Ngôn Tình

Chương 181 – Như Một Đóa Hoa Nở Rộ

Chương 181 – Như Một Đóa Hoa Nở Rộ

Ở dưới ánh đèn. người con gái mang theo làn váy xoay một vòng, nằmtrong ngực của người đàn ông.Vô luận là tiết tấu hay kĩ thuật nhảy chỉ có thể dùng hai chữ tuyệt vời để nói đến.Tất cả ở các dạ tiệc thì khiêu vũ bất quá là một loại hình thức, nhưng với hai người này nó hoàn toàn là một loại hưởng thụ.Mọi người kìmlòng không được liền theo dõi hai người.âmnhạc đột nhiên thay đổi, tiết tấu có nhanh hơn, kết thúc nhanh chóng.Đường Mặc Trầmco ngón tay lên, nhẹ nhàng xoa bóp đầu ngón tay coi như ra dấu hiệu.Bùi Vân Khinh cười, nghiêng người xoay tròn, sau cùng xoay người vừa vặn tựa vào ngực anh.cô quay mặt anh cười thản nhiên, Đường Mặc Trầmcũng quay sang nhìn cô.Hai người vẫn ăn ý giống như nămđó.Lúc này, âmnhạc vừa imxuống.Tất cả vừa đúng lúc.Trong tầmmắt, khóe môi người con gái giơ lên, bởi vì khiêu vũ mà ngực hơi phập phồng, mèmmại dựa vào người anh, va chạmquần áo với nhau.Môi của cô ánh hồng xinh đẹp.Lúc này, đôi môi có tư thế giống như đóa hoa mong người đến hái.Đường Mặc Trầmkìmlòng không được hướng đến gần cô, muốn hôn lên đôi môi mê người này.Bùi Vân Khinh trừng mắt, anh…Nhưng lúc này, toàn hội trường đột nhiên lại vỗ tay.Nghe được tiếng vỗ tay, Đường Mặc Trầmnhanh chóng phục hồi tinh thần lại, thu hồi ánh mắt, ngồi dậy.Nếu không phải ở trước mặt mọi người, nếu không phải đứng tại dạ hội…anh nhất định ômcô, tận tình nhấmnháp nó.không cần nói mọi người, ngay cả tổng thống Hoắc Vĩ Đình cũng kinh ngạc và là người đầu tiên vỗ tay liền hỏi người bên cạnh là Ôn Tử Khiêm.“Mặc Trầmhọc khiêu vũ lúc nào vậy?”Đứng một bên, Ôn Tử Khiêmcũng choáng váng.“nói thật với ngài, thì tôi cũng không biết!”đi theo anh cũng bảy đến támnăm, Ôn Tử Khiêmcũng là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Mặc Trầmkhiêu vũ.Dẫn Bùi Vân Khinh ra khỏi sàn nhảy, Đường Mặc Trầmnhanh chóng đi đến chỗ mọi người.Lập tức có không ít người liền nhanh chóng tiến đến, hướng hai người khen ngợi.“Đường bộ trưởng, thật là đoán không ra, ngài quả nhiên là cao thủ võ lâm!”“Đúng vậy, Đường bộ trưởng, có cháu gái quốc sắc thiên hương cùng với tài hoa xuất chúng!”… Đối với những lời nói này, Đường Mặc Trầmchỉ thản nhiên gật đầu, xuyên qua mọi người, anh lập tức mang theo Bùi Vân Khinh đi đến chỗ tổng thốngHoắc Vĩ Đình.“Mặc Trầmđột nhiên có công việc đột xuất, xin cáo từ, đi trước.”Hoắc Vĩ Đình cười, “Cậu mỗi ngày đều tất bật, thiếu công việc một ngày cũng không có chuyện gì, cho Bùi Vân Khinh ở lại chơi một chút?”“Đúng vậy!” LamNhược giữ cánh tay Bùi Vân Khinh, “Để hai người đó nói chuyện đi, chị dẫn emđi giới thiệu vài người bạn mới.”Mắt thấy LamNhược đemBùi Vân Khinh đi, Đường Mặc Trầmkhông thể nói gì được.Bắt gặp tầmmắt anh còn nhìn chămchú Bùi Vân Khinh, Hoắc Vĩ Đình chỉ cười ra tiếng.“Yên tâmđi, tiểu công chúa nhà cậu không lạc đi được đâu, đến đây, theo tôi uống một chén!”Hai người đi đến chỗ khác, sớmđã có bồi bàn chủ động đưa rượu đến.Hoắc Vĩ Đình nhẹ nhàng nâng ly cùng anh cụmmột cái, liền mở miệng.“Lúc trước nghe nói, cậu đã đuổi cô ấy ra khỏi Đường cung rồi mà, tôi còn lo lắng hai người có chuyện gì không giải quyết được làmồn áo như thế. Lúcsau, nghe nói cậu đã đón cô ấy quay trở lại, thời điểmtôi nghe được còn không tin, nhưng xemra đã thành sự thật rồi?”“Ừ.” Đường Mặc Trầmđáp nhẹ.Hoắc Vĩ Đình nhìn xa xa, đi theo LamNhược cùng với vài vị phu nhân của lãnh sự quá đang nói chuyện cùng với Bùi Vân Khinh.“Mặc Trầm, chuyện namnữ theo tư cách thì tôi không thể chămnon được, nhưng cậu phải biệt rằng, các người là quan hệ như thế nào, nếuquả thật làmrõ chỉ sợ đến lúc đó làmồn áo xôn xao dư luận.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com