Ngôn Tình

Chương 182 – Đối xử lạnh nhạt như vậy

Chương 182 – Đối xử lạnh nhạt như vậy

Tình tiết không khó, chỉ là Cảnh Ngọc Ninh từ đầu đến cuối không thể ra tay đánh thật.

Mà Lâm Thư Phàm yêu cầu rất cao, thế vị chắc chắn không được, nhưng đánh quá mạnh, nếu như trên mặt lưu lại dấu vết lại ảnh hưởng đến cảnh quay phía sau.

Vì vậy, sau đó đã kêu bọn họ qua một bên, để phó đạo diễn dạy cho bọn họ đánh như thế nào sẽ nhìn trông rất mạnh, nhưng thực ra lại rất nhẹ.

Cảnh Diệp Nhã nhìn thấy cảnh này, đi đến bên cạnh Lâm Thư Phàm nói: “Đạo diễn Lâm, quay phim vẫn thuận lợi chứ?”

Lâm Thư Phàm ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nghe thấy vậy ngẩng đầu lên nhìn cô ta.

Trên mặt không phân biệt được là vui hay buồn, chỉ thờ ơ “ừ” một tiếng

Tin tức xấu lúc trước, mặc dù ông ta không quan tâm, nhưng dù sao chuyện cũng ồn ào rất lớn, đều là người trong giới giải trí, ít nhiều cũng nghe thấy rất nhiều.

Vì vậy, thực ra ông ta không có ấn tượng tốt với cô ta, nhưng bởi vì từ trước đến giờ ông ta là một người đối với sự việc không đối với người, nên không muốn làm khó cô ta.

Lần này đồng ý cho cô ta diễn vai nữ hai, cũng là vì cảm thấy cô ta phù hợp với vai diễn này.

Ừ, ánh mắt đủ độc ác, đó chính là ánh mắt tỏa ra từ trong ra ngoài, người bình thường có thể không nhìn ra, nhưng ánh mắt của ông ta có thể nhìn ra.

Cảnh Diệp Nhã không biết suy nghĩ trong lòng ông ta, còn cho là ông ấy coi trọng diễn xuất của mình, chắc chắn cũng vì nhìn trúng nhân khí của cô ta và lưu lượng phía sau mang lại.

Dù có dở đến đuâ cũng là sự công nhận với diễn xuất của cô ta.

Vì vậy, cho dù thái độ của Lâm Thư Phàm có lạnh lùng, cô ta vẫn kêu Tiểu Quỳ lấy cho cô ta một cái ghế nhỏ, ngồi xuống bên cạnh.

“Nói ra thì khá xấu hổ, mặc dù tôi và chị gái là hai chị em ruột, nhưng mấy năm nay gặp nhau không nhiều, vì vậy tôi không hề biết chuyện chị ấy muốn vào vòng giải trí.”

Cô ta vừa nói vừa thở dài, dáng vẻ bất lực.

“Nhưng từ đầu đến cuối tôi vẫn cho rằng, một người bất luận bạn muốn đi con đường nào, nhất định phải đi con đường đường đường chính chính, dùng thực lực chinh phục mọi thứ, tôi thật sự không ngờ, chị tôi lại gấp gáp như vậy, tôi đã đồng ý giúp chị ấy, chị ấy vẫn dùng thủ đoạn như vậy để lăng xê cho mình.”

Lâm Thư Phàm cau mày, cảm thấy tại sao càng nghe cô ta nói càng không hiểu.

Nhưng ông ta lười gọt giũa, ở trường quay, trong đầu của ông ta đều liên quan đến quay phim, những thứ khác ông ta không muốn quan tâm.

Vì vậy, cho dù là dưới ánh mắt tràn đày sự mong đợi của Cảnh Diệp Nhã, ông ta vẫn đứng dậy, hét lên với phó đạo diễn đang giảng giải diễn xuất cho Cảnh Ngọc Ninh và Lê Tuấn Anh: “Được chưa? Nếu được rồi thì quay lại một lần nữa!”

Phó đạo diễn vội vàng trả lời: “Được rồi.”

“Vậy thì bắt đầu đi! Trở về vị trí.”

Cảnh Ngọc Ninh và Lê Tuấn Anh vội vàng quay lại vị trí ban đầu, sau tiếng “ACTION!” một cái tát hung hăng đánh lên mặt của Lê Tuấn Anh.

Mặt của Lê Tuấn Anh bị đánh một lần, sau đó không dám tin nhìn cô.

“Ngươi dám đánh bổn vương? Ngươi không biết bổn vương là ai sao?”

Cảnh Ngọc Ninh chống nạnh, tức giận nói: “Ta quan tâm ngươi là ai! Cho dù ngươi là thiên vương lão tử, cũng không thể tùy ý cợt nhả….!”

Lê Tuấn Anh không đợi cô nói xong, dã kéo tay cô vắt chéo sau lưng, Cảnh Ngọc Ninh đương nhiên cũng không cam lòng rơi vào tay địch thủ như vậy, chân dùng lực giẫm một cái, Lê Tuấn Anh đau đớn, buông lỏng tay ra, cô lật người lại, không ngờ hai người vốn đang đứng trên một con dốc, cuối cùng hai người ôm nhau ngã xuống.

Ảnh mắt của Lâm Thư Phàm nhìn chằm chằm vào màn hình, quay xong nới nói: “Được, chính là như vậy! Qua!”

Bên kia, Cảnh Ngọc Ninh và Lê Tuấn Anh từ bò dậy, thở phào nhẹ nhõm.

Cảnh Diệp Nhã ngồi ở bên cạnh, thấy ông ta không thèm để ý đến mình, cắn môi, trên mặt có một cảm giác xấu hổ đến mức nóng rát.

Cô ta cứ nghĩ là Lâm Thư Phàm chẳng qua là một đạo diễn mới, địa vị trong giới của cô ta mặc dù không đạt đến trình độ của tuyến một, nhưng trong giới cũng được xem như là một tiểu hoa lưu lượng vượt quyết hai.

Cho dù bây giờ danh tiếng không bằng trước kia, nhưng giá trị thương mại vẫn còn, đạo diễn nào nhìn thấy cô ta mà không phải khách khí, ít nhất cũng phải cho vài phần mặt mũi.

Sao có thể đối xử lạnh lùng với cô ta như vậy chứ?

Cảnh Diệp Nhã vô vùng tức giận, nhưng không có cách nào trút ra, dù sao đây cũng là trường quay.

Chỉ có thể hung hăng nghiến răng, một lúc lâu sau mới đứng dậy, tức giận rời khỏi.

Sau khi Cảnh Diệp Nhã rời đi, ánh mắt của Lâm Thư Phàm mới rơi lên bóng lưng của cô ta.

Lông mày chíu chặt lại, sau đó ánh mắt nhìn vào chiếc ghế cô ta vừa ngồi ở bên cạnh, có chút ghét bỏ nói: “Chuyển chiếc ghế này đi, chặn đường của tôi.”

Lập tức có nhân viên ở trường quay đem chiếc ghế đi, lúc này Lâm Thư Phàm mới ngồi xuống.

Cảnh Ngọc Ninh quay phim cả buổi sáng.

12h trưa, khó khăn lắm mới đến thời gian ăn trưa, nên nghỉ ngơi rồi, sớm đã sức cùng lực kiệt rồi.

Sau khi cô nhận lấy một bình nước mà nhân viên hậu cần mang đến, đang uống thì nhìn thấy Lâm Thư Phàm đang đi về phía mình.

Cô vội vàng gọi một tiếng: “Đạo diễn Lâm.”

Lâm Thư Phàm gật đầu, nói: “Hai tiếng đầu tiên của buổi chiều không có cảnh quay của cô, cô nghỉ ngơi trước đi, 4h sẽ quay cảnh đối diễn của cô và Cảnh Diệp Nhã, hãy chuẩn bị trước 1 chút.”

Cánh Ngọc Ninh gật đầu: “Được, tôi biết rồi.”

Lúc này, Lâm Thư Phàm mới rời đi.

Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, Cảnh Ngọc Ninh quay về phòng nghỉ ngơi.

Vừa mới nắm xuống, đã nhận được điện thoại của Tiểu Thanh.

Lông mày cô nhảy lên, theo bản năng cảm thấy chắc chắn lại không phải là chuyện tốt.

Quả nhiên, sau khi nhận điện thoại đã nghe thấy Tiểu Thanh vội vàng, hoảng loạn nói: “Chị Ngọc Ninh, không hay rồi, chị lại lên hotsearch rồi.”

Cảnh Ngọc Ninh cười: “Lên hotsearch không tốt sao, điều này chứng tỏ chị Cảnh Ninh của em rất nổi a!”

“Nhưng không phải chuyện tốt lên hotsearch mà là chuyện xấu, chị Ngọc Ninh, chị mau xem đi!”

Thực ra Cảnh Ngọc Ninh vẫn khá lo lắng, vội vàng mở facebook ra xem.

Chỉ thấy hotsearch lần này là #Cảnh Ngọc Ninh, đạo diễn#

Cô ấn vào xem, chỉ thấy có mấy bức ảnh.

Trên hàng lang với ánh đèn mờ ảo, Lâm Thư Phàm dựa vào tường, hơi cúi đầu, một tay của cô đặt lên vai đối phương, nhìn từ góc độ này, giống như cô đang muốn ôm đối phương, thậm chí còn giống như muốn hôn Lâm Thư Phàm.

Cánh Ngọc Ninh sững sờ, sau đó không khỏi tức giận đến mức bật cười.

Cái này cũng thật là….

Giọng nói của Tiểu Thanh lại từ trong điện thoại truyền đến: “Chị Ngọc Ninh, có phải có người cố ý chụp trộm những bức ảnh như thế này để bôi đen chị! Chị và đạo diễn Lâm chắc chắn không thể có gì!”

Cảnh Ngọc Ninh không nói gì, trợn mắt.

“Đương nhiên là không thể rồi!”

Đùa gì vậy?

Cô và Lâm Thư Phàm?

Cảnh Ngọc Ninh xoa trán, nói: “Chị biết chuyện này là ai làm rồi, yên tâm đi! Chị sẽ xử lý.”

Tiểu Thanh vẫn có chút lo lắng.

“Chị Ngọc Ninh, bây giờ chị mới vào tổ quay phim được có một ngày đã bị truyền ra những bức ảnh như thế này, người nào không biết còn cho rằng chị quyến rũ đạo diễn Lâm mới lấy được vai nữ chính đó! Đối phương rõ rành muốn nhân lúc chị vẫn chưa nổi để bôi đen chị, đúng là xấu xa mà!”

Cảnh Ngọc Ninh dừng lại một chút, sau đó cười khẩy.

“Vậy cô ta cũng phải có cái bản lĩnh này mới được, nếu như tự lấy đá đập vào chân, vậy thì đừng trách người khác.”

Nói xong, cô trầm giọng nói: “Được rồi, em không cần phải lo lắng, trước tiên hãy gỡ hotsearch đi, không cần làm gì cả, chị tự có cách đối phó.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com