Ngôn Tình

Chương 174 – Ngoại truyện vó Di Nhã và Hàn Thiên 9

Chương 174 – Ngoại truyện vó Di Nhã và Hàn Thiên 9

Ngày dự sinh của Di Nhã sắp đến, Hàn Thiên và nhà họ Hàn bắt đầu bận rộn hằn lên.

Nào là chuẩn bị đổ cho Di Nhã, sửa soạn thêm phòng cho em bé.

Hàn Thiên nhìn vo mình đang nằm đọc sách, anh nhíu chặt đầu lông mày.

Di Nhã thấy anh cử đứng đó không có dấu hiệu đi tới, cô để sách xuống, ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Anh đang hồi hộp sao?”

Hàn Thiên bất đắc dĩ đi đến, anh ôm cô vào lòng, vòng tay càng siết chặt.

“Anh sợ em và con xảy ra chuyện.”

Di Nhã bật cười, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông,”Phụ nữ ai chà phải trài qua thời kỳ sinh nờ, anh cứ thà lòng bàn thân đi. Em không nghĩ nhiều
thì anh cần bận tâm làm gì?”

“Nhưng anh…”

Di Nhã đầy anh ra, tay ôm lấy mặt Hàn Thiên, ánh mắt kiến định nhìn chằm vào ánh mắt lo âu của anh.

“Nghe em, rồi hai mẹ con em sẽ an toàn ra với anh.

“Được.”

Anh đưa tay ôm lấy cô, hit lấy mùi hương hoa nhài quen thuộc.

Nhìn Thiên Băng và An Hạ sinh, không tránh khỏi anh lại lo xa như vậy. Bác
sĩ có nói con đầu lòngthường khổ sinh hơn là con so nên vì thế anh mới
thấp thỏm không yên.

Di Nhã vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của
anh, cô nở nụ cười hạnh phúc. Đến bây giờ cô có thể chắc chắn được rằng
mình đã chọn đúng người. Anh ấy yêu cô và sợ mất cô nhiều hơn cô tường.

Hàn phu nhân bưng dĩa trái cây ra để trước mặt cô, nhỏ giọng lên tiếng:

“Mẹ mới gọt cho con đó, con ăn đi.”

“Con cảm ơn mẹ.”

“Người một nhà còn khách sáo như vậy.”

Hàn phu nhân giả vờ không vui nói với cô, Di Nhã thừa biết bà đang trêu nên giở giọng nhông nheo.”Con thật may mắn vì có một mẹ chồng yêu thưong
mình như vậy.”

“Ngốc.”

Hàn phu nhân xoa lên mái tóc mềm
mại của cô, ảnh mắt chan chứa tình cảm thiêng liêng. Bà không có con gái nên khi thấy Di Nhã, bà đã thương cô và xem cô như con ruột của minh.
Những hành động quan tâm mà bà dành cho Di Nhã đều xuất phát từ đáy
lòng.

Đến tối Hàn Thiên nói minh bận công việc nên không thể về
sớm, cô cũng không còn xa lạ gì với chuyện này nữa nên không có ý kiến
gì.

Dù sao ở nhà còn người giúp việc và mẹ chốngnên anh cổ Ở ngoài bận cũng không can lo lắng cô ở nhà có chuyện.

Di Nhã nằm trong phòng cả buổi chiều, cô nhìn đồng hồ đã hơn sáu giờ.

Di Nhã đỡ lấy bụng cẩn thận bước xuống lầu, chân vừa chạm xuống sàn nhà
thì bất chợt trong nhà mất điện, một mành tối đen như mực bao trùm lấy
cô.

Di Nhã giật minh cùng sợ hãi, cô quo tay loạn xạ tìm chỗ để vịn tránh không bị ngã nhưng kiếm mãi vẫn không thấy được đồ vật gì.

“Có ai trong nhà không?”

Không gian im lặng, không một âm thanh nào

vang lên, đáy lòng Di Nhã run lên.Nghĩ ngoi một lúc, cô đành chọn cách hạ cơ thế ngồi bệt xuống sàn.

Nếu bây giờ cô cố đi về phía trước rất có thể và vào vật gì đó mà ngã bị
thương, nên cách an toàn vẫn là ngồi yên tại chỗ chờ đèn sáng lại.

Di Nhã thở ra một hoi, mặt củi gằm xuống thì thẩm:

“Sao đột nhiên lại không có điện như thế này? Cả nhà đi đâu hết sao không ai nói với cô tiếng nào vây?”

*Cạch

Giữa lúc cô còn đang nói nhỏ với bản thân thì đèn trong nhà đột nhiên sáng bừng lên, Di Nhã nheo

mắt lại vì chưa thích nghi kip.Hàn Thiên thấy cô bụng to ngói rap xuống mà đau lòng đưa tay nâng người cô đứng lên.

Lúc này Di Nhã mới nhận ra xung quanh có rất nhiều người thân quen và người đang đỡ lấy cô lại chính là người đàn ông nói hôm nay không về được.

“Anh…sao anh lại ở đây?”

Không trả lời cô ngay mà anh nhẹ nhàng đưa tay cốc vào trán cô.

Di Nhã ôm trán, mặt khó hiểu nhìn Hàn Thiên

“Em không còn cách nào hay sao mà lại ngồi như thế? Sàn nhà lạnh lắm em có biết không?”

“Em sợ mình vấp vào thứ gì sẽ gặp nguy hiểm nên em mới làm vậy.””Em thật là.”

Hàn Thiên cạn lời không biết nên nói gì thêm với cô, Di Nhã phát hiện trên tay anh cầm một bó hoa

thật to, miệng bất giác thốt lên.

“Anh đang làm gì vậy?”

Hàn Thiên nhớ ra chuyện đại sự của mình, anh buông cô ra, khuy chân xuống trước mặt Di Nhã.

Cô giật mình lùi chân về sau một bước, trừng to mắt nhìn Hàn Thiên.

“Anh…anh…anh”

Hàn Thiên lấy một hộp nhung màu đỏ trong túi ra,

anh cần thận mở nắp.

Chiếc nhẫn kim cương được cắt gọt ti mi nhanh chóng rơi vào tầm mắt Di Nhã.thậtsâu.

Di Nhã ôm chặt lấy thất lưng Hàn Thiên, cùng anh chìm đắm vào nụ hôn lãng mạn,

Xung quanh là tiếng vỗ tay rộn ràng của mọi người

đang chúc phúc cho đôi trẻ.

“Um…a…a”

Đột nhiên bụng truyền đến đau đớn, Di Nhã gập người lại, cô khó khăn nắm chặt góc áo Hàn Thiên. Truyện Dị Giới

Anh hốt hoàng đỡ lấy người cô, vội vàng hòi:

“Di Nhã, Di Nhã”

“Em làm sao vậy?”

“Sao mặt em xanh xao thế?””Đừng làm anh sợ mà.”

Hàn Thiên như muốn khóc lên khi thấy cô đang bình thường bỗng thay đổi sắc mặt như thế.

Hàn phu nhân thấy con dâu có gì đó không ổn, bà từ đám đông đi ra.

“Để mẹ xem.”

Bà đưa tay vỗ lên mặt cô mấy cái.

“Hiện tại con có cảm giác gì nói cho mẹ nghe.”

Di Nhã hít một hơi thật sâu, giọng run run thò thẻ.

“Bụng…con…đa…đau quả.”

“Đau sao?”

Hàn phu nhân lo lắng đưa tay xuống kiểm tra váy

Di Nhã, mắt bà mở to quay sang nói nhanh vớiHàn Thiên.

“Mau bể vợ con ra xe đưa đến bệnh viện, con bé có dấu hiệu sanh rồi.”

“Vợ con còn một tuần nữa mới đến ngày mà”

“Vỡ nước ối nên sanh sớm, nhanh mang vợ con ra xe ngay.”

Hàn Thiên cũng không chậm trễ, anh bế ngang người cô lên chạy nhanh ra ngoài.

..

Đứng trước phòng cấp cứu, hai tay anh đan vào nhau, ảnh mắt nhìn chằm chằm đèn trước cửa.

Hàn phu nhân nhìn con trai mình như vậy liễn thờ dài.

“Đừng quá lo lắng.””Vợ con vào đó hơn một tiếng rồi sao vẫn chưa ra vậy?”

Đầu lông mày anh nhíu chặt lại, Hàn Thiên đứng ngồi không yên đi tới đi
lui. Hàn phu nhân đã trải qua thời kỳ này nên trong lòng không có dây
sóng như con trai.

Nhưng nghĩ đến con dâu đang chiến đầu giữa ranh giới sự sống và cái chết, bà chắp tay niệm phật phù hộ cho Di Nhã.

“Nam mô a di đà phật, con xin mẹ quan thế âm bổ tát phủ hộ cho mẹ con Di Nhã được mẹ tròn con vuông.”

Đúng lúc này cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang, khuôn mặt mệt mỏi nhìn hai người.Hàn Thiên lao đến nắm lấy hai vai bác sĩ gặng
hòi.

“Vợ và con tôi sao rồi bác sĩ.”

Hàn phu nhân cũng nhanh chân đến gần, mắt mong chờ nhìn vào trong phòng hỏi thêm.

“Con dâu và cháu nội của tôi đều bình an phài không bác sĩ?”

Nữ bác sĩ nhìn hai người thờ dài.

“Sản phụ có dấu hiệu xuất huyết trong lúc sinh nên cơ thể hiện tại rất yếu.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com