Ngôn Tình

Chương 179 – Ngoại truyện Vi An khánh 4

Chương 179 – Ngoại truyện Vi An khánh 4

Cùng anh rời khỏi nhà hàng, đi được một đoạn cô rút tay khỏi bàn tay của anh.

“Anh thay đổi rối, anh không còn là người mà em từng quen biết nữa.”

Ảnh Khánh cung tay thành nằm đầm, tức giận quay người lại trừng mắt cô.

“Ngô Tiểu Nghi, anh hỏi em tại sao gặp tình huống như vậy em không biết
tránh né, Có phải như ngày hỏm đó bất kể người đàn ông nào hôn em, xàm
sở em thì em đều chấp nhận hay không?”

Tiểu Nghi há to miệng, trợn mắt nhìn Ân Khánh khi nghe anh nói mình như vậy.

Tay cô run run chỉ thẳng vào mặt Ân Khánh.

“Anh…anh xem em là người như vậy sao?”

“Em thừa nhận bữa đi chơi vì em mong muốn có conDoraemon, nhưng em lúc đó đã cá cược rằng anh sẽ quay lại cửu em.”

“Còn chuyện ngày hôm nay không phải vì muốn để lai mặt mũi cho anh hay sao?”

Càng nghe lửa giận trong người anh càng lớn hơn, anh đi đến lấy mạnh bà vai của cô quát:

“Nếu như hôm đó anh bỏ về không quay lại, em có biết bản thân minh gặp chuyện gì hay không?”

“Anh không cần em bảo vệ anh, anh tự biết bản thân minh đến đâu và có cách
đối phó với bọn giang thương như thế nào. Em nghĩ bàn thân mình thanh
cao có thể nghĩ cho người khác như vậy sao?”

Tiểu Nghị bị mảng, cô uất ức, đáy mắt chứa đựng hơi nước nhìn chằm Ân Khánh,

“Xem như tôi ngu mới nghĩ cho anh đi.”Tiếu Nghi đưa tay gạt nước mắt vừa rdi ra xong quay người bỏ chạy, An Khánh nhìn theo xong đuổi theo cô.

Tiểu Nghi còn quá nhỏ không hiểu được lòng người đáng sợ như thế nào nên cô
mới có thể nghĩ cho người khác mà không nghĩ đến hậu quả khôn lường như
thế nào.

Tiểu Nghi chạy một mạch về nhà, cô khóa cửa lại nhột
mình trong phòng. Điện thoại rung lên hiển thị Ân Khánh đang gọi đến
nhưng cô không muốn bắt máy

Cô vứt điện thoại sang một bên, nắm dài xuống nệm.

“Người đàn ông thoi tha, xem như tôi yêu lắm anh.”

Ấn Khánh đứng trước cửa nhà cô bấm chuông mấytiếng không có dấu hiệu ai ra mo cửa, điện cho cô cũng không ai bắt máy.

Tâm trí của anh giờ đây rối bời, cô muốn anh làm sao thi cô mởi chịu đây. Anh chỉ muốn tốt cho cô thôi mà.

Ngày ngày cô vẫn đến MT làm việc bình thường, chỉ là ngoài công việc cô sẽ tìm cách tránh né không muốn gặp mặt Ấn Khánh.

Anh đau đầu thông qua camera nhìn Tiểu Nghi đang cùng đồng nghiệp ăn cơm vui vẻ với nhau.

Trở lý đi đến, thấy anh mặt mày nhăn nhó khó chịu, không nhịn đước hòi:

“Tổng giám đốc gặp chuyện gì khó xử sao?”

Anh ngẩng đầu lên, nhíu máy nhìn anh ta, rồi lại nhìnvào màn hình máy tính, lúc sau anh mới lên tiếng.

Câu nói xem muốn theo đuổi con gái thì phải làm như thế nào?”

“Ha?”

Cậu ta bất ngờ nhìn anh, một Tổng giám đốc thường ngày không gắn phụ nữ nay lại nhắc đến chuyện yêu đương, cậu không sợ hãi mới là chuyện lạ.

“Theo kinh nghiệm tình trường của tôi thi vật chất không giải quyết được chuyện gì, chi có tấm lòng mới làm nên tất cà.”

“Khi anh lấy hết phần tình cảm của mình ra nói cho cô ấy biết, cô gái đó sẽ cảm động chấp nhận anh mà thôi.”

Cảng nghe mặt Ân Khánh càng buốn tùi hơn, tay đỡ lấy trán, nói về bất lực.”Nhưng cô ấy hiện tại đang giận tôi.”

Trợ lý nhìn dáng vẻ của anh hiện tại cũng đoán ra được vài phần rồi nên thờ dài, nhỏ giọng khuyên.

“Con gái hay giận như thế đẩy, nếu cô ấy yêu anh thì giải quyết rất dễ, còn không yêu thì xác định ca này khó trị.”

Ân Khánh nhìn ra ngoài cửa sổ, anh không biết Tiểu Nghi có yêu mình không, nên chuyện này anh không dám giải quyết bừa. Đối với An Hạ anh là người yêu thẩm, chưa từng trải qua thời gian quen nhau nên trong chuyện nam
nữ anh dường như xuất phát từ con số không.

“Nếu cô ấy yêu mình thì phài giài quyết như thế nào?”

Như hỏi đứng chủ đề của cậu ta, trợ lý cười hi hừng,nhanh nhẹn đáp:

Thì dùng thân thể để bù đắp, cô ấy sẽ không giận dỗi anh nữa.”

Vấn để này khiến Ân Khảnh e ngai, trong đầu tưởng tương mình và cô chung
một chỗ. Nhưng khi nghĩ đến tính cách của Tiểu Nghi, anh sơ mặt cô lần
sau anh cũng không được gặp.

“Còn cách nào khác không?”

“Quỳ xuống nhận lỗi xin tha thứ thì như thế nào? Con gái rất nhẹ dạ, anh chỉ cần hạ mình xuống là cô ấy sẽ bỏ qua ngay.”

Kêu anh làm mây hành động đô thì anh không thể nào làm được.”

“Cách này không ổn.”

Trợ lý thấy anh cái này không được, cải kia cũngkhông xong bắt đầu nghi ngờ anh, Cậu ta tiến gắn lại anh hơn, củi đấu xuống nhìn chằm vào sếp của
mình.

“Thật ra cô gái ấy không có tình cảm với sếp có phải không?”

Như bị nằm bắt điểm yếu, mặt Ân Khánh mất tự nhiên quay qua hướng khác, ấp úng nói:

“Tôi…thật ra tôi không biết cô ấy có tình cảm với tôi hay không?”

Trợ lý nghe anh nói xong đưa tay vỗ mạnh lên trán.

“Thế Tổng giám đốc có cảm tình gì với con gái nhà người ta không?”

“Tôi không biết.”

Lúc này cậu trợ lý không nhịn được nữa, đứng cách xa anh ra, quên thân phận người làm của mình màquat

Tổng giám đốc di là Tổng giám đốc, anh cũng vừa vừa phải phải thôi. Không
biết minh như thế nào mà đòi đi tìm hiểu người ta cải quải gi?”

Ấn Khánh cứng miệng, mím chặt môi nhin cậu ta.

“Muốn biết người ta như thế nào trước hết phải xác định trong lòng mình nghĩ
gì cái đã. Lúc anh nhận ra cô ấy thích mình mà mình không thích cô ấy
thì chính là làm chuyện phi công vô ích đấy.”

Sau khi bị cậu trợ lý của minh giảng bài một buổi, Ân

Khánh bắt đầu hiểu ra sự việc nằm ở đâu.

Anh nhin Tiểu Nghi đang ngôi làm việc ở góc cuối phòng, bản thân tự dặn
lòng phải cho mình biết đáp án trong tâm nghĩ gì.Tiểu Nghi không hay
biết Ân Khánh đang xảy ra chuyển gì, cô chì nghĩ mình không muốn quan
tâm đến anh, càng không muốn bàn thân liên quan đến bất kỳ chuyện gì của Ân Khánh.

Tan làm, Ấn Khánh gấp gáp thu dọn tài liệu đi đến trước bàn của Tiểu Nghi.

“Anh mới biết một quán ngon lắm, em cùng anh đến đó thừ nha.”

Tiểu Nghi lạnh nhạt nhìn anh, vừa thu xếp hồ sơ vừa trà lời.

“Em bân rồi.”

“Chỗ này ngon lắm, em thử lần sẽ thích ngay”

*Bop

Cô tức giận đập tay xuống bàn thật mạnh.”Hoàng Án Khánh anh thôi đi, anh có thấy chúng ta không còn đường lui hay không?”

Ảnh Khánh biết cô đang rất giận minh vì những lời hôm đó anh đã nói với cô, nhưng nếu kêu anh làm lại anh vẫn như vậy, nói cho cô hiểu và biết cách phòng bị.

“Em đừng có vì chuyện nhỏ đó mà làm ngơ anh như vậy chứ.”

“Đối với anh chuyện đó là chuyện nhỏ sao? Tổn thương em, anh xem là chuyện không quan trọng như vậy sao?”

Cô nhẹ giọng hòi ngược lại anh, ánh mắt không cảm xúc nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt.

An Khánh vội xua tay, lắc đấu.

“Anh không có ý đó, anh chỉ là muốn tốt cho em màthôi

Lòng tốt của anh tôi không dám nhận.”

Tiểu Nghi nhanh chóng gạt bỏ câu nói của anh, cô không muốn nói thêm lời nào với Ân Khánh nữa. Cô lướt qua người anh đi về cửa phòng, tay Ấn Khánh
đưa ra niu lấy tay Tiểu Nghi.

“Anh có thể hỏi em một chuyện được không?”

“Nếu như câu trả lời của tôi có thể chấm dứt được mối quan hệ của chúng ta thì anh cứ hỏi.”

Đáy lòng anh khẽ run, tay nằm cắp tài siết chặt lại.

“Em có yêu anh không?”

Tiểu Nghi nghe xong, khẽ bật cười. Cô nói giọng chể giễu.

“Không, nói đúng hơn tôi chưa từng yêu anh.”Dứt lời Tiểu Nghi hất tay anh ra
rời đi, trong phòng chỉ còn lại Ân Khánh một mình cô đơn đứng lẻ loi
giữa phòng

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com