Ngôn Tình

Chương 177 – Người Phụ Nữ Không Biết Tốt Xấu

Chương 177 – Người Phụ Nữ Không Biết Tốt Xấu

Lúc này, miệng của Tịch Mộ Như quả thực có chút nặng nề, bởi vì cô cảm thấy đau đớn đang truyền đến, động tác cướp bóc điên cuồng ban đầu của Đông Phương Vũ cũng đột ngột dừng lại, cả người hiển nhiên cũng choáng váng vì không ngờ Tịch Mộ Như sẽ thực sự cắn anh.Trong cơn đê mê, Mộ Như vùng ra khỏi tay anh, cố hết sức đẩy Đông Phương Vũ đang đè lên người mình ra, rồi đứng dậy trượt xuống giường.Cô lấy tay chống đỡ lên cái bàn cạnh giường, thở hổn hển, há hốc mồm hít thở không khí, cô chưa từng biết mùi không khí lại đẹp đến mức khiến người ta không thể sống thiếu nó.Lúc này cô chỉ muốn xoay người chạy nhanh về phía cửa, nhưng lúc cúi đầu xuống, cô phát hiện quần áo của mình đã bị Đông Phương Vũ xé toạc, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn ăn mặc đẹp đẽ bên trong không biết từ lúc nào đã bị anh cởi ra, một vùng da thịt mỏng manh sáng sủa lộ ra bên ngoài, cùng cô hít thở không khí trong lành.Tịch Mộ Như không khỏi thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng nhất thời không thể giảm bớt, cúi đầu xuống, chỉ thấy làn da tái nhợt lộ ra, trên mặt đột nhiên đỏ bừng xấu hổ…Mộ Như không khỏi hít một hơi, dây áo bị đứt, mặc cũng không được, vội vàng kéo bộ quần áo rách nát vào người, cố gắng che đi phần thân trên đáng xấu hổ của mình.Thật đáng túc giận vì bộ quần áo của cô đã bị xé toạc ra thành những mảnh vụn, chẳng thể che được phần trên của cô, cô vừa kéo những mảnh vụn này lên ngực, dùng tay siết chặt, nhưng thấy đây là một hành động vô ích.“Ghê tởm!” Mộ Như nghiến răng nghiến lợi chửi bới, trừng mắt nhìn Đông Phương Vũ đằng đằng sát khí, lúc này nếu có dao, cô nhất định phải chặt hai tay của Đông Phương Vũ rồi vứt cho chó.Ghê tởm?  Đông Phương Vũ sửng sốt trong giây lát, sau đó lấy lời nguyền rủa của Mộ Như để khen ngợi.Nhìn thấy Tịch Mộ Như như vậy, Đông Phương Vũ tâm trạng nhất thời hoàn toàn không để ý đến hàm răng nghiến lợi cùng ánh mắt sát ý của cô, anh chỉ cười mơ hồ, thè cái lưỡi thô ráp, khóe miệng khẽ cong lên, khóe miệng khẽ nhếch, liếm máu quanh khóe miệng mình.Ánh đèn màu cam ấm áp hơi lờ mờ, đôi mắt đen của Đông Phương Vũ trông càng lúc càng đỏ sẫm dưới ánh đèn. Cảm xúc trên gương mặt anh không hề phai nhạt vì người phụ nữ dưới anh đã biến mất. Chuyển động của máu ngày càng trở nên ác độc và quyến rũ hơn, đến nỗi tất cả những động vật giống cái nhìn thấy anh cảu bây giờ chắc chắn đều không thể kìm được nhịp tim của họ mà tăng nhanh.“Mộ Như, em tại sao lại bất cẩn như vậy?” Đông Phương Vũ tới gần cô, giọng nói trầm thấp mang theo nụ cười hiếm thấy, rõ ràng là trách móc, nhưng lúc này anh lại không chút nao núng lộ ra tâm tình.Mặc dù anh đã lên giường với Tịch Mộ Như nhưng anh không biết thở phào khi thấy sự phản kháng của cô đêm nay, điều này đủ chứng tỏ cô chưa có kinh nghiệm, chứng tỏ cô chưa từng hôn người đàn ông nào khác.Nghĩ đến việc trước nay cô chưa từng hôn người đàn ông nào, tâm trạng của anh liền tốt lên, xem ra tối nay anh có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui dạy dỗ cô nàng thiếu nữ này.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com