Ngôn Tình

Chương 178 – Ngoan truyền về An Khánh 3

Chương 178 – Ngoan truyền về An Khánh 3

Tiểu Nghi ôm lấy con Doraemon, khuôn mặt ửng đỏ nhà lại nụ hôn vừa rối với Ân Khánh,

Bên cạnh, về mặt Vân Khánh vẫn bình thản, hai tay đút vào túi quản hiên ngang đi về phía trước xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Cảm…cầm dn anh đã cùng em chơi.”

Thầy anh lạnh nhạt với mình, bao nhiêu suy nghĩ vừa

chởm nờ vừa rồi lập tức bị anh dập tắt.

Cô không nói thêm lời nào, lặng lẽ đi phía sau anh,

Cứ nghĩ kể từ ngày hôm đó hai người sẽ không gặp lại nhau nữa.

Sổ trời đã định, hôm nay cho Tiểu Nghi đến nhậnchức thư ký của Tổng giám đốc công ty MT

Nhận được thông báo đậu phỏng vấn, Tiểu Nghi vô cùng sung sướng, cô nhảy cẫng lên.

Hôm sau Tiểu Nghi diện một bộ công sở thanh lịch bước vào công ty MT, bao nhiêu ảnh mắt đều đổ dồn về phía cô.

“Đáng yêu quá.”

“Cái mả sữa muốn nhéo làm sao.”

Nghe những câu nói của mọi người mà Tiểu Nghi

thẩm khóc trong lòng, cô sinh ra đã có cái mà mũm mim như thế này rối, đi đâu cũng bị người ta dọa sẽ

cắt cái má này của cô.

Đứng trước phòng Tổng giám đốc, cô hít một hơi thật sâu để lấy can đảm.

Bước vào trong, thân thể Tiểu Nghị đứng sững lại,ảnh mắt bất ngờ nhìn người đàn ông đàn ngôi làm việc nghiêm túc phía trước.

Ân Khánh nghe tiếng động, ngẩng đầu lên bắt gặp khuôn mặt mình ngày đêm tìm kiếm, khóe môi anh khẽ nâng.

Từ lúc anh và có hôn nhau, anh đã khẳng định người

con gái này nhất định phải thuộc về mình.

“Sao..sao lại là anh?”

“Tại sao không thể là anh?”

Ân Khánh nhướn mày hỏi ngược lại cô.

“Em.em hình như đi lộn phòng rồi.”

Cô xoay người vặn cửa muốn đi ra ngoài nhưng bản

thân phát hiện.

Cửa bị khóa.”Anh..anh mở cửa ra cho em.”

An Khánh đứng lên, bò tay vào túi quần, từ tốn đi về phía cô.

Thầy bước chân anh ngày càng đến gắn, cô sơ hãi lùi người về sau. Đến khi đụng vào bức tường mới dừng

chân lại, Ân Khánh đi đến cúi đấu xuống sát mặt cô hỏi nhỏ:

“Em trốn cái gi?”

“Em…em không có trốn.”

“Vậy hành động bỏ chạy là sao?”

“Em.em”

Tiểu Nghi có chút không quen với dáng vẻ hiện giờ của Ân Khánh, người cô
từng thích không phải là người như vậy.Anh ấy thay đổi rồi.

“Nếu không có chuyện gì nữa em đi trước đây.” được vài bước lập tức bị anh năm tay kéo lại.

Cô thoát khỏi người anh, bước chân rời đi. Nhưng

Giây sau cô đã nằm trọn trong lòng Ân Khánh.

“Từ nay về sau em chính là thư ký của anh.”

Nói xong anh buông cô ra đi lại bản làm việc, Tiểu

Nghi đứng đó mim chặt môi nhìn anh.

Hai tay cô nằm chặt lại, nếu anh đã dồn cô đến bước này thì cô không muốn đôi co thêm với anh nữa.

“Vây anh mở cửa cho em ra ngoài đi.”

“Bản làm việc của em sau này sẽ ở đây.”

Anh không ngẩng đầu lên nhìn mà chỉ đưa tay qua hờ những chi về phía cuối
phòng, Tiểu Nghi nhìn theo,thấy một chiếc bàn nhỏ được trang bị đầy đủ
cho một người ngồi,

Cô không hiểu sao anh lại đối xử với cô như vậy, chỉ

vì cô cướp nụ hôn của anh thôi sao?

Tiểu Nghi đi đến ngồi vào bàn, cô sắp xếp mọi tài liệu lại cho ngay ngắn. Rồi bắt đầu lên lịch trình làm việc cho Ân Khánh.

Anh khẽ nâng đầu lên nhìn cô gái nhỏ, miệng nờ nụ cười thích thú.

“Tiểu Nghi, hiện giờ anh không hiểu lòng mình có thật sự thích em hay không.
Nhưng để em bên ngoài không liên lạc anh lại không yên tâm, cho nên anh
chỉ còn cách này để bàn thân hiểu rõ mình đang muốn giGiờ ăn trưa vị sự
xuất hiện của cô và anh mà không khi im lặng đến đáng sợ, Tiểu Nghi
trừng mắt nhìn người đang ngồi đổi diện.

Cô là nhân viên ngồi ở phòng ăn nhân viên là lẽ thường tình, tại sao anh lại đi theo cô xuống đây chứ.

Ân Khánh thư thả ngồi ăn một cách ngon lành, cảm nhận cái nhìn của cô, anh nhún vai thân nhin nói:

“Nếu từ ngày mai em qua phòng kia ăn với anh thì tình trạng như ngày hôm nay sẽ không xày ra nữa.”

“Hoàng Ân Khánh.”

Cô nghiên răng nói cả họ lẫn tên của anh, mọi người xung quanh trợn mắt khiếp sợ nhìn cô,

Cô gái này dám nói chuyện với sếp của họ như vậy thật không phải người đơn giản.

Ân Khánh đặt muỗng nĩa xuống, ânh mắt không vuinheo lại.

“Em dám gọi cả họ lẫn tên của sếp mình như vậy sao?”

“Em muốn từ chức, không muốn làm với anh nữa.”

“Em đừng có mo.”

Anh tức giận đã ghế ra rồi đi vào trong, Tiêu Nghi ngồi đó tay siết chặt muỗng ăn.

“Rốt cuộc anh dang nghĩ chuyện gi?”

Mọi người thấy sếp đã rời khỏi mới bắt đầu lại không khỉ như ngày thường,
Tiểu Nghi không vì anh mà bị ảnh hưởng. Cô tiếp tục ăn phân đồ ăn còn
lại của mình, cô đến đây để làm chứ không phải để đối phó với anh.Tiểu
Nghỉ cùng anh đi vào một nhà hàng sang trọng được bày trí hết sức đẹp
mặt, hôm nay cô và anh có buổi hen với đối tác làm ăn.

Cô nghe nói là một nhân vật tẩm cỡ nên Ân Khánh rất kính nể người này.

Vừa bước vào Tiểu Nghi đã bắt gặp bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm về phía mình, trong đó có một ông trung niên bụng to lên tiếng.

“Hoàng tổng có cô thư ký thật là xinh đẹp.”

Lông mày Ân Khánh giật giật, cười nhẹ với ông ta.

“Lãnh tổng quá khen.”

Tiểu Nghi quá quen với tình huống này nên cô không có chút bất ngờ nào, cùng anh ngối xuống bàn. Bên cạnh người đàn ông nhích người lại gần cô, Tiểu Nghi cố hít một hơi thật sâu để không chế cảm xúc củamình.

“Cô gái, em xinh như vậy thôi về làm việc cho anh đi.”

Ông ta đưa khuôn mặt xấu xí của mình đến gần chiếc cổ trắng min của cô ngửi, hai tay Tieu Nghi siết chặt vào nhau.

Thấy cô im lặng, ông ta được nước làm tới, đưa tay chuẩn bị đặt lên đùi của cô thì một bàn tay khác nhanh hơn.

Cô ngẩng đầu lên nhìn.

Ân Khảnh đang tức giận nhìn ông ta, bàn tay đặt lên đủi của cô bắt đầu dời lên vai kéo cả người cô lại gần anh.

“Vương tổng xin tự trọng, cô ấy là người phụ nữ của

tôi nên đừng tủy tiện đụng chạm vào.””Hoàng tổng anh đừng quên, hạng mục
lần này đối với MT rất quan trọng. Hay như thế này đi, anh không cần
phải nói nhiều, cứ đưa cô gái này phục vụ tôi một đêm, chuyện đầu tư tôi sẽ giải quyết hết.”

An Khánh nhếch môi nhìn ông ta cười khinh bi, tay anh xoa nhẹ eo của cô.

Tiểu Nghi không hiểu anh đang giở trò gì, thân thể uốn éo không cho anh đụng chạm

Mặt anh đen lại, ở bên tại cô thẩm thì.

“Đừng cử động, nếu không anh không chắc mình có thể không ăn em ngay tại đây”

Tiểu Nghi sợ người đàn ông này nói ra sẽ làm thật

nên ngoan ngoãn ngồi yên cho anh giải quyết. Ấn Khánh của bây giờ không
giống người cô gặp trên máy bay lần trước nữa, cô cảm thấy tâm mình
đangdần chết đi.

“Ông tưởng Hoàng Ân Khánh này không có ông sẽ

khiến công ty MT phá sản hay sao?”

“Tôi nói cho ông biết, bất cứ chuyện gì ông có thể đụng vào duy chi người phụ nữ này là không.”

“Nếu bàn tay vừa này ông có vô tình đụng vào da thịt của cô ấy, thì tôi cam đoan ông rời khỏi đi chỉ một bàn tay.”

Lời nói sắc bén đẩy đe dọa của anh khiến những tên đàn ông ngồi xung quanh lạnh sống lưng, khiếp sợ nhìn anh.

Tiểu Nghi nhìn anh không rời, lúc thì lạnh nhạt, lúc thì ấm áp cô không biết con người thật của anh là như thế nào.

Ân Khánh nằm lấy tay cô kéo đứng lên đi ra phía cửanhưng chợt dừng chân nói vọng lai.

“Cuộc bàn bạc ngày hôm nay e là không thể tiếp tục, các người cũng nên chuẩn bị tinh thần đi.”

Câu nói của anh úp mờ không đầu không đuôi khiến nhiều người trở nên hoang
mang. Họ bắt đầu hối hận vì đã dám có ý đổ với người phụ nữ của Hoàng Ân

Khánh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com