Ngôn Tình

Chương 18 – Thói quen của cô (1)

Chương 18 – Thói quen của cô (1)

Thập Lý Xuân Phong, Thủy Vận Các.Khi Giang Lưu trở về, phòng khách vẫn còn bật đèn, cả căn biệt thự chìm đắm trong một không gian vô cùng yên tĩnh.Anh đi lên lầu, ngập ngừng đứng trước cửa phòng của Hoa Sanh, thử đẩy nhẹ một cái, quả nhiên người ta khóa trái cửa rồi.Lúc này sau lưng bỗng vang lên một giọng nói: “Cậu Giang, tiểu thư đã ngủ rồi.”“Ừ”. Giang Lưu quay lại thì nhìn thấy Ngân Hạnh – người giúp việc luôn theo Hoa Sanh. Hoa Sanh đi tới chỗ nào cũng dẫn theo hai cô gái này, một người mắt hai mí, một người mắt một mí, rất dễ để phân biệt. Người mắt một mí chính là Ngân Hạnh, người mắt hai mí là Xuân Đào. Nghe nói hai cô ấy đã chăm sóc Hoa Sanh hơn mười năm nay.“Hiện tại cậu có rảnh không? Có một số việc tôi cần phải nói rõ với cậu.”“Được.”Vừa đúng lúc Giang Lưu cũng chưa buồn ngủ, người giúp việc của Hoa Sanh chủ động nói như vậy nhất định là có mục đích. Đúng như dự đoán, sau khi hai người đến phòng khách, Xuân Đào chu đáo đưa cho Giang Lưu một bình trà giải rượu. Sau đó Ngân Hạnh đứng trước mặt Giang Lưu, trên tay cầm một quyển sổ nhỏ, nhìn giống như một cuốn sổ ghi chép. Cô chậm rãi mở ra và từ tốn đọc: “Cậu Giang, những gì tôi nói sau đây đều là những thói quen của tiểu thư nhà chúng tôi. Vì sau này phải sinh hoạt cùng một chỗ với cậu nên tôi hy vọng cậu có thể hiểu một chút những thói quen của chị ấy, tránh cho đôi bên xảy ra những chuyện không vui.”“Cô nói đi.” Giang Lưu dựa vào ghế sofa, cảm thấy chuyện này cực kỳ thú vị.Hoa Sanh và hai người giúp việc làm việc gì cũng rất cứng nhắc. Cách làm việc quy cũ phép tắc hoàn toàn không giống với thời đại ngày nay, điều này lại khiến anh rất tò mò.Ngân Hạnh từ tốn nói: “Tiểu thư có thói quen là sẽ đi ngủ vào 10 giờ tối và ăn sáng lúc 6h30. Chị ấy từ trước tới giờ không ăn thịt, lâu nay đều ăn chay, loại rau thích nhất là rau mùi, còn có khoai tây và không thích ăn đậu bắp.”Xuân Đào bổ sung: “Mỗi ngày tiểu thư chỉ ăn hai bữa, 6h30 sáng và 12 giờ trưa. Buổi trà chiều lúc 2 giờ sẽ dùng chút bánh ngọt và nước trà, nhưng phải là trà Long Tĩnh Tây Hồ. Sau 3 giờ chiều tiểu thư sẽ không ăn gì nữa, chỉ uống nước mà thôi.”Ngân Hạnh lại nói: “Tiểu thư nhà chúng tôi thích yên tĩnh, không thích nhiều người đông đúc. Nếu như sau này cậu muốn đãi khách dùng cơm thì xin đừng tổ chức ở Thập Lý Xuân Phong. Tiểu thư không biết nấu ăn, không vào bếp. À, chị ấy còn có một con mèo cưng tên là Tiểu Hắc, nhưng nó thường xuyên đi đêm không về nhà, cho nên có thể bỏ qua không tính. Nhưng mà sau này nếu cậu có trông thấy thì không được xua đuổi hay đánh nó là được.”Nghe đến đây Giang Lưu cảm thấy nhức đầu vô cùng, xoa xoa huyệt thái dương,.Cô gái kia nhìn thì thật đơn giản nhưng lại không dễ đối phó. Chỉ riêng cái điểm ăn chay thôi cũng đã khiến người ta hết sức kinh ngạc rồi.Xuân Đào liếc mắt nhìn Giang Lưu rồi lại tiếp tục nói tiếp: “Khi tiểu thư và cậu ở Thập Lý Xuân Phong thì mỗi người ngủ riêng một phòng. Không được tiểu thư mời, cậu không được tự tiện bước vào khu vực cá nhân của chị ấy. Nếu như về nhà họ Giang hoặc nhà họ Hoa thì trước mắt mọi người có thể ở chung phòng, nhưng mà phải là hai giường khác nhau.”Giang Lưu cười: “Cô ấy phân chia rõ ràng quá nhỉ!”Ngân Hạnh lại nói tiếp: “Trong thời kỳ hôn nhân của hai người, kinh tế sẽ hoàn toàn riêng biệt. Nếu như cậu muốn xác nhận tài sản trước khi cưới, tiểu thư nhà chúng tôi sẽ sẵn sàng phối hợp… Tiểu thư cũng sẽ không tiêu xài của cậu một đồng nào, về điểm này cậu có thể yên tâm.”“Sao, sợ tôi không nuôi nổi cô ấy sao?” Giang Lưu thản nhiên nói.“Không phải thế. Đây chỉ những thói quen của tiểu thư nhà chúng tôi. Rất mong cậu để ý lưu tâm.” Xuân Đào vội vàng giải thích.“Còn gì nữa không?” Giang Lưu hỏi.Ngay lúc này anh chợt phát hiện, không chỉ có Hoa Sanh không dễ đối phó mà hai người giúp việc này cũng không tầm thường chút nào.“Còn một điểm nữa, tiểu thư nói bên ngoài cậu có thể có bạn gái nhưng không được quá phô trương, dẫu sao cũng không được làm xấu mặt Hoa gia… Chỉ cần không kinh động đến truyền thông, cô ấy sẽ không can thiệp đến sinh hoạt cá nhân của cậu. Nhưng nếu như cậu có con riêng thì không được mang về nhà, tiểu thư nói không có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng con của cậu.”“Ái chà, về điểm này, cô ấy thực sự rất hào phóng đấy.” Giang Lưu cười.Anh thậm chí cũng có thể hình dung ra, dáng vẻ lúc nói những lời này của cô, nhất định rất dễ thương. Có điều trẻ con như cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi, anh nào có tinh lực như vậy? Một người còn chưa giải quyết xong, anh còn đi tìm người phụ nữ khác để sinh con được sao?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com