Ngôn Tình

Chương 175 – Ngoại truyện về Di Nhã và Hàn Thiên 10

Chương 175 – Ngoại truyện về Di Nhã và Hàn Thiên 10

Những lời bác sĩ nói như con dao găm sâu vào trái tim

Hàn Thiên ngay lúc này.

Điều anh sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.

Hàn phu nhân đau lòng, thân thể đứng không vững dựa

người vào tường.

Nữ bác sĩ đỡ lấy bà, gấp gáp nói:

“Nhưng chúng tôi đã cứu giúp thành công, người nhà chỉ cần chăm sóc cô ý thật tốt như vậy sẽ về trạng thái ban đầu nhanh thôi.”

Hàn Thiên khuy chân xuống, anh bật khóc song nở nụ cười.

Như nhớ ra còn một việc, anh đứng lên hỏi.

“Vậy con tôi như thế nào? Nó có khỏe không?”

“Chúc mừng gia đình là một cặp long phụng, khỏe

mạnh.”

Hàn phu nhân mừng rỡ ôm lấy con trai.

“Di Nhã mang song thai lận, Hàn gia chúng ta đúng là song hỷ rồi.”

Hàn Thiên cũng vui không kém, anh bị thông tin này làm cho thân thể đứng bất động chưa thể nào về được thựctại.

Trên giường Di Nhã vẫn còn đang nhắm chặt mắt nghi ngơi, nhìn người con gái
mình hết mực yêu thương nay nằm ở đó, mặt mày phờ phạc.

Hàn Thiên đau lòng cúi xuống hôn lên trán Di Nhã.

“Em làm tốt lắm bà xã, cảm ơn em mang đến cho anh hai đứa trẻ.”

Lúc Di Nhã tỉnh lại đã là buổi chiều, cô từ từ mở mắt ra. Hàn Thiên phát
hiện ra cô đã tỉnh, anh đi đến vuốt mái tóc cô nhỏ giọng thì thầm.

“Em có thấy mình không khỏe chỗ nào không?”

Di Nhã nhìn anh, cánh môi khô khốc hé mở.

“Em khỏe mà, con đâu rồi anh.”

Hàn Thiên đỡ lấy cô ngồi lên, anh đặt cắm lên đỉnh đầu

Di Nhã.

“Các con đang nằm ngủ trong nôi, đợi con thức anh sẽ bế qua cho em nhìn.”

“Các con là sao?”

Ánh mắt ngờ nghệch nhìn anh khó hiểu, lúc mang thai cô

không có ý định muốn biết giới tính của con nên căn dặn bác sĩ là không cần nói cho họ biết.

Hàn Thiên kéo cô ngồi đối diện mình, đầu anh chạm vàođầu cô.

“Bà xã, em đã hạ sinh cho anh một bé trai và một bé gái, em nói xem anh nên thưởng cho em cái gì đây?” Di Nhã mừng rỡ như không tin vào những gì
mình vừa nghe, cô nằm chặt lấy tay Hàn Thiên hỏi lại lần nữa.

“Điều anh nói có phải thật hay không? Em vậy mà mang thai hai đứa trẻ sao?”

“Đúng vậy, bà xã anh giỏi quá.”

Di Nhã ôm chầm lấy anh, cô nghẹn ngào ấp úng nói:

“Em rất vui và cảm thấy hạnh phúc khi mình có được một người chồng tốt như
anh, bây giờ lại có thêm hai đứa nhỏ nữa. Cuộc đời này của em như vậy là đủ mãn nguyện rồi em không mong gì thêm nữa.”

“Cảm ơn em đã không ngại nguy hiểm vượt cạn sinh cho anh hai tiểu thiên thần.”

Di Nhã nằm bệnh viện ba ngày rồi được bác sĩ cho về, tuy cô đã được thông
báo là sức khỏe đã ổn định trở lại nhưng Hàn Thiên vẫn còn lo ngại.

Ngoại việc cho con bú sữa ra thì những việc lặt vặt còn lại một tay anh làm
hết hoặc người giúp việc sẽ thay anh làm. Chuyện nấu bữa ăn dinh dưỡng
thì một tay mẹ anh chuẩn bị, bà muốn bồi bổ thật tốt cho con dâu yêu
quýcủa mình.

Di Nhã nhìn mọi người chăm mình quá mức như vậy mà bất lực, cô ôm lấy con gái nói nhỏ.

“Cục cưng con nói xem mẹ có bị chiều đến hư không con?”

Cục bông nhỏ trắng mịn, mắt nhắm chặt lại ngủ say sưa sau khi bụng đã no
nê. Nghe giọng mẹ nói bé chỉ khẽ đưa tay cựa quậy rồi ngủ tiếp.

Nhìn con gái cưng, má sữa trước mắt khiến Di Nhã không nỡ rời tay.

Nhìn xuống cậu con trai nằm kế bên đã say giấc được một lúc, miệng bất giác nở nụ cười cưng chiều.

Hai nhóc nhà cô có được là do trời ban nên cô rất là quý trọng và chăm sóc kỹ lưỡng.

Hàn Thiên bưng tô cháo lên cho cô, anh đặt nhẹ nhàng lên bàn cạnh giường tránh gây ra tiếng ồn đánh thức hai con.

“Bã xã em ăn đi, con để anh trông cho.”

Hàn Thiên đưa tay nhận lấy con gái, xong đặt bé vào nôi.

Sau đó anh lại bế con trai vào nôi còn lại. Tay từ từ đưa đẩy hai nôi cho hai con ngủ ngon lành.

Từ lúc anh biết mình có vợ và sắp trở thành cha, anh đã học được cách quan tâm gia đình hơn. Nếu nói so với tụibạn thì có lẽ anh là người may mắn
nhất, không phải chịu nhiều đau khổ như hai thằng bạn.

Nhưng nói
một câu công bằng, Di Nhã là cô gái chịu nhiều tổn thương nhưng lại mạnh mẽ. Cô ấy với An Hạ là người không sợ khó khăn vấp ngã, chỉ là để chiếm được trái tim hai người bọn họ cần nhiều thời gian.

Tình cảm
nguội lạnh có thể lấy lại được, chỉ cần chúng ta có chịu bỏ thời gian ra hay không. Hàn Thiên đến gần ôm cô từ phía sau, Di Nhã vừa đưa muỗng
cháo vào miệng vì hành động bất ngờ của anh mà xém bị sặc.

Cô không quay người lại mà tiếp tục ăn cháo của mình.

Anh khẽ hôn lên cổ Di Nhã, một luồng điện chạy dọc người cô, Di Nhã rùng mình một cái đẩy anh ra,

“Anh làm gì vậy?”

“Anh muốn hôn em thôi.”

Hàn Thiên cười cười trả lời cô, Di Nhã nhìn phát hiện anh đang cười gian
manh với mình. Cô thức thời lùi người ra sau, tránh né cái nhìn nóng
bỏng của Hàn Thiên. Anh biết ý đồ của cô nên nhanh một bước bắt lấy cô
được, đẩy ngã cô xuống giường, nắm đè lên người Di

Nhã.

Cô trừng mắt với anh.”Không được làm càng.”

“Bà xã anh khó chịu quá.”

Mặt Di Nhã đỏ bừng lên, chuyện nam nữ cô và anh đã trải qua rồi, con cũng
sinh luôn rồi nhưng loại chuyện này khi nhắc đến cô vẫn còn cảm giác
ngại ngùng.

“Em.em hiện tại còn đang yếu, anh không thể làm bừa được.”

“Anh có nói bắt em làm chuyện đó đâu.”

“Anh…anh”

Nghĩ đến anh đang cố ý trêu mình, cô tức giận đẩy anh ra bản thân ngồi dậy, lườm Hàn Thiên không quan tâm đến anh nữa.

Hàn Thiên lần nữa kéo cô nằm xuống, nắm lấy bàn tay

của cô đặt lên tiểu Thiên của mình.

“Anh khó chịu là thật.”

“Anh biết em không khỏe.”

“Nhưng anh nhịn không được, em lấy tay thỏa mãn cho anh đi.”

Di Nhã như nghe được câu chuyện cười, cô bật cười thành tiếng.

“Em không làm.”

“Bã xã, em nhẫn tâm nhìn anh như vậy sao?”

Mặt mũi anh nhăn lại đáng thương nhìn cô, Di Nhã mímchặt môi, do dự nhìn anh một lát rồi cuối cùng cũng thỏa hiệp.

Một lúc sau, mặt Di Nhã ai oán nhìn người đàn ông tinh thần phấn chấn vì đã giải tỏa được khó chịu trong người kia.

“Sớm biết chuyện này không dễ làm như vậy em đã không giúp anh rồi.”

“Tiểu Thiên là của em nên em có nhiệm vụ giúp nó chứ.” “Em mới không thèm cái thứ đó.”

Hàn Thiên nhướn nhướn mày, anh chống nửa người lên, kề mặt sắt cô thì thầm.

“Miệng nói không thèm nhưng thân thể thì rất thích thú.”

“Anh…”

Di Nhã đưa tay đánh loạn xạ trên người Hàn Thiên, cái người mặt dày này sao cô lại dính dáng đến anh kia chứ.

Hàn Thiên không đùa với cô nữa, kéo cô ôm vào lòng.

“Bà xã, em có nghĩ cuộc đụng độ của hai chúng ta là do duyên phận không?”

“Nếu không có cái nhìn ác cảm lần đó chúng ta cũng không để ý đến nhau.”

Cô đưa tay vòng qua eo anh, nhích cơ thể lại gần anh hơn, đầu dựa vào lồng ngực rộng lớn của anh, nghe từngnhịp tim anh đang đập.

“Lúc đó em cứ nghĩ anh giống Chu Hạo, là loại đàn ông không ra

“Đến khi em bị thương, anh chăm sóc em chu đáo, em bắt đầu để ý anh

“Rồi chuyện gì đến cũng đến, chúng ta cứ thế ở cùng một chỗ. Lúc anh cưỡng
ép em, em đã rất giận vì nghĩ mình yêu sai người. Nhưng anh đã hạ mình
xuống xin em thứ lỗi, nhận cái sai về mình và tự hứa trước mặt

“Không hiểu vì sao lúc đó em lại chấp nhận cho anh cơ hội, rất may lần đó em không làm quá nếu không sẽ không có ngày hôm

Hàn Thiên đầu hôn nhẹ lên môi cô.

“Chúng ta là của nhau, mãi không thay đổi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com