Ngôn Tình

Chương 179 – Nhận phỏng vấn

Chương 179 – Nhận phỏng vấn

Phóng viên giống như thủy triều, ai cũng lao tới.

“Cô Cảnh, cô vẫn không trả lời vấn đề của chúng tôi, xin hỏi cô đang chột dạ sao?”

“Nghe nói quan hệ của cô và chị không tốt, lúc này hai người lại tham gia chung một bộ pjim, xin hỏi công ty sắp xếp hay là cô đồng ý?”

“Cô là tiểu hoa đán đã ra mắt năm năm, vẫn luôn đóng vai nữ chính, lần này cô lại làm nền cho người mới, xin hỏi cô có cảm nghĩ gì?”

Các phóng viên đưa ra các vấn đề sắc bén, từng người từng người dồn ép Cảnh Diệp Nhã.

Nụ cười trên mặt Cảnh Diệp Nhã cứng đờ một chút, nhưng cô ta nhanh chóng khôi phục lại.

Cô ta mỉm cười nói: “Mấy người hỏi nhiều như vậy, rốt cuộc muốn tôi trả lời câu nào trước?”

Đám người lập tức hoàn toàn yên tĩnh, mọi người nhìn nhau chưa phản ứng lại thì nghe thấy giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng.

“Đầu tiên, đối với chuyện trước đó, tôi muốn xin lỗi mọi người, nhưng bởi vì đó là chuyện riêng trong nhà, cho nên không tiện nói thẳng với mọi người, mong mọi người thứ lỗi.”

Lúc cô ta mở miệng thì vô số camera nhắm vào cô ta, đèn flash “Rắc rắc” vang lên không ngừng.

Xung quanh rất yên tĩnh, không có ai nói chuyện, tất cả mọi người tập trung nhìn chằm chằm cô ta.

Cảnh Ngọc Ninh nhìn cảnh này thì thấp giọng cười nhạt một tiếng.

Cảnh Diệp Nhã tiếp tục nói: “Đó là chuyện riêng trong nhà, đúng đúng sai sai thì tôi không tiện nhiều lời nữa, còn lý do tôi tham gia bộ phim này, chẳng lẽ tiêu chuẩn chọn diễn viên không phải theo kịch bản mà là số lượng fan sao? Nếu mọi người nghĩ như thế thì xin thứ lỗi tôi không thể tán thành.

Tôi cho rằng một người diễn viên lựa chọn một nhân vật chỉ cần suy nghĩ xem mình có thích nhân vật này hay không, có kịch bản này hay không mà thôi, còn những chuyện khác phụ thuộc vào người xem.

Mặt khác tôi cũng không cho rằng đóng nữ hai trong bộ phim này là chịu thiệt thòi, bởi vì không nhắc đến chuyện tôi thích nhân vật và kịch bản này, chỉ với nữ chính là chị tôi thì tôi cũng muốn tham gia bộ phim này.

Có lẽ trước đó mọi người nghe tin đồn nên có chút hiểu lầm về quan hệ của tôi và chị, nhưng trên thực tế giữa người nhà với nhau giống như người uống nước mới biết ấm hay lạnh.

Tôi cảm thấy chúng tôi không cần giải thích, công nhận với người ngoài gì cả, tình cảm chị em sống từ nhỏ đến lớn cũng không phải dễ dàng xóa sạch bởi vì một hai chuyện nhỏ.

Vì vậy nếu chị muốn làm diễn viên, tôi là em gái nên cố gắng ủng hộ, tôi tin tưởng nếu đổi lại là người khác thì cũng sẽ lựa chọn giống như tôi.

Còn chuyện tôi vẫn luôn không phản hồi, từ đầu đến cuối tình cảm của chúng tôi thì chỉ có chúng tôi biết rõ, cho dù tôi giải thích nhiều hơn thì từ lúc bắt đầu người không muốn tin cũng sẽ không tin, mà người vốn tin tưởng tôi cũng không nghi ngờ.

Được rồi, tôi không nói chuyện khác, hy vọng mọi người chú ý đến tác phẩm nhiều hơn! Đồng thời cũng mong mọi người chờ xem sự hợp tác đầu tiên của chị em chúng tôi, tôi tin chắc có thể tạo ra lửa, cảm ơn mọi người!”

Cảnh Diệp Nhã phát biểu một lúc, giọng điệu nhẹ nhàng, dáng vẻ thoải mái, có thể nói rất xinh đẹp!

Phóng viên giơ micro và camera ngây ra, bọn họ cũng không nghĩ tới cuối cùng cô ta lại trả lời như thế.

Cho dù trả lời gì thì chỉ cần đáp lại cũng là tin tức nóng.

Vì thế đám người không ngừng chụp ảnh, thậm chí có ống kính di chuyển lên trên người Cảnh Ngọc Ninh khiêm tốn đưng sau lưng đạo diễn, đèn flash nháy liên tục làm cho người ta hoa mắt.

Lâm Thư Phàm nhíu mày.

Ông ta dặn dò nhân viên bên cạnh một câu, không bao lâu có người đi ra ngoài, tuyên bố phỏng vấn kết thúc, các diễn viên phải vào phim trường làm việc.

Lúc này nhóm phóng viên mới rời đi.

Đến khi phim trường yên tĩnh lại, Lâm Thư Phàm sai người đưa các diễn viên đến chỗ ở trước, sau khi sắp xếp xong thì buổi tối tụ tập ăn cơm, sáng mai chính thức quay phim.

Chỗ ở là một khách sạn ba sao, hoàn cảnh ở mức trung bình, gần phim trường sầm uất thì không tính là chỗ tốt.

Nhưng chi phí của đoàn phim có hạn, trước mắt cũng chỉ có thể làm được như vậy, cũng may để cho tiện nên đã bao toàn bộ hai tầng lầu, cũng coi như khá an toàn.

Cảnh Ngọc Ninh là nữ chính, được sắp xếp vào phòng không quá kém.

Cô không có trợ lý, hai ngày nay Tống Linh có việc nên không tới, có lẽ mấy ngày nữa cô ta mới có thể đến, vì thế cô tự làm mọi chuyện.

Đầu tiên cô thu dọn đồ đạc, sau đó gửi tin nhắn cho Lục Trình Niên nói mình vô cùng khỏe mạnh, sau khi cô làm xong mọi chuyện mới cầm túi xách ra cửa.

Khi cô ra ngoài đã năm giờ rưỡi chiều.

Tiệc liên quan vào sáu giờ ở một nhà hàng hương vị phía Nam gần phim trường.

Cảnh Ngọc Ninh vừa nhấn thang máy thì sau lưng truyền đến một giọng nói: “Chị Ngọc Ninh.”

Cô quay đầu lại thì thấy Lê Tuấn Anh cười khanh khách chạy tới.

Hôm nay tên nhóc này mặc đồ thoải mái màu trắng, tóc được chỉnh sửa tỉ mỉ, nhìn có vẻ đẹp trai rạng ngời, tràn ngập hơi thở hoạt bát sôi nổi.

Cảnh Ngọc Ninh có ấn tượng không tệ với anh ta, cười cười: “Đến nhà hàng sao?”

“Ừm, sắp tới giờ rồi, em muốn đến sớm một chút, em sợ mấy người đạo diễn phải chờ.”

Anh ta nói xong thì còn có chút xấu hổ gãi đầu.

Cảnh Ngọc Ninh cười nói: “Không nhìn ra cậu còn rất hiểu chuyện đó!”

Lê Tuấn Anh nhỏ hơn cô hai tuổi, tính cách lại ngoan ngoãn, cô vô thức coi anh ta giống như em trai.

Cô cẩn thận nhắc nhở nói: “Nhưng đạo diễn Lâm có thể không so đo mấy chuyện này, nhưng lúc đóng phim thì sẽ nghiêm khắc một chút.”

Nhắc tới chuyện này, Lê Tuấn Anh gật đầu.

“Em nghe nói lúc trước ông ta dạy dỗ diễn viên quay MV đến bật khóc, nói thật em vẫn rất lo lắng, em cũng diễn xuất nhiều, kinh nghiệm cũng không nhiều lắm, cũng không biết có thể diễn tốt được không.”

Cảnh Ngọc Ninh suy nghĩ, động viên anh ta: “Không sao, chỉ cần cậu cố gắng thì nhất định có thể diễn tốt, hơn nữa cho dù cậu không diễn tốt thì còn có tôi đứng chót, cậu cũng xuất thân chính quy, tôi là ngựa mới ra trận, tôi còn không sợ thì cậu sợ cái gì.”

Lời cô nói chọc cười Lê Tuấn Anh, quả nhiên nỗi buồn phiền giảm đi rất nhiều.

“Nói như vậy cũng đúng, nhưng chị cũng không cần quá lo lắng, đến lúc đó lỡ xảy ra chuyện gì thì em sẽ giúp chị, chúng ta cùng cố lên, nhất định có thể diễn tốt.”

Cảnh Ngọc Ninh cười gật đầu.

Hai người đang nói, cửa thang máy “Ting” một tiếng mở ra.

Lê Tuấn Anh ga lăng chặn cửa cho cô, chờ Cảnh Ngọc Ninh đi vào, anh ta mới đi theo sau.

Khi cửa thang máy sắp đóng lại, đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi.

“Chờ một chút!”

Sau đó bọn họ nhìn thấy khuôn mặt trẻ con của cô gái, ngăn cản cánh cửa đóng lại.

Có lẽ cô ta chạy tới nên thở hổn hển, cười với Cảnh Ngọc Ninh và Lê Tuấn Anh, vẻ mặt xấu hổ: “Thật ngại quá, chờ một chút, phía sau còn có người.”

Lê Tuấn Anh thân thiện gật đầu, còn giúp cô ta nhấn nút bên trong.

Cảnh Ngọc Ninh lại nhướng mày, có chút suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com