Ngôn Tình

Chương 177 – Cô tức giận

Chương 177 – Cô tức giận

Sao Lục Trình Niên có thể buông tay?

Anh biết chuyện hôm nay thật sự chạm đến ranh giới cuối cùng của phụ nữ, nếu anh làm không tốt thì có thể sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.

Vì thế anh vội vàng hạ thấp khí thế, cẩn hận lấy lòng nói: “Vợ, anh thật sự sai rồi, lần đầu tiên chồng vi phạm nên em tha thứ một lần đi!”

Cảnh Ngọc Ninh ngoài cười nhưng trong không cười ha ha hai tiếng.

Lục Trình Niên vô cùng tủi thân.

Một lát sau Cảnh Ngọc Ninh thấy anh vẫn không chịu buông tay, cô bất đắc dĩ mới nói: “Em có thể không so đo chuyện bà cụ và An An nói dối, em cũng có thể hiểu bà cụ muốn kiểm tra nhân phẩm của em, cho nên cố ý bày ra mấy chuyện đó, thậm chí em có thể không quan tâm bà cụ lợi dụng lòng tốt của mình, giẫm lên lòng tự trọng của mình, nhưng mà!”

Cô hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn về phía Lục Trình Niên trầm giọng nói: “Em không cho phép anh làm như vậy! Bởi vì anh là người muốn kết hôn, anh cũng là người nói ở bên nhau, nhưng anh không chỉ không ngăn cản bà cụ mà còn giúp bà cụ giấu em, em không biết điều này có nghĩa là gì, nhưng em không thể chấp nhận được!”

“Em tha thứ bà cụ bởi vì bà ấy là bà nội của anh, với em mà nói thì không có nhiều tình cảm lắm, nếu không phải có anh thì cũng không liên quan nhiều.”

“Vì vậy em không quan tâm bà cụ nghĩ em thế nào, nhưng anh không giống như vậy! Em cho rằng chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, anh cũng biết con người và ranh giới cuối cùng của em, không đến mức làm chuyện hoang đường như thế, nhưng em đã nghĩ sai rồi!”

“Có phải những người như các anh đã quen xem thường người khác, luôn đứng ở trên cao nên cảm thấy cho dù đối xử với người khác thế nào cũng được đúng không?”

“Chỉ vì năng lực và địa vị vượt trội hơn người khác nên có thói quen bỏ qua cảm nhận của người khác, vì thế sự nghi ngờ của các anh rất quan trọng, mà lòng tự trọng của người khác lại rẻ mạt có thể tiện tay vứt bỏ đi sao?”

Cảnh Ngọc Ninh nói xong thì bầu không khí nháy mắt lâm vào một trận chết giống nhau yên tĩnh.

Mặc dù cô đã hạ thấp giọng xuống, nhưng cuối cùng vẫn ảnh hưởng đến người phía sau, mơ hồ nghe những lời của cô cũng có thể thấy được bầu không khí không được thích hợp.

Tiếp viên hàng không cung kính hỏi: “Thưa cô, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho cô không?”

Cô ta vừa nói vừa cảnh giác quan sát người đàn ông ngồi bên cạnh.

Lục Trình Niên: “…”

Cảnh Ngọc Ninh cũng ý thức được mình ảnh hưởng tới người khác, vì tránh hiểu lầm nên cô vội vàng lắc đầu.

“Không có, xin lỗi, chúng tôi là vợ chồng, chỉ có chút mâu thuẫn, thật ngại quá đã làm phiền đến mọi người.”

Lúc này Tiếp viên hàng không đã hiểu, thấy cô nói như vậy cũng không còn lo lắng, cười cười.

“Được, nếu cô có cần gì thì gọi tôi.”

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu, nói cảm ơn, người xung quanh thấy không có việc gì thì không chú ý đến bên này nữa, bầu không khí mới bình tĩnh trở lại.

Lục Trình Niên không nói chuyện.

Anh trầm mặt, sắc mặt vẫn căng thẳng, Cảnh Ngọc Ninh còn tưởng rằng anh tức giận bởi vì cô nổi giận, nhưng cô thấy anh buông lỏng tay áo mình thì trong lòng lại cảm thấy tức giận thì tức giận, vốn dĩ người sai là anh, chẳng lẽ còn muốn cô thật sự coi như chưa xảy ra chuyện gì sao?

Vì vậy cô càng giận dỗi xoay người đi, không để ý đến anh.

Anh dễ tức giận thì cứ tức giận đi! Ai quan tâm chứ?

Nhưng cô nghĩ như vậy thì trong lòng lại càng có chút ê ẩm là sao?

Cảnh Ngọc Ninh nhắm mắt, cố gắng bỏ qua cảm giác tủi thân và chua xót khác thường ở trong lòng.

Đến khi máy bay đáp xuống đất thì hai người không hề nói chuyện.

Xuống máy bay, Cảnh Ngọc Ninh lập tức lên xe, Lục Trình Niên trầm mặc đi theo sau, tài xế phát hiện bầu không khí của bọn họ có chút không thích hợp, cẩn thận hỏi một câu: “Tổng giám đốc, quay về Lục Viên sao?”

Lục Trình Niên gật đầu.

Vừa về Lục Viên, Cảnh Ngọc Ninh lập tức vào phòng, dáng vẻ không muốn nói chuyện với nhau.

Thím Lưu biết hôm nay bọn họ trở về, vốn tràn đầy vui mừng chào đón, nhưng lại thấy sắc mặt của Cảnh Ngọc Ninh khó coi, không nói một lời đã vào phòng, bà ta hơi ngây người.

Sau đó bà ta thấy Lục Trình Niên đi vào, sắc mặt cũng không tốt lắm, trong lòng lập tức lộp bộp.

Vợ chồng son cãi nhau à?

Sao lại thế này?

Không phải đi du lịch sao? Chắc phải vui vẻ mới đúng!

Thím Lưu đầy thắc mắc thấp thỏm, quan tâm nói: “Ông chủ, cậu và bà chủ… Không sao chứ?”

Lục Trình Niên lắc đầu, dừng một chút nói: “Thím chuẩn bị một chút đồ cho tôi.”

Lục Trình Niên dặn dò thím Lưu chuẩn bị đồ xong thì thím Lưu mở to hai mắt.

Cuối cùng dưới ánh mắt cực kỳ quái lạ của thím Lưu.

Lục Trình Niên xoay người đi lên phòng ngủ.

Không ngờ tay anh mở cửa phòng ngủ thì phát hiện không mở được, cửa đã được khóa trái.

Người đàn ông nào đó ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nên lập tức đen mặt lại.

Qua nửa ngày, anh mới bất đắc dĩ nói một tiếng: “Vợ, em mở cửa được không?”

Bên trong không ai trả lời anh.

Anh lại thở dài: “Vợ, anh sai rồi, em muốn đánh muốn mắng anh cũng được, nhưng đừng không để ý tới anh được không?”

Cảnh Ngọc Ninh vẫn không nói lời nào.

Lục Trình Niên thật sự bất đắc dĩ, anh suy nghĩ rồi xoay người rời đi.

Trong phòng ngủ.

Cảnh Ngọc Ninh ngồi trước cửa sổ, cô vẫn còn tức giận.

Cô quyết định hôm nay sẽ không quan tâm người đàn ông này, cho nên dù anh gõ cửa thế nào cũng sẽ không mở cửa.

Không nghĩ tới một lát sau, tiếng động bên ngoài dừng lại, còn có tiếng bước chân đi xa.

Cảnh Ngọc Ninh nghĩ đến gì đó, sắc mặt vốn khó coi lập tức càng thêm khó coi.

Đồ đàn ông thối! Tên khốn nạn!

Anh dám lừa cô, chơi đùa cô, xoay cô lòng vòng!

Hiện tại anh nói xin lỗi cũng không có thành ý!

Đúng là tức chết cô!

Cảnh Ngọc Ninh càng thêm tức giận, nghĩ thế nào cũng vô cùng tủi thân, anh coi cô là cái gì?

Không phải do cô muốn kết hôn, vì sao lại nghi ngờ kiểm tra cô chứ?

Bà cụ không tin tưởng cô cũng không quan trọng, dù sao trước kia bọn họ cũng không quen biết, càng không sống chung.

Nhưng Lục Trình Niên cũng nói năng cẩn thận, không nói gì cả, đây mới là điều làm cho cô đau khổ khó chịu nhất!

Cảnh Ngọc Ninh ngồi ở đó một hồi lâu, càng nghĩ càng cảm thấy chán nản, sự tủi thân trong lòng giống như sông Hoàng Hà cuồn cuộn làm cho cô càng thêm phiền muộn.

Đúng lúc này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên lóe lên ánh bạc.

Cảnh Ngọc Ninh sửng sốt, ngay sau đó cô thấy một bàn tay vươn ra gõ cửa sổ.

Cái gì vậy?

Cô buông cánh tay xuống, đôi tay chống lên cửa sổ, đang chuẩn bị ra ngoài xem thì thấy có người giơ một bảng đen từ dưới lên.

Trên bảng đen viết mấy chữ màu hồng.

“Vợ, anh sai rồi!”

Bên cạnh còn vẽ hình một người, người kia quỳ xuống dập đầu sát đất.

Cảnh Ngọc Ninh không nhịn được “Phụt” một tiếng, suýt nữa còn cười lớn lên.

Nhưng cô vẫn thu lại nụ cười, nghiêm mặt lại, vẻ mặt lạnh lùng nhìn bên ngoài.

Sau đó, quả nhiên cô thấy Lục Trình Niên với vẻ mặt lấy lòng đứng lên từ ngoài cửa sổ, anh cẩn thận cười cười, đặt bảng đen xuống, tay trái giơ lên một quả sầu riêng, tay phải cầm bàn phím vẫy vẫy trước mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com