Ngôn Tình

Chương 175 – Ánh Mắt Của Người Đó Giống Như Chính Mình Nợ Cô

Chương 175 – Ánh Mắt Của Người Đó Giống Như Chính Mình Nợ Cô

hai triệu?Tiếp theo đó là một cô gái đến từ Châu Âu.Vị này hằng nămđều dốc sức cho sự nghiệp từ thiện, những loại chuyện như thế này rất thuần thục rồi, ngữ khí hài hước, thuyết trình khôi hài, nhưngcũng có điểmnhấn mạnh.….Rốt cục cũng đến Đới Annie.Sớmđã lên sân khấu rồi, cô ta cũng muốn được xưng tên để bước lên thuyết trình.Chú ý đứng cách đó không xa Bùi Vân Khinh, Đới Annie mắt hơi thay đổi, ánh mắt mang theo vài phần khinh thường, vài phần khiêu khích nhìn một cái,lúc này mới lên sân khấu.Cảmgiác được ánh mắt cô ta, Bùi Vân Khinh cảmthấy hơi ngạc nhiên.Ánh mắt của cô gái này, giống như chính mình nợ cô hai triệu vậy?Nhớ rõ kiếp trước cô có xemqua tin tức liên quan đến Đới Annie sẽ gả cho con trai lớn nhất của Diệp gia là Diệp Thiên Chí, lúc ấy rất náo nhiệt.Hai người gặp cũng chưa từng thấu, vị này vì sao giống như hận cô như vậy?Chẳng lẽ cũng bởi vì cô ta là con dâu tương lai của Diệp gia?Lúc này, Ôn Tử Khiêmđi lại đây, đến tai của Đường Mặc Trầmnhẹ giọng thì thầmvài câu.“Bộ trưởng, tôi đã điều tra rõ ràng, là trợ lý Đới Annie làm.”Xảy ra chuyện nhe vậy. Đường Mặc Trầmđương nhiên muốn điều tra thêmlà ai đã động tay chân.Nghe được cái tên Đới Annie, đôi mắt đen như mực của Đường Mặc Trầmnheo lại.“Làmsao vậy?” Bùi Vân Khinh nhỏ giọng nói.Đường Mặc Trầmhất hất cằm,“Là cô ta.”“Chẳng lẽ… Là ý tứ của Diệp gia?”Bùi Vân Khinh có chút không xác định được.“Diệp Thiên Sinh không có ngốc nghếch như vậy, hẳn là chủ ý của cô ta.”Đường Mặc Trầmrất hiểu biết về Diệp Thiên Sinh, lão hồ ly kia cho dù nhắmvào anh cũng sẽ âmthầmlàmchứ không có trắng trợn như vậy.trên sân khấu, Đới Annie bắt đầu phần thuyết trình của mình.Đến cái dạ hội này, vì muốn được xã hội thượng lưu tán thưởng cùng với danh hiệu ngôi sao mà con đường phát triển dễ hơn, nên cô ta đã chuẩn bị kĩcàng.Bản thảo đã tìmngười viết, vì để cho chính mình có được khẩu âmchuyển nghiệp, cô a còn cố ý mời thầy dạy sửa chữa cho chuyên nghiệp hơn,và đã đembản thảo thuộc nằmlòng.Lúc nào tạmdừng, lúc nào đê mọi người vỗ tay, làmsao hai mắt đong đầy nước mắt, làmsao than thở khóc lóc… đã học đủ rồi.Chủ đề của cô ta liên quan đến giáo dục.Vừa lên liền trình bày.“Mỗi khi nghĩ đến còn nhiều đưa nhỏ còn chưa đọc sách, tôi cả đêmliền không ngủ được…”nói đến đây, tay đặt trên lồng ngực tỏ ra thương xót, trong mắt hiện lên lệ ướt.không hổ công là diễn viên chuyên nghiệp, nước mắt rõ ràng ở trên mi nhưng không làmcho nó rơi xuống, hoa lê đái vũ xinh đẹp động lòng người.Thuyết trình cuối cùng cũng hết cô ta nhẹ nhàng nháy mắt làmcho hai dòng lệ chảy xuống, đọng lên hai má phúng phính, ánh mắt liền liếc đến chỗ nhữngngười đàn ông đứng.“Mong mọi người có thể ủng hộ tôi, để tôi có thể giúp đỡ những trẻ emđáng thương này!”Hai mắt lệ quyến rũ, yếu thế cầu yêu thương.Làmcho những người đàn ông đứng đây làmcho thương tiếc, sinh ra vài phân thương tiếc, muốn đemcô ta che chở trong ngực an ủi,hận không thể hiện tại bỏ hao hồng cho cô ta.Các cô gái khác nhìn ánh mắt mọi người đàn ông, phần lớn đều lộ vẻ khinh thường.Diễn thuyết thì diễn thuyết đi, khoe khoang cái gì?Cảmgiác được tiếng vỗ tay nhiệt liệt, làmcho Đới Annie cảmthấy đắc ý.Nâng tay lau nước mắt, cô ta nâng tay chào.“Cảmơn, cảmơn… Cảmơn mọi người!”Tư thái kia không giống với diễn thiết mà giống như phát biểu trúng giải.Dưới sân khấu, bộ trưởng kinh tế Diệp Thiên Sinh mới đến cùng với con trai Diệp Thiên Chí.Nhìn trên là Đới Annie đang đứng thì Diệp Thiên Sinh chủ động vỗ tay vì cô ta.Đới Annie hướng ông ta cười, đi xuống nghênh đón.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com