậy tiếp theo, rất có thể sẽ xảy ra cuộc chiến
của Minh Cành. Đến lúc đó, phàm là người bên người anh, sợ rằng cũng sẽ
bị vạ lây. Anh nói Chung Anh Tuấn chuyen lời đến Thương Triết trước khi
việc đó xày ra đưa học trò của thành Thanh Thủy rời khỏi kinh đô là
không muốn liên lụy bọn họ!

Thương Triết không ngốc, cũng sẽ không vì Tiêu Nhất Thiên mà mạo hiểm lớn như vậy!

Rất nhanh!

Trên võ đài dần dần bình thường lại, vòng thi đấu Ám Cành sơ kỳ thứ hai kết
thúc, năm mươi tám học trò các chi nhánh vừa hay còn lại hai mươi người, không dư ra một người cũng không thiếu một người. Những học trò chi
nhánh kia hiển nhiên thấy dù, lien lập tuc ngưng khiêu chiến! “Đầu
tiên!” “Chúc mừng các trò thắng được ở trong vòng thi đấu thứ hai, có tư cách cùng choi tien vào tông viện học tập!” “Xuống nghỉ ngơi đi!”

Thương Thịnh chậm rãi đứng dậy, doi những học trò kia Ảm Cảnh sơ kỳ ở các chi
nhánh xuống khỏi võ đài xong. Ông ta quay lại nhìn về phía chung quanh
những học trò thử Am Cành trung kỳ, cuối cùng, ánh mắt rơi vào bên thành Thanh Thủy, hay đúng hơn là, rơi vào trên người của Tiêu Nhất Thiên,
nói: “Tiếp theo, là vòng thi đấu thứ hai của Ám Cảnh trung kỳ!” “Lên
đài!”

Vèo!

Vèo vèo vèo vèo vèo…

Thương Thịnh vừa
dứt lời, bao gồm Tiêu Nhất Thiên, năm mươi tám học trò Rám Cành trung kỳ từ các chi nhánh từ bốn phương tám hướng như ong vỡ tổ, tung người nhảy lên võ đài!

Ở trong vòng thứ nhất, chi nhánh thành Thanh Thủy
chỉ có Tiêu Nhất Thiên cùng Trần Nhất, Vương Thái ba người này thành
công lên cấp, tỷ lệ thành công chi năm mươi phần trăm, trong mười tám
chì nhánh được xem là tài nghệ bậc trung!

Trần Nhất xếp hạng thứ tám!

Vưong Thái xếp hạng thứ mười bày! “Muốn động thì sao?”

Vương Thái nghiêng đầu nhìn về phía Trần Nhất, hỏi: “Công kích hay là phòng thủ?”

Cái gọi là công kích!

Tất nhiên chính là chủ động đi ra ngoài khiêu chiến với người khác!

Mà phòng thủ thì ngược lại, chờ người khác tới khiêu chiến. Vương Thái và
Trần Nhất, thành tích vòng đầu của cả hai người đều ở trong hai mươi
người đầu tiên, cho nên chi cần bọn họ không bại trong vòng thử hai, cho dù không đánh một trận nào cũng có thể vào vòng thứ ba!

Vòng thứ ba!

Chính là vòng chung kết của đại hội võ thuật toàn “Công cái quỷ gì!” viện!

Trần Nhất không chút nghĩ ngoi chỉ lắc đầu nói: “Vòng thứ ba là một trận ác
chiến. Mục tiêu của tôi là một trong năm vị trí đầu bảng. Đợi quân địch
mệt mỏi rồi tấn công còn có mấy phần hy vọng, nếu như tiêu hao quá lớn ở vòng thứ hai, xếp thứ tám cũng chắc không được!”

Hiến nhiên! Trần Nhất định phòng thù!

Vương Thái vừa nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên, nhưng không có hỏi nhiều, dựa
theo sức chiến đấu kinh ngưoi buổi sáng Tiêu Nhất Thiên biểu hiện ra,
ngôi đầu bàng Ám Cành trung kỳ dường như đã là vật trong túi của anh
rồi. Nếu như đấu đơn lẻ, trên đây không ai là đối thủ của anh hết!

Lý Cảm hay Triệu Quan cũng không được!

Cho nên!

Nếu như người khác đứng ra khiêu chiến Tiêu Nhất Thiên, cũng chẳng khác nào đi tìm chỗ chết không thể nghi ngờ, mà Tiêu Nhất Thiên nếu như đi ra
ngoài khiêu chiến người khác, chọn trúng ai, cũng chỉ có thể nói người
kia xui tận tám đời!

Bắt đầu!”

Đi đôi với tiếng hô của
Thương Thịnh, vòng thi đấu thứ hai của Ám Cảnh trung kỳ chính thức bắt
đầu! Truyện88.net website cập nhật truyện nhanh nhất

Một khắc sau!

Có hơn hai mươi học trò thuộc các chi nhánh không chút do dự đi ra, hiền
nhiên là đã sớm chọn trước đổi thủ muốn khiêu chiến. Mà khiến cho Tiêu
Nhất Thiên có chút bất ngờ chính là, trong hon hai mười học trò thuộc
các chi nhánh kia lại có cả Lý Cẩm và Triệu Quan!

Không tệ!

Ngoài Tiêu Nhất Thiên ra thì Lý Cẩm cùng Triệu Quan là hai người ghê gớm
nhất, đi được toi chín mươi hai, chín mươi ba thước trong rừng trúc Trăm Mét. Bon họ không chọn phòng thủ, ngồi không hưởng lộc, mà là lựa chọn
chủ động công kích!

Kết quả như vậy nằm ngoài dự liệu của nhiều người!

Xi xào!

Trong đám người nhất thời truyền ra một trận bàn tán xôn xao không nhỏ. Học
trò trên võ đài và học trò đứng chung quanh xem thi đấu, ai nấy không
tránh khỏi bàn luận sôi nổi!

Trong nháy mắt!

Đại chiến bùng nổ, ám kinh ngang dọc! “Có ý tử!”

Con người của Trần Nhất hơi co lại, trầm giọng nói: “Xem ra, bọn họ là muốn ở trong vòng thi đấu thử hai, giải quyết đổi thủ ẩn bên trong trước
thời hạn, chuẩn bị trận chung kết vòng thử ba!”

Căn cứ theo quy tắc!

Trận chung kết vòng thứ ba chính là hon chien hai mươi người. Nói cách khác, đem hai mươi học trò thắng được cuối cùng ở vòng thứ hai xếp toàn bộ
chung một chỗ, tùy ý mà đánh. Không có bất kỳ quy tắc trói buộc. Có thể
một chọi một dan đà độc đau, cũng có thể hai đánh một, ba đánh một, thậm chí năm đánh một, mười đánh một… Giống như nuôi cổ vậy, bất luận thù
đoạn, chỉ nhìn kết quả! Mời bạn đọc truyện tại Truyện8 8.net

Căn cứ thứ tự bị loại tới quyết định xếp hạng cuối cùng!

Người đầu tiên bị loại tự động trở thành hạng thứ hai mươi. Người thứ hai
chính là hạng thứ mười chín… Cứ tính như vậy, khi mười chín học trò dự thi còn lại ngã xuống toàn bộ, người cuối cùng đứng trên võ đài, chính
là hạng nhất xứng đáng không thẹn!

Ngôi đầu bảng!

Quy tắc thi đấu như vậy, có thể nói là vô cùng tàn khốc!

Mà dưới quy tắc tàn khốc như vậy, không chì là khảo nghiệm thực lực cá
nhân của học trò dự thi, mà còn có tâm cơ thủ đoạn, cùng với quan hệ
giao thiệp!

Ví như!

Mười chín người còn lại nếu như kết
thành đồng minh, nhắm vào một người duy nhất, cho dù người đó rất mạnh,
có thực lực xếp hạng cao, thì cũng rất có thể sẽ trở thành người đầu
tiên bị loại xếp hạng thứ hai mudi!

Đây!

Cũng là nguyên
nhân Lý Cẩm cùng Triệu Quan đưa ra lựa chọn chủ động công kích. Ở trong
vòng thử hai, tình huống một choi một, diệt trừ phe đối lập, làm hết khả năng lưu lại học trò đồng minh của minh tiến vào trận chung kết. Như
vậy, đến lúc đau lại, sẽ chiếm ưu thế rất lớn! “Hắn là nhắm vào cậu!”

Vương Thái nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên lần nữa. Có thể khiến cho Lý Cầm cùng Triệu Quan hai nhân vật sừng sỏ như vậy chọn sách lược thế kia, bỏ
xuống kiêu ngạo của mình, cùng người khác liên thủ kết minh, kẻ ngu cũng có thể đoán ra được, nhất định là biểu hiện kinh người buổi sáng của
Tiêu Nhất Thiên khiến cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp to lớn, đã không
có lòng tin đơn thuần là bằng vào thực lực bản thân, tới cùng Tiêu Nhất
Thiên so tài tranh đoạt ngôi vị đầu bảng nữa rồi! “Không thì…”

Vương Thái suy nghĩ một chút, nói tiếp: “Thừa dịp còn có người để khiêu
chiến, bây giờ cậu đi qua đó, thắng tay loại hết phe cánh của Lý Cẩm
cùng Triệu Quan, không vào được trận chung kết, xem bọn họ còn có thể
đùa bỡn cái gì!”

Đúng vậy!

Đối với Tiêu Nhất Thiên mà nói, đây dường như là đổi sách cao nhất, nói trắng ra là, các người không
muốn để cho tôi ngồi lên ngôi đầu bảng? Được thôi, con mẹ nó, tôi cũng
sẽ không cho các người vào được trận chung kết!

Ai sơ ai? Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net Chương 184 Ngoại truyện về An Khánh 9

Rất may anh chi doa chứ không có làm gì cô, nhưng anh vẫn không tha cho cô, tự tay coi sạch quần áo trên người cô rồi bế cô vào bổn tắm cho cô.

Nghĩ đến cảnh tượng ngại ngùng ngày hôm đó, Tiểu Nghi chỉ muốn đập đầu vào
gối chết đi cho rồi. Ấy vậy mà người đàn ông nào đó vẫn bình tĩnh, không chút phàn ứng hay then thùng.

Tiểu Nghi nằm dài trên bàn làm việc, mỗi ngày cô đều bị anh đem đến công ty nhưng lại không cho cô làm bất cứ chuyện gì.

Cô chỉ việc ngồi ăn rồi lại nằm ngủ.

Tiểu Nghi uất ức nhìn xuống cơ thể của mình. “Hinh như béo lên rồi.”

Nghe cô thì thầm gì đó trong miệng, anh ngẩng đầu nhìn cô nhíu mày hòi. “Em nói gì đó?”

Tiểu Nghi giật mình, trừng mắt nhìn anh. “Làm gì lên tiếng bất ngờ thể, có ngày tôi đi chầu ông bà sớm vì anh.”

Cô khẽ lườm anh, miệng hừ một tiếng.

Anh không để ý cô đang cau có với minh mà lạnh nhạt nói lại. “Em vẫn chưa trà lời câu hỏi của anh.”

Tiểu Nghi khó chịu nhìn anh, người gì mà lắm mồm thể, sớm biết thế này cô sẽ không ngu đâm đầu vào người đàn ông thoi tha đang ngồi ở đó. “Tôi đang
nghĩ anh có lẽ đã tiếp xúc thân thể nhiều thiếu nữ lắm nên đêm đó mới
không ngại như vậy.” Tiểu Nghi biết căn phòng này cách âm nên cô không e dè gì mà lớn tiếng cười nhạo nói với anh.

Mặt Ân Khánh đen lại, hơi tho bỗng trùng xuống. Tiểu

Nghi thấy không khí có chút ngột ngạt, nhìn lên thấy anh đang như muốn nuốt
chửng mình mà khẽ nuốt nước miếng. “Anh… anh làm gi nhìn tôi ghê thế?”

Ân Khánh đây ghế ra, bước chân ngày càng gần cô hơn. Tiểu Nghi thấy có gì
đó không ồn, cô ra sức chạy về cửa muốn thoát nhưng bị Ân Khánh nắm lấy
cổ áo kéo lại. “Buông ra, cầm thú mau buông tôi ra.”

Cô hét lớn
lên, mong mọi người bên ngoài nghe thấy chạy vào phòng. Nhưng An Khánh
làm một hành động rất tự nhiên, anh cầm điều khiển lên khóa hết cửa lại, bật hết màn che hết phòng. e dè gì mà lớn tiếng cười nhạo nói với anh.

Mặt Ân Khánh đen lại, hoi tho bỗng trùng xuống. Tiểu

Nghi thấy không khí có chút ngột ngạt, nhìn lên thấy anh đang như muốn nuốt
chửng mình mà khẽ nuốt nước miếng. “Anh… anh làm gi nhìn tôi ghê thế?”

Ân Khánh đầy ghế ra, bước chân ngày càng gần cô hơn. Tiểu Nghi thấy có gì
đó không ổn, cô ra sức chạy về cửa muốn thoát nhưng bị Ân Khánh nắm lấy
cổ áo kéo lại. “Buông ra, cầm thú mau buông tôi ra.”

Cô hét lớn
lên, mong mọi người bên ngoài nghe thấy chạy vào phòng. Nhưng An Khánh
làm một hành động rất tự nhiên, anh cầm điều khiển lên khóa hết cửa lại, bật hết màn che hết phòng. Đảy lòng Tiểu Nghi run lên, có chuyện chang
lành.

Ân Khánh đặt cô ngoi lên đùi, tay vòng qua ôm lấy eo

Tiểu Nghi. “Em nói ai cầm thú?” “Sao em biết anh đã nhìn cơ thể phụ nữ rất nhiều lần?”

Tiều Nghi mạnh miệng không sợ chết lớn tiếng nói. “Tôi nói anh đấy, cầm thủ
không ai bằng. Còn nữa nhìn mặt anh không đỏ lên khi tắm cho tôi thì đủ
hiểu anh đã quá quen với chuyện này rồi.”

Ấn Khánh nhìn cô gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, tay anh từ từ đưa lên vai Tiểu Nghi. Cô khó hiểu nhìn theo tay anh đang di chuyển.

Trong đầu chợt nảy lên một suy nghĩ. Ân Khánh muốn ra tay đánh cô.

Nghĩ đến chuyện đó, cô nhắm chặt mắt lại la lên. “Có người muốn đánh tôi, huhu có người vũ phu ức hiếp phụ nữ.”

Trên vai bỗng mát mát, An Hạ giật mình mở mắt ra nhìn bàn thân thấy chỉ còn
mặc áo lót, sơ mi cô mặc đi làm đã bị Ân Khánh cời ra một cách đơn giản
từ lúc nào. “Lưu manh.”

Ân Khánh vứt áo sơ mi cô một bên, tay vuốt dọc tấm lưng trần của cô.

Hiện giờ trên người Tiểu Nghi chi còn bộ đổ lót với váy ngắn, mắt anh nhìn
chằm vào khuôn ngực đầy dà đang động đậy lên xuống mỗi lần Tiểu Nghi hit thở.

Cô thấy anh không động tĩnh gì, nhìn theo hướng mắt

Ân Khánh thấy anh đang chăm chú nhìn đôi gò bống của minh.

Tiêu Nghi mắc cơ, hai tay che lấy ngực lắp bắp nói với anh. “Bin… biến thái không được nhìn.”

Ân Khánh nhìn cô, môi kể sát lỗ tai Tieu Nghi giọng trầm ẩm ở bên tai cô thầm thì: “Em có tin anh ăn em ngay tại đây không?”

Cô tức giận chòm tới hướng cổ anh cắn thật mạnh.

Ấn Khánh bị đau, anh la lên, kéo cô ra quát. “Em cấm tinh con chó hà, có
biết dau không?” “Tôi tuổi chó gió thì anh định làm gì?”

Cô hất mặt lên, thách thức Vân Khánh. “Được, là em dám trêu chọc anh thì hậu quả em tự chịu.”

Nói dứt lời, anh nắm hai tay cô đưa sang hai bên, môi hôn lên ngực Tiểu
Nghi. Một tay anh đi ra sau cấn thận mờ móc áo. Hai bầu ngực được giải
thoát hiện rõ trước mắt anh.

Tiểu Nghi vừa sợ hãi vừa khó chịu.

Khi miệng anh ngậm lấy hạt đậu, có một cảm giác như luồng điện chạy trong
cơ thể cô ngay lúc này. “Ưm… không được, không muốn huhu.”


bật khóc khi anh dám làm những chuyện đó khi chưa có sự đồng ý của cô.
Ân Khánh không để ý, tay dịch chuyển xuống mông Tiểu Nghi, bóp nhẹ một
cái dời xuống nơi thần bí xoa nhẹ, anh không chan chừ coi bỏ quần lót cô vứt xuống sàn. Thấy hành động của anh ngày càng quá trớn, cô gào khóc
thảm thiết. “Anh mà làm thêm nữa tôi cắn lưỡi chết cho anh xem.”

Tiếng cô nức nở đã kéo lấy lý trí của Ân Khánh lại, anh vội vàng ôm lấy cô vỗ về. “Anh xin lỗi, anh không nên làm vậy với em.” “Em đừng khóc nữa, anh xin lỗi.”

Tiểu Nghi nghẹn ngào gục đầu lên vai anh, tay cô đã được anh thả ra buông lỏng xuống.

Ấn Khánh cúi người lấy áo sơ mi khoác lên cho cô, tay nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi Tiểu Nghi. “Anh sai rồi, em mắng anh đi chứ đừng im lặng.” “Cẩm
thủ.” “Biển thái”

Nghe anh thừa nhận những gì cô chửi, Tiều Nghi vừa tức vừa buồn tủi.

Cô đưa tay đánh mạnh lên lưng anh, Ấn Kháng cắn chặt răng để cho cô trút giận.

Đánh đến không còn sức nào nữa, cơ thể xụi lơ ngồi trong lòng anh. Mặt cô áp sát vào lồng ngực Ân

Khánh, cô có thể nghe rõ được tim anh đang đập gấp rút. Không khí bắt đầu rơi
vào trầm tư, cô không nói anh cũng không lên tiếng.

Được một lúc, Tiểu Nghi ngồi thằng người lại, áo sơ mi vì động tác của cô mà rơi
xuống. An Khánh thấy vậy nhẹ nhàng kéo lên giúp cô.

Sự dịu dàng
mà anh làm với cô, Tiểu Nghi luôn thấy cảm nhận. Đôi lúc anh mất khống
chế tổn thương cô nhưng khi thấy cô đau lòng, khóc lớn. Anh lại sợ hãi
mà dừng mọi động tác.

Ân Khánh thở dài, lần nữa ôm lấy cô, cằm
đặt lên vai Tiểu Nghi, mắt mơ màng nhìn về một hướng nói: “Anh xin cam
đoan từ trước đến giờ chỉ nhìn qua cơ thể của em thôi.” “Ai nói với em
không đỏ mặt là không ngại ngùng?” “Thật sự hôm nay anh mất khống chế
mởi làm thế với em, anh chỉ thật sự làm chuyện đó với em khi được em cho phép.” “Anh xin lỗi, là anh sai anh không nên khiến em hoàng sa như
vậy.”

Tiều Nghi mím chặt môi, hai tay từ từ đưa lên ôm lấy anh.
Xoa nhẹ tấm lưng rộng lớn của An Khánh, tay lại xoa lên mái tóc đen dày
của anh. “Em không giận anh.” “Em đừng di chuyển.” “Hà?”

Tiểu Nghi khó hiểu đầy anh ra hỏi, thấy mặt anh không được tự nhiên, như đang cổ kiểm nén thứ gì đó.

Dưới mông chợt có gì đó chọc vào, cô muốn nhìn xuống nhưng bị anh kéo lại.

Lấy kinh nghiệm viết ngôn tình đã lâu, cuối cùng Tiểu

Nghi cũng biết được thứ đó là gì. Cô cổ nén cười nhìn Anh thấy cô đang cười nhạo, không vui nhìn cô xong

Ân Khánh. muốn nâng người cô đứng lên. Nhưng Tiểu Nghi lại to gan con động đậy dữ dội hơn, hơi thở anh bắt đầu dồn dập. “Nghi nhi đừng làm loạn.”
“Anh khó chịu?”

Trước cái nhìn chất vẫn của cô, anh chỉ đành
thành thật gật đầu. Tiều Nghi nhích người lên một chút, hai tay ôm lấy
cổ Ản Khánh. “Có muốn không?”

Ấn Khánh nhỏ lại tình cảnh lúc này, anh hấp tấp lắc đầu sợ hãi nhìn cô.

Tiểu Nghi bật cười, cô cúi đầu xuống hôn lên cổ Ân

Khánh. “Làm đi, em cho anh. Nhưng phải nhẹ nhàng.” “Em… em sợ đau.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com