Ngôn Tình

Chương 181 – Chương 181

Chương 181 – Chương 181

Nhìn cô nằm trong phòng được bác sĩ sơ cứu, anh tự trách bản thân không chú ý đến cô để cô ra nông noi này.

Ấn Khánh bực tức cung tay thành năm đấm, đấm thật mạnh vào tường.

Máu từ kẻ tay từ từ chảy ra nhưng anh không để ý đến, mắt vẫn dán chặt lên hình bóng nhỏ bé đang nằm trong phòng bệnh.

Một lúc sau bác sĩ và y ta đi ra, anh lao đến gấp gáp hòi:

“Tinh hình cô ấy có tốt không bác sĩ?”. Ngôn Tình Ngược

Nữ bác sĩ kéo khẩu trang xuống, mắt nhìn về phía

Tiểu Nghi rồi thở dài.nhân không thế đi lại bình thường được, vết thường bên ngoài thì ít, bên trong thì nhieu. Nên can tinh dưỡng thời gian khá
lâu.”

“Người nhà xem chứng và đừng để bệnh nhân di chuyển nhiều làm động đến vết thương”

“Tôi còn thấy cô ấy bị thương ở vùng bụng, vai, lưng, cả tay và chân. Không
biết bệnh nhân gặp chuyện gì mà để bàn thân nhiều vết thương như thế.”

Càng nghe Ân Khánh càng đau lòng, anh cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi từ từ mở cửa bước vào trong. Tiểu Nghi nhằm mắt lại nghỉ ngơi, cô biết rõ tình hình
của mình hiện tại như thế nào.

Ân Khánh ngồi xuống, nằm lấy tay cô áp lên mặt.

Tiểu Nghi giật mình mở to mắt nhìn, thấy anh cô muốn rút tay về nhưng không được vì bị anh nắmchất.

“Buông ra đi.”

Ân Khánh siết chặt tay hơn, ánh mắt chua xót nhìn cô.

“Xin lỗi, là anh không tốt khiến em bị liên lụy”

Mắt cô ứng đỏ quay qua nhìn anh, cô khiết khịt mũi, đau đớn nhìn anh nói:

“Có phải anh thấy tôi như vậy trong lòng vui lăm không?”

Ân Khánh nhìn cô lắc đầu, sao cô lại nghĩ anh như vậy. Từ đầu đến cuối anh chưa từng nghĩ muốn cô bị ai khác tổn thương bao giờ.

“Anh mắng cũng mắng rồi, ghét bỏ cũng làm luôn rồi. Vậy anh ở đây làm gi sao không cút khỏi mắt tôi đi”Cô kích động quát lớn, hơi thờ trở nên dồn
dập. Vết

thuờng bị sự đung chạm có chút dau nhưng cô không quan tâm.

“Xin em đừng có xua đuổi anh nữa, những gì anh làm đều là lửa em thôi, anh chưa bao giờ ghét bỏ gì em cà.”

Cô cảm thấy anh như đang kể một câu chuyện cười, cô nhìn lên trần cho nước mặt chày ngược vào trong. Môi mim thật chặt để bản thân không nghẹn
ngào trước mặt anh.

Ân Khánh thấy cô như vậy chịu không được nữa, anh đứng lên cần thận kéo lấy cả người cô ôm vào lòng. Tiểu Nghi không
thích sự đụng chạm của anh, cô cố đẩy anh ra nhưng đều phi công.

“Buông.tôi không muốn gần hạng người như anh.”Ảnh Khánh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của

Tiểu Nghi.

“Anh thật ngu ngốc khi không phát hiện ra tình cảm må mình dành cho em, để
đến khi em bị thương rối anh mới biết bản thân mình sợ đến nhường nào.”

“Tiểu Nghi! Em cho anh một cơ hội để chuộc lại lỗi lắm có được không?”

“Anh rất thích em, thích em từ giây phút đầu tiên.”

“Anh sơ mình chỉ xem em là vật thay thế nên mới chấn chữ cho đến ngày hôm nay.”

Tiểu Nghi nghe hai từ “thay thế” mắt cỏ nheo lại.

Ý n Khánh đang nói là chuyện gi?

Cô đẩy anh ra, bật khóc nức nở.

“Tôi yêu anh, yêu từ lúc chúng ta nói chuyện trênchuyển bay. Tôi cảm thấy
anh là một chàng trai thật ấm áp nên bất chấp được ở gắn anh.”

“Nhưng khi anh lạnh nhạt gạt di những gì tôi làm, anh có biết chỗ này của tôi nó đau lắm không?”

Cô đưa tay đặt ngay vị trí trái tim mình đang đập hỏi anh, n Khánh im lặng nhìn cô, ấp úng nói,

“Anh…anh không biết, anh xin lỗi.”

“Anh im đi, anh nói bao nhiêu câu xin lỗi cũng vô dụng vì trái tim của tôi bây giờ đã chết lặng rồi.”

Tiểu Nghi thờ gấp thét lớn, cô cẩm cái gối bên cạnh ném mạnh về phía anh.

“Coi như tôi cấu xin anh, hãy tránh xa tôi một chút.

Từ lúc có sự xuất hiện của anh, thế giới của tôi dường như thay đổi.”

Ân Khánh không chấp nhận, anh tiến lên muốn đứnggắn cô hơn nhưng bị cô nhìn chẩm chằm nên hành động lập tức dừng lại.

“Em muốn mắng, muốn đánh anh như thế nào cũng được. Hiện tại em đang bị
thương, hãy cho anh chăm sóc có được không? Khi nào em bình phục anh sẽ
lập tức rời khỏi.”

“Tôi không cần anh quan tâm.”

Tiểu Nghi tuyệt tình thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Ấn Khánh, cô nhìn sang
hướng khác không muốn trò chuyện thêm với anh nữa.

Anh bất chấp phản đối của cô mà đi đến ôm lấy cô.

“Dù em có ngăn càn anh như thể nào đi nữa, anh vẫn thực hiện những gì mình đã nói”

“Hoàng Ân Khánh anh cứng đầu quả vậy?””Từ khi gặp em anh đã trở nên như thế”

Anh mặt dày trà lời cô, Tiểu Nghi tức đến không nói thành lời,

Khoảng thời gian sau đó ngày nào Ân Khánh cũng đến bệnh viện cùng có, nấu
những món ăn mà có yêu thích. Thấy sắc mặt của cô không còn xanh xao như lúc trước anh đã thờ ra hay nhôm hơn.

Tiểu Nghi vẫn vậy, vẫn
không để ý đến sự hiện diện của Ân Khánh. Có chấp nhận đổ ăn của anh,
ngoài ra không thỏa hiệp chuyện gì thêm nữa.

“Hôm nay em có thấy trong người không khỏe chỗ nào không?”

Ảnh Chảnh vừa gọt trái cây vừa hưởng cô hòi, Tiều Nghi đang ôm quyền tiểu
thuyết đọc. Nghe anh hỏinhưng không buồn trả lời, cô đã nói rồi không
muốn nói chuyện với anh.

Ăn Khánh thấy cô vậy, anh chỉ no nụ cười nhẹ song không hỏi thêm nữa.

Chuyện ngày hôm đó anh đã đứng trước mặt nhân viên cảnh cáo mọi người không được để tình trang như vậy xảy ra một lần nữa.

Anh cũng nói rõ quan hệ giữa mình và Tiểu Nghi là gì cho mọi người biết.
Chuyện này dĩ nhiên cô không hề hay biết minh được anh giới thiệu cho
toàn công ty biết với danh phân là phu nhân Tổng giám đốc. Nhiều lúc
nhìn anh đi tới đi lui cô thấy không nỡ sợ anh mệt, nhưng nhớ đến những
gì anh đã làm với mình. Cô lại tức giận mà lườm anh.

An Khánh tranh thủ cô ăn trải cây mà lấy máy tinh ralàm việc.

Bệnh viện hiện tại như ngôi nhà thứ hai của anh.

“Tôi khỏe rồi anh về nhà đi.”

Nghe giọng cô vang lên, anh vui mừng cười híp cả mắt.

Mấy ngày rối cô không chịu nói với anh câu nào, vừa

Ở miệng đã muốn đuổi anh. An Khánh muốn bắt cỏ lại ép cô đang có cái suy nghĩ gi trong đầu.

“Anh sẽ không đi dâu.”

“Anh có biết anh ở đây rất phiền không? Tiếng gõ bàn phím của anh khiến tôi không thể nào tập trung đọc truyện được.”

Anh thu laptop lại, đứng lên nhin cô cười.

“Vậy anh ra ngoài không ảnh hưởng đến em nữa.”Tiểu Nghi bắt đấu nối cáu, sao anh có thể cứng đầu như vậy. Cô đã nói đến nước này rồi mà vẫn không
nghe lời.

“Thôi anh ngồi đó di, tôi không đọc truyện nữa tôi đi ngu.

Cô kéo chăn che đầu lại, biết anh đang nhìn minh nên cô cổ tình tránh né ảnh mắt thâm tình mà anh dành cho minh.

Ăn Khánh trở về ghế ngồi, anh cười khúc khích.

Thật ra Tiểu Nghi chi mạnh miệng chứ không có sắt đá, cô sợ anh cô đơn nên mới giữ anh lại.

Người con gái này dù giận dỗi vẫn đáng yêu như thế, người sai là anh nên anh không có quyền phản kháng lại lời có nói.

Ân Khánh thôi không nhin cô nữa mà tiếp tục côngviệc của mình.

Mấy ngày ở củng cố, tiến triển làm việc của anh chậm hơn bình thường nên
thời gian rảnh anh sẽ có hết sức hoàn thành công việc nhanh nhất có thể. Tiểu Nghi biết rõ anh bận rộn như thế nào nên cô mới không đành lòng để anh ra ngoài vừa chịu lạnh, vừa làm việc.

Cô nhẹ mìm cười, nói thẩm.

Người đàn ông này đến lúc nào mới biết yêu quý bản thân đây.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com