Ngôn Tình

Chương 18 – Tình Cảm Sâu Nặng

Chương 18 – Tình Cảm Sâu Nặng

Màn đêm buông xuống, bên ngoài rực rỡ ánh hào quang.Ngoài cửa sổ, lúc này, những tòa nhà cao tầng chính là khung cảnh đẹp nhất.Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sô pha mềm mại với đôi chân thon dài bắt chéo vào nhau, kiêu ngạo và tao nhã.”Thưa cậu Mộ, giáo sư đến rồi.”Mộ Diệc Thần ngẩng đầu lên, đôi mắt u ám, ảm đạm làm cho người ta sởn tóc gáy.”Cậu Mộ, có chuyện gì xảy ra sao? Ngài tìm được người rồi?” Người được gọi là giáo sư đỡ gọng kính dưới sống mũi, lo lắng hỏi.”Tàu con thoi mà ông mở ra lần trước dường như gặp chút trục trặc. Suýt chút nữa tôi đã xác định nhầm người.”Đôi môi mỏng, giọng nói như phát ra từ địa ngục.Ảm đạm, trầm thấp.Suýt nữa xác định nhầm, tức là chưa nhầm.May mà không có sai sót gì lớn, giáo sư lau mồ hôi trên mặt.Nhìn dáng vẻ giận dữ hoàn mỹ của người đàn ông, chân ông ta hơi run lên.Chắc là không nóng giận đâu, chắc là sẽ không hỏi tội đâu.Thật ra, khi linh hồn con người tiến hành xuyên thời gian và không gian sẽ lãng phí rất nhiều sức lực, của cải và tinh thần.Nhất định phải được thực hiện vào một thời điểm đặc biệt, trong một địa điểm và điều kiện riêng biệt, còn phải có sự phối hợp của ông trời mới có thể hoàn thành.Ngày mưa to đó là ngày tốt nhất cho việc thực hiện nghi thức, hôm đó tốc độ của tia chớp đã đạt đến mức cực đại, quả là cơ hội ngàn năm có một.Cũng may là ông nắm bắt được, nếu không ông cũng không chịu nổi cơn tức giận của người đàn ông này.”Cậu Mộ, lại có một người phụ nữ khác trọng sinh?”Giáo sư cũng là do may mắn, trong lòng hồi hộp một chút, đột nhiên hiểu được ý của cậu Mộ.”Ừm”Giáo sư toát mồ hôi hột cảm thấy chột dạ, không ngờ khi cậu Mộ kêu vợ về thì lại xuất hiện một lỗi bug lớn, ảnh hưởng đến vận mệnh của một người phụ nữ khác.Nhưng chỉ cần cậu Mộ xác định được chuyện này ảnh hưởng tới người nào thì sẽ không phải là vấn đề gì lớn.Nói thêm vài câu với Mộ Diệc Thần, giáo sư xác định không có vấn đề gì mới rời khỏi tòa nhà.Được hít thở không khí bên ngoài một lần nữa, ông ta xúc động khóc thành tiếng.Mộ Diệc Thần vẫn ngồi trên ghế sofa, trên bàn trà đặt một chiếc chìa khóa ô tô có móc khóa hình bồ công anh.Anh luôn giữ nó bên mình, đã có dấu vết của năm tháng rồi.Chiếc móc khóa này là tín vật duy nhất giữa hai người họ. Lúc đầu anh thật sự không nghĩ đến nó có thể trở thành phương tiện để cô quay lại thế giới này.Trên bệ cửa sổ đặt một chậu bồ công anh nhẹ nhàng đung đưa trong đêm, thổi ra ngoài cửa sổ, theo gió bay đi.Đúng lúc như vậy.”Mỗi khi gió thổi, anh liền nghĩ về em.”Năm đó những lời cô nói khi thổi bồ công anh, anh vẫn luôn khắc cốt ghi tâm, những điều đó luôn khắc sâu trong trí nhớ của anh.Đặc biệt khi anh giật mình thức giấc vào lúc nửa đêm, sự trống rỗng từ thân thể đến tâm trí sẽ càng khắc sâu hơn.Mộ Diệc Thần lấy điện thoại ra, màn hình khóa mở ra là một bức ảnh của cô.Trong nháy mắt thấy cô ngoái đầu nhìn lại, trí nhớ vẫn khắc sâu như trước.”Tinh. . . . . .””Tinh.”Mộ Diệc Thần khắc sâu cái tên này vào tận xương tủy, cúi đầu giọng trầm thấp gọi tên, một mình trong đêm cô đơn, thương cảm.Ngón tay vuốt ve khuôn mặt cô trên màn hình, trên môi anh nở một nụ cười mãn nguyện.Nghĩ đến việc cô chạm vào cơ thể anh triền miên ngày hôm đó, anh dồn dập thở gấp hai hơi, toát ra vẻ say rượu thì thầm.”Cuối cùng thì em cũng đã trở về rồi.”__________________

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com