Ngôn Tình

Chương 180 – Chiến Thắng Thuyết Phục

Chương 180 – Chiến Thắng Thuyết Phục

Người MC đi đến trước mặt Bùi Vân Khinh.“Tiểu thư Bùi Vân Khinh là người đứng đầu trong các vị ứng cử viên. Để cho các vị ở đây nhiệt liệt chúc mừng đây, nămnay cuộc đua tiểu thư hoa hồngkết thúc tốt đẹp!”trên sân khấu, các ứng viên ngoại quốc chủ động đi đến, hướng cô chúc mừng, rồi cùng nhau xuống sân khấu.Trong lòng Cố Tây Phán hận cô muốn chết, cũng chỉ có thể đi đến hướng Bùi Vân Khinh chúc mừng.“Vân Khinh, chúc mừng con nha!”Bùi Vân Khinh cũng cười, cười đến vẻ mặt ngây thơ.“Dì Cố cũng lợi hại, con chỉ là có vận khí tốt mà thôi!”Cố Tây Phán cắn răng xuống sân khấu, Đới Annie đương nhiên không thể lộ ra mình không vui, đi đến chỗ Bùi Vân Khinh đưa ra cánh tay, cũng là vẻmặt vui vẻ hào phóng.“Vân Khinh, cô cực kỳ xuất sắc!”Cười ômấp bờ vai của cô, Bùi Vân Khinh ở bên tai cô ta mở miệng nói.“Tôi cámơn Đới tiểu thư, nếu không có cô giúp tôi đề cử, tôi làmsao có cơ hội lên sân khấu được!”một câu như dao, hung hãn đâmvào lòng của Đới Annie.Nếu không giở trò, cô cùng Cố Tây Phán chính là so sánh.Lần này không khác tự mình chắp tay cho người, gậy ông đập lưng ông, cô ta đã sớmhối hận đến xanh ruột rồi.Bùi Vân Khinh lại nói đến nữa thì không khác gì lấy muối chà xác lên vết thương, họa vô đơn chí.cô ta vừa muốn nói lại thì Bùi Vân Khinh vân đạmphong khinh buông cô ta ra, cười rồi nháy nháy mắt.“Đới tiểu thư, cảmơn!”một trận lửa giận toàn bộ đè ở ngực, Đới Annie có bao nhiêu khó chịu thì chỉ biết nhất váy đi xuống sân khấu.trên sân khấu hai người nhỏ giọng đối kháng nhưng mọi người đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra.Người MC nhìn các ứng cử viên khác xuống sân khấu thì mời Bùi Vân Khinh lên đứng chính giữa.“hiện tại mời tổng thống phu nhân lên trao hoa và cúp hoa hồng cho người thắng cuộc!”LamNhược đi lên sân khấu, lấy từ chỗ nhân viên cúp hoa hồng trao đến tay Bùi Vân Khinh, cầmlấy hoa hồng đưa lên cổ cô.“Vân Khinh, cô quả nhiên không làmtôi thất vọng, hiện tại hãy đón nhận sự hoan hô của mọi người đi!”Đỡ lấy cánh tay cô, LamNhược đẩy cô lên phía trước sân khấu.Giữa không trung, một trận mưa hoa hồng.Dưới sân khấu, mọi người nhiệt tình vỗ tay hoan hô.Đường Mặc Trầmđứng ở dưới sân khấu, nhìn chămchú nhìn vào cái gương phản chiếu hiện thị khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của ngườicon gái anh yêu, thì trên mặt cũng hiện lên tươi cười.Người con gái chỉ thuộc về một mình anh, giống như nụ hoa đang ngày càng nở rộ đến lóa mắt.Theo âmthanh người chủ trì, tiếng nhạc du dương cũng vang lên.Đường Mặc Trầmcất bước lên, một tay chắp sau lưng, ở dưới bậc thang đưa bàn tay hướng cô.Cười đi đến, Bùi Vân Khinh ưu nhã giơ cánh tay lên, đưa bàn tay mình đưa lên lòng bàn tay anh.Khiêu vũ với cô thì không xa lạ gì.Trung học thì thamgia vũ hội tốt nghiệp, là chính Đường Mặc Trầmdạy cho cô tứng bước khiêu vũ.Đưa cúp của cô cho Ôn Tử Khiêmcầm, Đường Mặc Trầmthân sĩ dẫn cô xuống sân khấu, đi đến chính giữa sảnh tiệc.Mọi người giống như bình thường tự động thối lui ra hai bên, tạo thành sàn khiêu vũ cho hai người.đi đến chính giữa sàn, hai người ăn ý hướng đối phương xoay người, ômnhau.Theo âmnhạc, bắt đầu phiêu theo.Ai cũng không ngờ một người lạnh lùng giống như núi băng, người dẫn đầu quân đội, thế nhưng có thể khiêu vũ mượt mà như vậy.Tự anh dạy cho Bùi Vân Khinh khiêu vũ nên đương nhiên kĩ thuật cũng không kém.một nammột nữ.Ăn ý ômnhau, tiến tiến lùi lùi, tách ra rồi xoay…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com