Ngôn Tình

Chương 176 – Lục tổng làm nũng

Chương 176 – Lục tổng làm nũng

Đến khi bọn họ phải đến sân bay thì bà cụ mới đưa An An đi.

Cảnh Ngọc Ninh nhìn bánh bao nhỏ lưu luyến không rời thì vẫn không nỡ.

Không ngờ An An bỗng nhiên kéo góc áo cô, chớp đôi mắt to, giọng nói giòn tan nói: “Mẹ, con nghe bà nội nói mẹ và ba lập tức sinh em trai nhỏ cho con đúng không?”

Cảnh Ngọc Ninh: “????”

Bà cụ cứng đờ người.

Ngay cả Lục Trình Niên đứng bên cạnh cũng không khỏi dừng động tác, kinh ngạc nhìn cô bé.

Dường như thời gian dừng lại vào lúc này!

An An có chút mờ mịt, mấy giây sau cô bé mới phát hiện mình lỡ miệng rồi!

Cô bé kêu lên một tiếng, tay nhỏ mũm mĩm đột nhiên che miệng nhỏ của mình lại.

Đôi mắ to trong veo như nước chớp chớp, đáng thương nhìn Cảnh Ngọc Ninh.

Huhuhuhu… Mẹ, An An không phải cố ý!

An An không muốn lừa gạt mẹ, An An muốn sống chung với mẹ!

Bà nội nói chỉ cần có em trai nhỏ thì mẹ mới không thể rời khỏi ba, mãi mãi sống chung với An An!

Huhuhuhu… An An sai rồi!

Cảnh Ngọc Ninh quay đầu nhìn về phía Lục Trình Niên.

Cô thấy khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông vô cùng phức tạp, khóe miệng giật giật, chỉ hận dưới đất không xuất hiện một cái hố chôn mình xuống dưới.

Mà cuối cùng bà Sầm cũng lấy lại tinh thần, xấu hổ cười hai tiếng.

“Chuyện này, chuyện này… Nói thế nào…”

Bà cụ nhất thời cũng xấu hổ không biết giải thích thế nào mới tốt, bà cụ đã trải qua sóng to gió lớn, cuối cùng lại luống cuống tay chân vì một chuyện nhỏ này.

Cảnh Ngọc Ninh bỗng nhiên nở nụ cười.

“Cháu nói sao mình và An An lại có duyên như thế! Ánh mắt đầu tiên cháu đã vô cùng thích cô nhóc này, cô bé còn quấn lấy cháu gọi mẹ, thì ra thật sự là người một nhà, xem ra trực giác của cháu vẫn rất chuẩn.”

Tất cả mọi người ngây ra.

Cảnh Ngọc Ninh không nói bọn họ cố ý giấu giếm thân phận, cũng không nói gì khác, càng không tức giận.

Mà cô nhẹ nhàng nói một câu như vậy, gạt bỏ chuyện xấu hổ trước mắt.

Cô, cô cũng quá…

Quá hiểu lòng người!

Bà cụ lập tức cảm động muốn khóc, hai mắt đỏ lên đi tới nắm tay Cảnh Ngọc Ninh nức nở nói: “Ngọc Ninh, bà xin lỗi, lúc trước bà…”

“Cháu hiểu mà.” Cảnh Ngọc Ninh cười cười, vỗ nhẹ lên tay bà cụ an ủi.

“Ba mẹ yêu thương con nên phải nghĩ xa, bà muốn nhìn xem rốt cuộc cháu trai mình cưới người phụ nữ thế nào, nhưng đó cũng là bà quan tâm đến cháu trai nhà mình, tuy rằng cách thức có chút không đúng lắm nhưng lại có ý tốt, cháu có thể hiểu được.”

Bà cụ lập tức cảm động khóc hu hu.

“Bà biết Ngọc Ninh của chúng ta rất hiểu lòng người.”

Cảnh Ngọc Ninh cười nhạt không nói gì.

Cô nhìn An An, ngồi xổm xuống.

An An làm sai nên hai tay che mặt, dáng vẻ chán nản.

Cảnh Ngọc Ninh không nhịn được cười, đưa tay kéo bàn tay nhỏ mũm mĩm ra cười nói: “Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp như vậy nên đừng che lại, coi chừng tạo ra dấu vết gì thì rất khó coi đó!”

Trong khe hở ngón tay lộ ra đôi mắt, An An cẩn thận nhìn cô hỏi: “Mẹ, mẹ không tức giận sao?”

Cảnh Ngọc Ninh lắc đầu: “Không tức giận.”

“Nhưng An An nói dối, An An hư lắm!”

“Ngoan, chỉ cần lần sau An An không làm như vậy là được.”

“Thật sao? Chỉ cần lần sau con sửa thì mẹ không tức giận sao?”

“Ừm, thật đó.”

Cảnh Ngọc Ninh nghiêm túc gật đầu, An An lập tức nhảy nhót, bỏ tay ra nhào vào lòng cô.

“Huhuhu… Mẹ, An An rất nhớ mẹ, cuối cùng An An cũng có mẹ rồi.”

Cảnh Ngọc Ninh ôm dáng người nho nhỏ mềm mại trong lòng thì cảm thấy ấm áp.

Ngay cả cảm giác không thoải mái cũng biến mất đi rất nhiều.

Cô cười cười, vỗ nhẹ lên lưng cô bé, yêu thương nói: “Ừ, sau này An An có mẹ rồi, mẹ sẽ yêu thương con.”

An An vui vẻ không kiềm chế được.

Nhưng thời gian đã không thể lại trì hoãn, Lục Trình Niên nhìn mắt đồng hồ, nói: “Chúng ta phải đến sân bay, mọi người chơi ở đây hai ngày rồi trở về sớm một chút.”

Anh dừng một chút lại nói: “Qua một thời gian nữa ba sẽ đưa Ngọc Ninh về kinh đô thăm con.”

An An luyến tiếc chia xa Cảnh Ngọc Ninh, nhưng cô bé rất nghe lời, cuối cùng đến sân bay vẫn lưu luyến không rời nói lời tạm biệt với cô.

Trước khi đi, Cảnh Ngọc Ninh còn hôn lên trán cô bé một cái, đưa cho cô bé một viên ngọc bội nhỏ mang theo bên người, đó là bùa hộ mệnh của cô từ nhỏ đến lớn, nghe nói sức khỏe của An An không tốt, hy vọng thứ này có thể mang đến may mắn cho cô bé.

Sau khi hai bên tạm biệt thì lên máy bay.

Bay về khoảng hai tiếng rưỡi, Cảnh Ngọc Ninh vừa lên sân bay thì ngồi xuống chỗ nhắm hai mắt lại, dáng vẻ không muốn quan tâm tới ai.

Trên mặt cũng không còn nụ cười vừa rồi, cô lạnh mặt xuống, rõ ràng đang tức giận.

Lục Trình Niên thấp thỏm nhìn cô một cái, trong lòng chán nản nhưng cũng biết mình không đúng.

Bà cụ mang theo An An làm bậy, anh nên ngăn cản mới đúng, không nên mặc kệ bọn họ, hiện tại anh cũng không phải là người ngoài cuộc.

Máy bay cất cánh, trong khoang máy bay rơi vào yên tĩnh, không có ai ồn ào náo loạn, mặc dù thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện với nhau cũng hạ thấp giọng xuống, trong tiếng động cơ thì gần như không nghe thấy.

Lục Trình Niên cũng không biết cô có ngủ hay không, hiện tại trong tình huống này làm cho anh cũng rất tủi thân, cũng không dám nói gì, càng không dám hỏi.

Cuối cùng bởi vì anh sợ cô cảm lạnh nên cởi áo khoác ra đắp lên người cô.

Không ngờ áo khoác vừa chạm đến cô thì cô gái đã hất tay ra.

Ồ, cô không ngủ sao?

Lục Trình Niên càng thêm lo lắng nhỏ giọng hỏi: “Em tức giận?”

Cảnh Ngọc Ninh hừ lạnh một tiếng, không trả lời anh.

Lục Trình Niên chỉ có thể tủi thân giải thích: “Anh vốn muốn nói với em, nhưng lại sợ làm mất mặt bà cụ, thứ hai anh cũng muốn sau này bà cụ tự mình giải thích với em, vậy thì sẽ tốt hơn một chút, không nghĩ tới hôm nay An An lại lỡ miệng nói ra, Ngọc Ninh, không phải anh cố ý.”

Cuối cùng Cảnh Ngọc Ninh cũng mở mắt cười lạnh nhìn anh.

“Cho nên đây là lý do anh lừa gạt em sao?”

Lục Trình Niên vội vàng nghiêm mặt trầm giọng nói: “Không phải.”

“Vậy anh giải thích cái gì?”

“Anh…”

Anh nhất thời cạn lời.

Anh là tổng giám đốc Lục, cả đời này chưa từng ăn nói khép nép cầu xin người khác, cho nên lúc này anh muốn cầu xin cũng không biết nói gì.

Cuối cùng anh thầm quyết tâm, nghiêm túc nói: “Xin lỗi, anh sai rồi!”

Cảnh Ngọc Ninh cười lạnh một cái.

“Anh biết anh không nên giúp bà nội giấu giếm em, anh thật sự sai rồi!”

“À!”

“Ngọc Ninh, tha thứ cho anh đi!”

Cảnh Ngọc Ninh quay mặt đi, không để ý tới anh.

Lục Trình Niên nhìn cô một cái, đưa ngón tay cẩn thận nắm góc áo của cô, nhẹ nhàng giật giật.

“Vợ ~~”

Má ơi ——!

Mọi người đã thấy đại ma vương làm nũng chưa?

Cảnh Ngọc Ninh suýt nữa nổi da gà, cô quay đầu trừng mắt anh nghiến răng nói: “Buông tay!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com