Ngôn Tình

Chương 182 – Ngoại truyện về An Khánh 7

Chương 182 – Ngoại truyện về An Khánh 7

Lúc anh hoàn thành công việc, xoay mặt qua nhìn về phía giường bệnh.
Thấy cô nằm ngủ ngon lành trên đó, môi bất giác nở nụ cười nhẹ.

Anh đặt máy tính xuống ghế, bản thân đứng lên đi lại gắn cô.

Anh nhìn cô hồi lâu, ánh mắt chứa đựng sự yêu thương nồng đậm.

Ân Khánh khẽ củi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, anh ở bên tai cô nói thẳm.

“Xin lỗi em, anh sẽ không đánh mất em một lần nào nữa.”

Anh đi ra khỏi phòng, vừa hay cô gái trên giường tử từ mở mắt ra. Cô nhìn
cánh cửa đang từ từ đóng chặt lại, ảnh mắt phức tạp nhìn chẳm vào nó.

Tay Tiểu Nghi siết chặt tấm chăn, ánh mắt xoaychuyển nhìn xung quanh phòng,

Một lúc sau cô đẩy chăn ra, đứng lên đi lại cửa số, khung cảnh dòng xe tấp
nập chay lướt qua nhau khiến đáy lòng Tiểu Nghi càng phiến não hon. Tiểu Nghi khoanh hai tay lại trước ngực, mắt nhìn thẳng về phía trước, miệng thì thầm.

“Em có nên cho anh một cơ hội không? Nói không còn yêu anh là sai nhưng em sợ mình dễ dàng tha thứ cho anh, anh sẽ không biết
trân trọng tình cảm mà em dành cho anh.”

“Ân Khánh à! Em biết
phải làm sao với anh đây hà anh? Cuộc sống của em từ khi có sự xuất hiện của anh nó không được yên bình nữa, có lẽ chúng ta

không nên có cuộc đụng chạm lần đó.”

Ở một diễn biến khác, Ân Khánh hơi khom lưng, taydan vào nhau đặt lên thành lan can, mắt nhin xuống

sân bệnh viện, Bệnh nhân và bác sĩ cứ liên tục di chuyển qua lại.

Những ngày qua ở gần cô, anh đã thật sự biết được trong trái tim minh đã có
sự xuất hiện của Tiểu Nghi tử lúc nào, anh không ngờ nó lại diễn biến
nhanh như thể.

Hai người quen biết nhau chưa được bốn tháng mà đã có tình cảm với nhau, yêu từ cái nhìn đầu tiên là một chuyện hết sức
hoang đường và anh chưa từng nghĩ có ngày mình gặp phải tình huống đó.

Trong đầu anh bỗng xuất hiện câu nói của Tiểu Nghi lúc cô tỉnh lại sau khi hôn mê,

Cô nói cô yêu anh, yêu từ lần ngối chung chuyển bay

doNếu anh biết sớm có ngày hôm nay, anh sẽ không để bản thân tổn thương người con gái mình yêu như vậy, Ảnh Khánh ôm lấy dầu, tâm tri anh giờ đây
hoãn loạn. Vậy tình cảm mà anh dành cho An Hạ thì sao? Không thể quên
một cách dễ dàng như vậy được. Mười hai năm không phải là thời gian
ngắn, nó như khắc sâu trong trái tim anh đến giờ phút này.

Nếu như một ngày anh phát hiện bản thân vẫn còn tình cảm với An Hạ thì như thế nào? Phải nói với Tiểu Nghi làm sao đây?

Tiểu Nghi nhìn anh đăm chiêu không biết đang nghĩ gi, cô thờ một hai rối đi đến đứng cạnh Ân Khánh.

“Tôi muốn nói chuyện rõ với anh.”

Ân Khánh giật mình, hốt hoàng nhìn qua cô nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.”Em có chuyện gì cứ nói đi anh nghe

Tiểu Nghi đứng đối diện với An Khánh, trong đáy mắt hiện rõ sự khỏ hiểu củng đau lòng.

Cô khó khăn hít một hơi thật sâu, nhìn anh nhỏ giọng lên tiếng.

“Hôm đó anh nói sợ xem tôi là người thay thế là như thể nào?”

Vấn đề này anh vừa suy nghĩ, bây giờ cô đúng lúc đang hỏi anh, anh nên trả lời cô sao đây?

“Anh… anh”

Tiểu Nghi vẫn im lặng chờ anh trả lời, cô không hối thúc cũng không có dấu
hiệu đau lòng khi thấy anh úp mờ không nói sự thật cho cô nghe.

Tuy cô bình thản như thế, nhưng đối với n Khánh, côdang khiến anh áp lực đến mức thờ không thông.

“Chủng ta đi vào phòng rồi nói có được không? Hôm nay anh sẽ nói toàn bộ cho em nghe.”

Tiểu Nghỉ cần nhẹ cánh môi, cô nhìn anh gật đầu.

Anh muốn nằm lấy tay cô nhưng bi cô lạnh nhạt gạt ra rồi đi về phía trước.

Nhìn bàn tay đang lơ lửng trong không trung, Ăn Khánh nở nụ cười có chút đau thương.

Vừa bước vào phòng, điện thoại Ân Khánh gọi đến.

Anh vội lấy ra phát hiện là Chu Hạo, hai đầu lông mày anh nhíu lại sợ An Hạ đã xảy ra chuyện.

“Anh gọi tôi có chuyện gì sao?”

[An Hạ nhờ tôi thông báo cho anh là cô ấy sinh embé rất thuận lợi. Chúng
tôi tháng sau tổ chức tiệc cười rất mong cậu về chung vui cùng tôi và An Hạ ]

Tay trái anh siết chặt lại, cố kìm nén sự khó chịu trong lòng, châm rãi trà lời Chu Hao.

“Được, đến lúc đó tôi sẽ bay về Thành phố A chúc phúc cho hai người!

Tiểu Nghi ngồi trên giường, cô quan sát từng biểu càm trên khuôn mặt của
anh. Cô có thể cảm nhận được anh đang khó chịu, đáy mắt anh hiện rõ sự
đau thương.

Không biết vì sao, mắt cô bồng cay cay, tuy cuộc trò
chuyện cô không nghe rõ, nhưng bản thân chắc chắn được việc người gọi
đến và nội dung cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ với Ấn Khánh.

Như sực nhớ ra, anh vội vàng cất điện thoại vào túi,ngẩng đầu lên nhìn cô,
ảnh mắt ứng đỏ chứa đựng hơi nước cử thể đập thẳng vào mắt Tiểu Nghi.

Cô không nói gì, chỉ nhìn anh.

Ân Khánh điều chỉnh lại cảm xúc, anh đi lại ngồi cạnh cô. Tiểu Nghi nhích người ra tạo khoảng cách nhất định với An Khánh.

“Thật ra anh trước khi gặp em có một mối tình thanh mai trúc mã hơn mười năm.”

“Anh rất yêu cô ấy nhưng hiện tại cô ấy đã là vợ của người ta, điện thoại
vừa rối chính là chồng của cô gái đó điện thông báo với anh rằng cô đã
bình an sinh đứa bé.”

“Sở dĩ anh nói sợ xem em là vật thay thế vì anh cứ nghĩ tinh cảm lâu năm như vậy nói quên sao mà dễ như vậy được.
Nhưng khi thấy em bị thương anh đãrất lo lắng và sợ hãi.”

“Những
ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyên giữa chúng minh, anh có thể đảm bảo được rằng anh yêu em chính là lần gặp mặt định mệnh đó.”

An Khánh quay sang đưa nằm nằm chặt lấy tay Tiểu

Nghi.

Cô cúi đầu, mắt nhìn bàn tay to lớn đang bao trọn lấy tay nhỏ bé của cô.

Nước mắt từ hốc mắt chày ra, cô nở nụ cười khó coi ngẩng đầu nhìn anh.

Thấy cô khóc, anh hốt hoảng muốn lau đi nhưng cô tránh né.

Tiểu Nghi rút tay mình ra, cô đứng lên, trước mặt anh, giọng run run lên tiếng.

“Thật ra anh chưa quên cô ấy, nói đúng hơn anhchưa từng quên cô gái đó.”

“An Khánh à! Anh hãy chấp nhận với sự thật đi anh, tinh cảm mà anh dành cho em chỉ là nhất thời.”

“Anh muốn bản thân cố quên đi hình bóng của cô gái ấy mới miễn cưỡng nghĩ mình yêu em.”

“Không có tình yêu nào bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên đâu anh, em đang gạt anh đấy.”

Tiểu Nghi bật cười thành tiếng, mày nhướn lên, mắt hờ hững nhìn đi hưởng khác, chân lùi về sau mấy bước.

“Thật ra tôi chỉ đang đùa giỡn với tình cảm với anh thôi, tôi thấy anh giàu nên mới tìm cách có được anh.

“Nhưng đến thời điểm này tôi không muốn chơi nữa, tuy tôi lợi dụng anh nhưng tôi không thích mình làngười thay thể.”

Lửa nóng trong người An Khánh ngày một lớn, anh trừng mắt nhìn cô gái nhỏ đang nở nụ cười thể lương với anh.

Cô ấy đang cổ lừa anh, bản thân rõ ràng không nghĩ như vậy nhưng lời nói thốt ra cứ cố chấp muốn tổn thương người khác.

“Em đừng diễn nữa, anh không tin em đâu.”

Tiểu Nghi bất ngờ bước nhanh về phía anh, thẳng tay giảng xuống mặt Ân Khánh một bạt tay.

“Bốp”

Mặt anh nghiêng qua một bên, da anh tay, sức cô yếu làm sao có thể làm anh đau.

Tiểu Nghi đưa tay chỉ thắng vào mặt anh.”Đo ngu ngốc, tôi đã nói lợi dụng
anh thì chính là như vậy. Nếu anh muốn mình cứ bị đem ra làm trò cười
thì cử ở đây mà từ từ chơi, tôi không rành.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com