Ngôn Tình

Chương 181 – Không Biết Xấu Hổ

Chương 181 – Không Biết Xấu Hổ

“Mày không thể đưa cho tao thì có nghĩa gì?” Đỗ Tâm Duyệt sau khi nghe được lời này của Mộ Như liền tức giận, không nhịn được cao giọng: “Tao chỉ muốn xem bộ váy này có phải là hàng nguyên bản không? Tao đoán là bà chủ tiệm hoa của mày không hào phóng như vậy. Bà ta ẽ cho mày mượn một chiếc váy nguyên bản của Chanel để mặc.”Mộ Như im lặng, đương nhiên bà chủ tiệm hoa sẽ không hào phóng như vậy, huống chi lạo còn là đồ nguyên bản, cô sợ ngay cả đại gia cũng không cho cô mượn?Khi cô vẫn còn bàng hoàng, Đỗ Tâm Duyệt đã dùng tay kéo chiếc váy ra khỏi người cô, sau đó, nhìn thấy trên cổ, cằm và cả xương bướm của cô, những vết xanh tím đó xuất  hiện rất rõ ràng, Đỗ Tâm Duyệt liền phát hiện ra chúng.”Mộ Như! Đồ đê tiện vô liêm sỉ!” Đỗ Tâm Duyệt lại tát vào mặt Mộ Như một cái thật nặng, chọc tay vào các vết xanh tím trên cổ, xương bướm, và trên bờ vai thơm tho của cô, tức giận chửi bới: “Cái gì thế này? Mày lại làm gì? Mày không phải lại đi tìm kẻ hoang dâm đó nữa chứ? Những kẻ hoang dâm này không phải đã làm với mày rồi chứ? “Mộ Như bị Đỗ Tâm Duyệt đẩy vào góc rồi cầm quần áo trên người cô cưỡng bức cởi ra, cô không vớ lấy được bộ quần áo nào khác để mặc vào. Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, vì vậy mà cô lạnh đến run rẩy.Nhưng Đỗ Tâm Duyệt không bỏ được hận thù, thấy cô co rút trong góc, dùng chân đá vào hạ bộ của cô, hung hăng mắng: “Sao mày lại vô liêm sỉ như vậy, mày ngứa ngáy ở chỗ này sao? Mày sống mà không thể thiếu người đàn ông sao. Chẳng trách kết hôn với Đông Phương Mặc lại không giữ được nỗi trống rổng? Hóa ra mày là đồ như vậy sao? Tao thật sự hối hận khi không ném mày xuống sông.”Đôc Tâm Duyệt có lý do để ghét Tịch Mộ Như, vì hôm nay bà phải sống những ngày tháng cay đắng này, sống trong một ngôi nhà tồi tàn không bằng cũi, không quần áo hàng hiệu, không món ngon của núi của biển, không có người hầu. Và tất cả những điều này, đều là kết quả của việc Tịch Mộ Nhiw bị gia đình chồng vứt bỏ.Bà nhớ khu biệt thự của mình, khu biệt thự có diện tích hơn 200 mét vuông, ở nhà có đủ thứ đồ đạc, quần áo nổi tiếng thế giới bà hầu như không đụng đến bất kì thứ gì, thậm chí không giặt quần áo. Cuộc sống mỗi ngày của bà là cuộc sống của một quý bà giàu có.Giờ đây, những ngày xa hoa, sang trọng đó đã vĩnh viễn không còn nữa, và thủ phạm gây ra tất cả những chuyện này chính là đứa con gái được sinh ra với một điềm báo đáng sợ. Chính sự mềm lòng nhất thời của bà đã gây ra thảm họa này, chính Tịch Mộ Như đã cứu sống con sói độc ác Nam Cung Tần, vì thế mà nhà họ Tịch phải chịu cảnh thay đổi này, cuộc sống của ba rơi vào cảnh túng quẫn đến mức cơm không lành canh không ngọt.Mộ Như ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của mình, không đáp lại sự đánh đập, mắng mỏ của mẹ, tất nhiên là không thể đánh trả, cô biết mẹ mình đang bị bệnh thần kinh, tim bà thì không được khỏe, cô chỉ mong bà mau hết hơi thôi, xong việc rồi thả cô ra, cô sẽ nấu cơm cho bà.Đỗ Tâm Duyệt là một người rất được nuông chiều, bà không biết giặt giũ hay nấu nướng, vì vậy mỗi sáng, Mộ Như không chỉ nấu bữa sáng cho bà mà còn chuẩn bị bữa trưa cho bà rồi để trong hộp cách nhiệt, sau đó cô mới đi làm. Buổi tối về cô lại làm bữa tối cho bà.Hôm nay cô về muộn quá, không phải cô tự mình ăn tối, và tất nhiên Đỗ Tâm Duyệt cũng chưa ăn tối. Sở dĩ bà không đi ngủ là vì đang đợi cô về nhà và nấu bữa tối cho bà.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com