Ngôn Tình

Chương 178 – Bàn phím và sầu riêng

Chương 178 – Bàn phím và sầu riêng

Cửa sổ kính cách âm cao cấp, thời tiết lúc ấm lúc lạnh, vì bảo đảm nhiệt độ trong phòng nên cũng không mở cửa sổ.

Cửa sổ kính ngăn chặn giọng nói của Lục Trình Niên, nghe thấy không rõ, chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng đoán ra, anh nói cô chọn.

Bàn phím hay là sầu riêng.

Anh nhất định cũng sẽ làm!

Anh thật sự sai rồi!

Cảnh Ngọc Ninh nhìn người đàn ông luôn kiêu ngạo tự cao, lúc này anh giống như đứa trẻ làm sai, thấp thỏm chờ đợi cô trả lời.

Trong lòng cô không khỏi có chút ê ẩm, không rõ cảm xúc gì, vô cùng phức tạp, lại có một chút cảm động không thể miêu tả được.

Sự chua xót từ trái tim lan đến hốc mắt, cô ngẩng đầu chớp mắt, muốn nuốt nỗi chua xót đó vào trong.

Nhưng không thành công, nước mắt vẫn không thể kiềm chế rơi xuống.

Có lẽ cô thật sự tủi thân, cho dù đối phương không có ý đó nhưng vẫn chạm vào lòng tự trọng nhạy cảm của cô, vì vậy nước mắt theo tự nhiên trào ra.

Cô vừa khóc, Lục Trình Niên lập tức luống cuống.

Sao anh không những không dỗ dành được, ngược lại dỗ cô đến khóc?

Anh nhìn dáng vẻ đau lòng của cô thì nhất thời hoảng loạn, chỉ cảm thấy trái tim tan nát.

Nhưng cửa lại khóa, anh cũng không vào được, cửa sổ cũng khóa từ bên trong, càng không thể nào mở ra.

Thật ra anh có thể nói thím Lưu lấy chìa khóa mở cửa, nhưng chỉ sợ làm như vậy thì Cảnh Ngọc Ninh càng thêm tức giận.

Lục Trình Niên luống cuống tay chân, cuối cùng chỉ có thể khẽ cắn môi, loạch xoạch viết một hàng chữ trên bảng đen.

“Vợ, đừng khóc mà, anh quỳ cả hai cho em xem được không?”

Cảnh Ngọc Ninh: “…”

Cô thật sự không nhịn được “Phụt” cười.

Lục Trình Niên thấy cô nín khóc mỉm cười, trong lòng thở phào, vội vàng lấy lòng cầu xin.

Cuối cùng Cảnh Ngọc Ninh vẫn không thể nào quyết tâm tàn nhẫn với anh được, không bao lâu cô mở cửa sổ ra.

“Được rồi, hiện tại anh mới biết sai, sao không làm sớm?”

Lục Trình Niên thở phào, chống một tay lên bệ cửa sổ, leo lên từ trên ban công.

Cảnh Ngọc Ninh hoảng sợ, bản năng lùi lại một bước, sau đó người đàn ông ôm cô vào lòng.

“Anh xin lỗi, anh thật sự biết sai rồi, sau này anh không bao giờ gạt em nữa, em tha thứ anh được không?”

Giọng anh rất chân thành, ánh mắt thâm tình, tay đặt trên lưng cô siết chặt lại, Cảnh Ngọc Ninh giãy giụa mấy cái cũng không tránh ra.

Cô không khỏi có chút tức giận.

“Anh buông ra trước đi!”

“Không buông, anh buông ra thì em sẽ chạy đi.”

Cảnh Ngọc Ninh: “…”

Suy nghĩ gì vậy?

Buổi tối thế này thì cô có thể chạy đi đâu chứ?

Lục Trình Niên cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, dịu dàng nói: “Sức khỏe của ông nội không tốt, từ nhỏ bà nội đã lo lắng cho anh rất nhiều, anh không đành lòng làm trái bà ấy, nhưng anh biết bà ấy không có ác ý, chỉ vì muốn tốt cho cháu trai mình, anh biết mình không đúng, không kịp thời nói thân phận của bọn họ cho em biết.

Nhưng anh thật lòng với em không có một chút giả dối, Ngọc Ninh, em có đồng ý tin tưởng anh không?”

Cảnh Ngọc Ninh ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt chân thành tha thiết của anh thì cô vẫn thua trận.

Qua nửa ngày, cô mới nói một câu: “Sau này… Anh không được tái phạm.”

Hai mắt của Lục Trình Niên sáng lên.

Anh vội vàng đồng ý, đồng thời giơ tay lên: “Anh bảo đảm.”

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu, lúc này thím Lưu ở bên ngoài gọi bọn họ xuống ăn cơm, hai người mới phát hiện đã đến giờ cơm tối.

Cả ngày vất vả nên đã đói bụng, lúc này hai người mới cùng nhau xuống lầu.

Ngày hôm sau.

Cảnh Ngọc Ninh chính thức vào đoàn phim, Lâm Thư Phàm mang theo tất cả nhân viên đoàn phim tiến hành nghi lễ khai máy long trọng, tuyên bố《 Pháo Hôi Công Lược 》 tuyên bố chính thức khai máy.

Nghe tên phim đã biết đây là một bộ phim web drama mang tính giải trí cao.

Nhưng trên thực tế đây là một bộ phim chính kịch nhiệt huyết với phong cách hài hước.

Nữ chính Tô Thất bị người ta hại chết vào kiếp trước, sau đó trọng sinh vào hoàng cung, từng bước tìm được hung thủ, cũng cứu quốc gia trong tình thế nguy hiểm.

Lê Tuấn Anh đóng vai nam chính, là hoàng đế của quốc gia này.

Mà Cảnh Diệp Nhã đóng vai nữ hai, là sủng phi của hoàng đế, lòng dạ ác độc cũng là hung thủ hại nữ chính ở kiếp trước.

Quan hệ rất đơn giản, cốt truyện cũng không quá phức tạp, dù sao yếu tố giải trí đứng đầu trong những âm mưu tranh giành quyền lực, còn kèm theo phong cách hài hước.

Ngày đầu tiên khai máy, Lục Diễn Chi đã sắp xếp không ít phóng viên giải trí.

Tuy rằng không trông cậy bộ phim này sẽ bùng nổ, nhưng vẫn phải tạo lửa.

Cảnh Ngọc Ninh là nữ chính nên đứng ở vị trí giữa.

Tuy rằng bởi vì có đạo diễn ở đây nên không phải là vị trí trung tâm, nhưng cũng gần với đạo diễn nhất.

Các phóng viên không có quá nhiều hứng thú với buổi phỏng vấn hôm nay.

Dù sao một đạo diễn mới, một đám diễn viên mới, không có gì đáng giá bọn họ phỏng vấn.

Bọn họ chỉ nể mặt Lục Diễn Chi, mang theo tâm lý dù sao có còn hơn không, lỡ sau này nó bùng nổ thì sao.

Vì vậy toàn bộ quá trình phỏng vấn cũng chỉ có lệ.

Lâm Thư Phàm biết chuyện nâng cao giẫm thấp trong giới này, nhưng ông ta không quan tâm những chuyện này, vì vậy tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng cũng không nói gì thêm.

Không bao lâu, nửa tiếng phỏng vấn đã thông báo nhanh chóng kết thúc.

Nhưng các phóng viên vẫn chưa đi.

Ánh mắt cố ý hay vô tình nhìn về phía nào đó.

Lúc phỏng vấn diễn viên chính, Cảnh Diệp Nhã là nữ hai lại không tham dự.

Lâm Thư Phàm nói trên đường kẹt xe, không thể chạy tới đúng giờ được.

Sắp khai máy nên cho dù trong lòng Lâm Thư Phàm không thoải mái, cũng không thể vì chuyện nhỏ này làm cho mọi người không vui vẻ, cho nên cũng không nói gì.

Nhưng các phóng viên không giống vậy, hôm nay bọn họ đã đến đây nên không thể tay không ra về.

Những người khác trong đoàn phim không có đề tài gì, nhưng danh tiếng của Cảnh Diệp Nhã, khoảng thời gian trước còn có bê bối, nếu có thể đào được gì đó thì hôm nay cũng đủ tài liệu.

Vì vậy mặc dù phỏng vấn đã kết thúc nhưng bọn họ vẫn chờ.

Khoảng nửa tiếng sau, một chiếc xe van màu đen xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Có người nhận ra đó là xe của Cảnh Diệp Nhã, đám người lập tức chen chúc nhau.

“Cô Cảnh, cuối cùng cô cũng tới, xin hỏi hôm nay thông báo mười giờ rưỡi khai máy, vì sao cô là một trong những nhân vật chính lại đến trễ?”

“Cô Cảnh, nghe nói bộ phim này đều là người mới, cô tham gia bộ phim này có gì muốn nói không?”

“Cô là một tiểu hoa đán đã đóng mười mấy bộ phim, lại chỉ diễn vai phụ trong bộ phim này, xin hỏi vì sao cô lại quyết định tham gia đoàn phim này hay không?”

“Xin hỏi bởi vì vụ bê bối trước đó dẫn đến hiện tại cô không nhận được kịch bản, cho nên chỉ có thể làm nền người ta sao?”

“Cô vẫn không trực tiếp phản hồi về vụ bê bối trước đó, hôm nay cô có thể trả lời một chút không?”

“Cô Cảnh…”

Cảnh Diệp Nhã được mọi người vây quanh giống như sao vây quanh mặt trăng chậm rãi đi tới.

Cô ta mặc váy liền áo màu hồng, từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười mỉm khéo léo.

Người đại diện và bảo vệ giúp cô ta chắn phóng viên truyền thông xung quanh, bọn họ vẫn vây quanh cô ta đến bức tường đỏ kí tên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com